QĐND Online - Ai từng đặt chân đến Cần Thơ hẳn sẽ rất ấn tượng với những con phố dài, dày đặc quán nhậu, cà phê, giải khát... Vùng đất sông nước này gọi những con phố ấy là “phố ăn-chơi”...
Phố quán
20 giờ! Trời mưa lác đác không đủ để làm gián đoạn cuộc chơi của những tốp thanh niên. Họ nườm nượp đổ về phố quán mỗi lúc một đông. Trên đường Trần Phú, Bãi Cát, bến Ninh Kiều... lung linh ánh đèn màu, dày đặc ô tô, xe máy, tấp nập người ra vào. Khách đến quán phần đông là các bạn trẻ, chủ yếu đi theo cặp và những tốp từ 5 đến 7 người. Quán có nhạc sống, truyền hình bóng đá trực tiếp, ca nhạc, hệ thống loa inh ỏi, ánh đèn xanh đỏ lập lòe... Hầu hết các quán đều có sự đầu tư về cơ sở vật chất, trang thiết bị âm thanh, quy mô, nằm sát nhau và mức giá cũng chỉ bên chín bên mười! Hơn nhau ở chỗ là không gian và nội thất, nhân viên phục vụ...
Chúng tôi dừng chân ở quán Xe lôi Club nằm ở Bãi Cát trước sự đón tiếp nhiệt thành của nhân viên và lực lượng bảo vệ. Gọi ly nước rồi ngả mình trên những chiếc ghế, nằm phóng tầm mắt ra dòng sông Hậu, có thể cảm nhận không khí thoảng vị phù sa, ngắm nhìn những ngọn đuốc lung linh từ những cột đèn dầu dưới chân... Tận hưởng không gian thơ mộng, yên ắng và khá sang trọng thú vị ấy nhưng quay ra cũng chỉ thanh toán trên dưới 10 nghìn đồng cho mỗi thứ đồ uống-một mức giá khá hợp lí! Cô bạn đi cùng tôi lý giải: “Ở đây lấy mắc không được đâu anh. Không riêng gì phố này mà cả thành phố có hàng nghìn quán cà phê, giải khát, quán nhậu từ nhỏ đến lớn giá cả đều hợp lý. So với nhiều tỉnh, thành phố khác thì nhu cầu uống cà phê, giải khát, ăn nhậu ở “thủ đô” miền Tây này thuộc vào hạng đầu cả nước. Lấy rẻ mà hút khách còn bội lần hơn vài đồng để quán chẳng có ma nào”.
 |
| Quán xá luôn thu hút sự hưởng ứng của đông đảo các đối tượng, đặc biệt là giới trẻ |
Chúng tôi dắt xe dạo một vòng trên đường Trần Phú, một con phố ánh đèn màu lung linh, dòng người tấp nập, cô bạn tôi phải thốt lên rằng chưa có một dãy phố nào dày đặc quán như phố này! Trung bình mỗi quán có trên dưới 150 ghế ngồi, có đội ngũ nhân viên hàng chục người mặc đồng phục và tiếp đón chu đáo, ước tính số lượng khách hàng mỗi tối đổ về lên hàng vài nghìn người!
Khác với các quán cà phê, giải khát, chúng tôi đến một quán nhậu trên đường Nguyễn Thái Học. Ở đây có các đặc sản của miệt vườn như ba khía, lẩu mắm, sò huyết rang me...với mức giá khá rẻ. Chỉ cần từ 50 đến 80 nghìn đồng là du khách có thể ngồi thưởng thức trong một quán khá sang để gọi một lẩu mắm hoặc gọi một đĩa sò huyết rang me; một đĩa cá trích hay đĩa ếch đồng cũng chỉ 50 đến 60 nghìn đồng. Tư duy kinh doanh của các ông chủ miệt vườn không có khái niệm nhìn mặt hay chặt chém lợi thế sử dụng nguyên liệu, lao động tại chỗ nên giá thành rẻ. Vì thế, lượng khách đến quán khá đông và giao lưu ăn nhậu không chỉ dừng lại ở quý ông. Sau những ngày lao động mệt nhọc, các quý bà sau những buổi chợ, những thương thảo hay những người lao động tay chân cũng đổ về phố quán để tìm một chút lâng lâng, hay nghe một bản nhạc ở một không gian nhẹ nhàng nhằm giảm stress, tận hưởng thành quả lao động sau ngày làm việc.
