Chiến tranh đã qua đi nhưng ở ngôi làng này thỉnh thoảng vẫn có những tiếng nổ đến rợn người. Những cái chết thảm thương, vợ mất chồng, con mất cha, mất mẹ... vì bom mìn nhưng vẫn chưa đủ thức tỉnh nhiều người mưu sinh bằng nghề tìm kiếm phế liệu chiến tranh đầy chết chóc.  Đó là thực tế ở làng Tân Hiệp, xã Cam Tuyền, huyện Cam Lộ, Quảng Trị.

“Cái khó nó bó cái khôn”

 Tân Hiệp vốn là một làng tái định cư của xóm vạn đò với 950 nhân khẩu ở trong 120 căn nhà. Diện tích đất đai ít ỏi lại cằn cỗi nên cái đói cái nghèo cứ theo họ đằng đẵng. Như định mệnh đưa đẩy họ đến với cái nghề tìm kiếm phế liệu chiến tranh. Ở đâu người ta sợ bom mìn thì ở Tân Hiệp người dân lại vui vì đó là những nơi cho lượng phế liệu lớn. Đã hơn 15 năm, kể từ ngày cư dân thôn Tân Hiệp tách hẳn nghề sông nước lên làng tái định cư, cứ đều đặn mỗi năm vài ba mạng người lại ra đi. Nhưng cứ như một định mệnh, khóc người chết xong một ngày là cả làng lại rầm rập kéo nhau lên đỉnh Cu Lơ, để tiếp tục mưu sinh. Ở ngôi làng này, muốn gặp người lớn trong nhà thì chỉ tranh thủ vào buổi tối bởi ban ngày họ đều đi tìm phế tích của chiến tranh.

Từng ấy con người trong ngôi làng đều xem việc tìm từng quả bom, viên đạn từ chiến tranh để lại là cách kiếm cơm cho gia đình mình. Nhà tương đối dư giả thì đầu tư 4-5 cái máy rà sắt, nghèo thì cũng ráng sắm 1 cái làm “cần câu cơm”. Có những ngôi nhà ở ngôi làng này, cài cửa cả thời gian dài vì gia đình dắt nhau mưu sinh nơi xa có khi cả tháng mới về một lần. Trải qua thời gian, hàng chục người dân của ngôi làng này đã bỏ mạng vì bom mìn sót lại sau chiến tranh. Thành thử người dân trong làng mỗi khi nghe tin có người nào đó thiệt mạng vì bị bom đạn phát nổ thì cũng chẳng lấy làm bất ngờ.

“Cái khó nó bó cái khôn” phải không chú? Ông Hoàng Trọng Phương, Trưởng thôn Tân Hiệp hỏi lại chúng tôi như thế khi giải thích nguyên nhân khiến người dân biết nguy hiểm của nghề này nhưng vẫn làm. Không phải dân làng không biết những hiểm nguy luôn rình rập có thể lấy đi tính mạng gia đình họ bất cứ lúc nào nhưng vì miếng cơm manh áo mà họ buộc phải truyền nghề rà phế liệu lại cho con cái mình. Ruộng đất nhiễm phèn không thể sản xuất nên chỉ còn cách đi rà phế liệu mỗi ngày may ra còn kiếm được mươi lăm ngàn. Nhưng điều đáng nói nữa là ở đây còn có cả các cháu nhỏ tham gia công việc nguy hiểm này. Trong bộ quần áo lấm lem đất, anh em nhà Nguyễn Văn Vấn (12 tuổi) và Nguyễn Văn Hóa (13 tuổi) đang mày mò cuốc đất tìm sắt. Bố của các em đã mất vì cái nghề mà em đang hàng ngày mưu sinh. Hỏi các em thì cũng chỉ nhận được câu trả lời: “Bọn cháu phải làm để giúp mẹ chú à!”. Chúng tôi tìm gặp mẹ của hai em nhỏ.

Trong ngôi nhà mái tôn hoen gỉ những giọt nước mắt lăn dài trên đôi gò má hốc hác của chị Trần Thị Gái khi nói về cái chết thương tâm của chồng. “Nguy hiểm thì ai chả biết, nhưng không làm thì lấy gì mà sống hả chú. Cha nó mất được một tuần là tui lại phải đi tiếp chứ chẳng lẽ ngồi chờ chết hay sao, còn con cái nữa. Chung cảnh mất chồng với chị Gái là chị Mai Thị Thương (42 tuổi). Chồng chị chết vì nghe máy rà kêu nên mừng, khảy cái cuốc xuống thì viên đạn nằm nông đã phát nổ, chọc thẳng vào bụng làm anh chết ngay tại chỗ. Lúc đó chị cũng đi với anh nên bị mảnh đạn văng vào tay. Tưởng rằng sau cái đận thoát chết ấy chị sẽ bỏ nghề, nhưng một nách 4 đứa con nên vẫn phải bám nghề. Bốn đứa con chị cũng theo chân mẹ đi tìm kiếm phế liệu sau chiến tranh.

 
 

Tương lai nào cho trẻ thơ?

Trong căn nhà ọp ẹp, một nửa là tôn, một nửa là bạt thủng lỗ chỗ nằm cuối làng, bà Hường đang chuẩn bị bữa cơm cho đám cháu. Gọi là bữa cơm nhưng chỉ có chừng nửa nồi gạo xấu với lác đác mấy cọng rau lang. Mấy đứa trẻ thấy người lạ thi nhau quấn lấy bà. “Cha mẹ của chúng mất rồi, tui nuôi 2 đứa từ khi nó mới 7 tuổi. Trước đây tui cũng đi rà phế liệu, nhưng mà giờ già yếu nên lâu lâu mới đi một bữa, còn lại là đi nhặt ve chai. Còn mấy đứa này là con chị hàng xóm gửi trông”. Bà Hường chỉ tay về 4 đứa trẻ nhà chị Chìa. Mẹ của chúng đang đi rà phế liệu cách làng 50 cây số, phải mang theo gạo, dựng trại 13-14 ngày trong rừng, nhờ tui nuôi hộ...”. Chúng mà lớn thêm chút nữa thì đi rà phế liệu giúp mẹ”.

Chưa đến tuổi có thể gia nhập đội quân tìm phế liệu chiến tranh, nhiều đứa trẻ làng Tân Hiệp lại tìm công việc “nhẹ nhàng” hơn, nhặt ve chai. Phượng (8 tuổi), Chức (9 tuổi), phải thức dậy từ sáng sớm đi bộ 7km ra thị trấn Cam Lộ nhặt ve chai gom lại một nơi chờ mẹ về mới mang đi bán. “Bọn em mong làm sao nhanh lớn để đi kiếm sống đỡ đần giúp mẹ”. Không may mắn như những đứa trẻ nhà chị Chìa, Tiến (14 tuổi) mồ côi cả cha lẫn mẹ phải ở với bà trong căn nhà rách nát, bố và mẹ của Tiến đều chết cùng một lúc khi hai người hì hục đào một mảng sắt đụng phải bom bi phát nổ. Cuộc sống của bà cũng khó khăn, nên ngày ngày Tiến phải theo đám thanh niên trong làng đi rà phế liệu. Chia tay ngôi làng Tân Hiệp trong buổi chiều tà, lòng tôi nặng trĩu khi nghĩ về tương lai của nhiều đứa trẻ nơi đây.

Viết Lam