…và len lỏi phố “chơi”
Đi cuối đường Trần Phú, chúng tôi gặp một gã thanh niên tấp đến với lời chào: “Cà phê đi anh chị ơi”. Chúng tôi theo anh ta rẽ trái vào đường rạp chiếu phim bên cạnh công viên nước thành phố. Trên con đường thấp thoáng những bóng đèn len lỏi theo từng khóm tre già, đêm trở nên thẫm hơn. Đi thêm vài chục mét, chúng tôi gặp những người phụ nữ đứng nấp mình dưới những lùm cây. Khi chúng tôi tới gần, họ sà đến: “Vào đây nghỉ anh chị ơi”. Đẩy sâu tầm mắt, chúng tôi thấy một quán khá yên ắng và tạt vào. Cô bạn đi cùng tôi ái ngại, chần chừ không thể bước chân thêm vào bóng đen dày đặc. Nhưng không thể từ chối lời giao ước từ trước, cô đồng ý theo chân chúng tôi. Vất vả lắm chúng tôi mới tìm thấy lối vào của một chiếc ghế đôi nằm dưới gốc chuối, nhờ ánh sáng từ chiếc điện thoại. Ổn định vào vị trí của mình qua sự hướng dẫn của cô chủ quán, chúng tôi lén lút rút trang bị được chuẩn bị từ trước. Cô bạn tôi muốn chụp một kiểu ảnh nhưng không thể giấu được ánh đèn flat cài chế độ bắt buộc tự động của điện thoại di động, nhưng tôi kịp ngăn vì bên tai vọng đến những tiếng động, những âm thanh khác thường. Thì ra ở cách chúng tôi không xa còn có hàng chục đôi bạn trẻ đang ở bên cạnh: có tiếng của những cô gái từ chối đây đẩy, có tiếng của những chàng trai nặng lời chửi bới,... Tôi lặng lẽ bấm chiếc máy ghi âm và bấm đèn từ chiếc máy di động Nokia 1200 quan sát “hiện trường” ở các gốc chuối quanh mình đang ngồi. Thật dễ dàng để nhận xét ngay ý đồ của chủ quán và mục đích của bạn trẻ đến đây. Với phương châm kinh doanh năng động: khách vào quán yêu cầu thức uống theo sở thích, được chủ quán giao ngay tại bàn và hướng dẫn những chỗ ngồi đang vắng khách (vẫn có những quán mang tận nơi). Nhưng theo chị T - chủ quán thì phần lớn khách chỉ thích lấy đồ uống tại quầy và trực tiếp mang theo, chủ quán không có sự can thiệp khi khách đã vào bên trong bóng đêm.
Đêm về khuya, theo chân anh xe ôm trở về khách sạn nằm gần Bãi Cát, tôi bắt gặp những cô gái lang thang, như đang tìm một thứ gì đó? Tôi giật mình nhớ anh bạn bản địa từng căn dặn: “Cẩn thận với các em đó!”. Khi chúng tôi đang ngồi nhậu ở đường 30-4, một cô gái đến chạm ly và ngỏ lời xin số điện thoại. Tìm cách từ chối cô gái, anh bạn tôi nâng ly và kéo theo những chuyện buồn về phận gái: Họ cứ đi và bất chấp những gì có thể làm được! Bán dâm, móc túi, cướp giật... Nhiều “thượng khách” ở ngoại tỉnh khi về miền gạo trắng nước trong khó có thể từ chối “nếm” một lần “kỷ niệm” như mất hết tiền bạc, điện thoại và thậm chí cả giấy tờ để chờ “hậu tạ”!
Miên man suy nghĩ, tôi chợt rùng mình trên phố quán!.
Bài và ảnh: Nguyễn Văn Hạnh (Lớp viết văn K1 Trường đại học VHNT Quân đội)