QĐND Online - Nổi tiếng với nghề đan mây tre đan hơn 300 năm nay, xã Tăng Tiến-huyện Việt Yên (Bắc Giang) được coi như một làng nghề giữ lửa truyền thống. Đặc biệt, trong bối cảnh không ít doanh nghiệp mây tre đan trong nước “sống dở, chết dở” thì làng nghề Tăng Tiến cũng gặp không ít khó khăn, nhưng người dân nơi đây vẫn luôn trụ vững với nghề…

Tự hào với “thương hiệu” truyền thống

Cách Hà Nội khoảng 70km theo đường quốc lộ 1A về phía Bắc, làng nghề mây tre đan Tăng Tiến nép mình sau lũy tre làng, đơn sơ và bình dị. Thêm vào đó là nét chất phác của người dân thôn quê với niềm đam mê đan lát như hòa quyện vào nhau, tạo nên mặt hàng mây tre đan nổi tiếng, đã trở thành “thương hiệu” riêng của vùng quê Tăng Tiến.

Anh Đinh Văn Tỉnh đang hướng dẫn chị Thân Thị Cảnh, ở thôn Phúc Tằng dệt mành tre xuất khẩu

Tôi đã từng nghe và từng được đến thăm khá nhiều làng nghề mây tre đan nhưng  để đạt đến trình độ kỹ xảo và thẩm mỹ thì ít nơi đẹp bằng sản phẩm mây tre đan thôn Phúc Tằng, xã Tăng Tiến, huyện Việt Yên (Bắc Giang). Ông Thân Thế Nam, Chủ tịch UBND xã Tăng Tiến phấn khởi “khoe”: “Xã Tăng Tiến có 5 thôn thì hầu như thôn nào cũng làm nghề mây tre đan. Từ nghề này, đã tạo công ăn, việc làm cho hàng nghìn lao động địa phương, thu nhập từ mây tre đan chiếm 65% tổng thu nhập bình quân toàn xã”.

Đến thăm làng nghề Tăng Tiến, điều làm chúng tôi thật ấn tượng là, buổi trưa bên lũy tre làng hay dưới mái hiên nhà, có nhiều người già, người trẻ cùng ngồi đua “tài” đan rổ, đan rá…

Bà Thân Thị Nhung, một nghệ nhân “có hạng” ở thôn Bẩy, xã Tăng Tiến thổ lộ: “Ở đây, nhiều gia đình có tới 5, 7 đời gắn bó với những nan tre, mành tăm, dây cước… Những đứa trẻ lớn lên ở vùng quê này đều được tiếp cận với nghề truyền thống của cha ông từ thuở nhỏ . Nhiều em có thể tự  kiếm được tiền bằng nghề đan lát để phụ giúp gia đình”.

Theo con đường bê-tông uốn lượn quanh làng, chúng tôi đến thăm một gia đình nghệ nhân, người có thâm niên đan lát lâu năm - anh Đinh Văn Tỉnh, thôn Phúc Tằng, xã Tăng Tiến, người đầu tiên chuyển đổi thành công nghề mây tre đan từ nghề phụ lên nghề chính. “Tự học hỏi, mày mò, lại thấy người dân ở đây có thế mạnh về đan lát nên tôi đã quyết định mở xưởng mây tre đan đầu tiên trong xã. Đến năm 1999, Hợp tác xã (HTX) mây tre đan Tăng Tiến được thành lập. Hai, ba năm đầu là giai đoạn hết sức khó khăn. Tôi phải hướng dẫn bà con cách làm. Sau đó, thu mua lại sản phẩm của các gia đình. Trong thời gian đó, sản phẩm của họ đều bị lỗi hoặc không đạt yêu cầu, dù phải bỏ đi nhưng tôi vẫn thu mua và chịu lỗ. Chỉ mong sao bà con đừng bỏ nghề”, anh Tỉnh chia sẻ.

Phát hiện ra mành tăm rất có tiềm năng, thị trường lại rộng lớn, anh Tỉnh lại tiếp tục học hỏi và hướng dẫn bà con cách chẻ tăm để từng bước phát triển nghề làm mành tăm. Anh Tỉnh tự hào: “Không nơi nào có thể sánh được với tay nghề chẻ tăm của người dân Tăng Tiến”.

Đối với mành tăm, công đoạn khó nhất là khâu pha và nhuộm màu, nhuộm sao cho hàng không bị phai mà lại phải thật đẹp, thật chuẩn so với mẫu màu mà khách hàng yêu cầu. Đó chính là bí quyết mà anh Tỉnh đang muốn truyền lại cho mọi người.

Gia đình ông Đinh Văn Tiến, ở xóm Bẩy sản xuất hàng mây tre đan

Làng nghề vượt khó vươn lên

Từ khi HTX mây tre đan của anh Tỉnh được thành lập, hầu hết các hộ gia đình ở xã Tăng Tiến đều tập trung làm nghề đan lát truyền thống. Hiện người dân đang chuyển sang chẻ tăm mành và đan rá xuất khẩu. Cả xã tính đến nay có cả chục cơ sở sản xuất, riêng HTX của anh Tỉnh đã có tới 100 chiếc máy dệt mành tăm, bảo đảm công việc cho hơn 80 lao động làm thường xuyên và quanh năm không hết việc.

Chị Thân Thị Cảnh thôn Phúc Tằng, xã Tăng Tiến tâm sự: “Gia đình tôi cả hai mẹ con đều làm ở HTX, công việc không nặng nhọc lại dễ làm, lương thì tính theo sản phẩm làm được nên tôi cũng thấy ham. Có hôm làm nhiều cũng được 100.000 đồng/ngày, làm thêm thì được thêm 30.000 đồng/nửa ca (2,5 tiếng). Nếu tính bình quân mỗi tháng tôi cũng làm được hơn ba triệu đồng/tháng”…

Nhiều trường hợp có khi cả gia đình cùng làm trong HTX của anh Tỉnh như gia đình chị Nguyễn Thị Thanh, ở thôn Bẩy. Với thu nhập bình quân của cả hai vợ chồng là 3 triệu đồng/người/tháng, hai vợ chồng chị không những nuôi được hai con nhỏ học đại học và sắm sửa được các đồ dùng sinh hoạt đắt tiền trong gia đình như: xe máy, tivi, tủ lạnh…

Chủ tịch UBND xã Tăng Tiến, Thân Thế Nam cho biết thêm: “Những năm trước đây, toàn xã có 15% số hộ nghèo, thì đến năm 2013 giảm còn 5% số hộ nghèo”. Điều đáng nói là từ mô hình kết hợp làm nông nghiệp với làm nghề mây tre đan ở xã Tăng Tiến đã khiến nhiều người dân ở các xã lân cận như: Nội Hoàng, Tân Mỹ... đến đây học nghề để tăng thu nhập cho gia đình.

Về thăm làng nghề mây tre đan Tăng Tiến, huyện Việt Yên (Bắc Giang), một vùng quê bên bờ sông Thương, đã lưu giữ một nét đẹp của làng nghề truyền thống hàng trăm năm, chúng tôi có dịp được ngắm nhìn và cảm phục những sản phẩm mây tre đan tinh xảo và đẹp mắt như: Chiếc lọ lục bình, chiến lồng bàn, chiếc giá tích…của những người thợ lành nghề nơi đây. Dẫu biết rằng làng nghề này vẫn còn bao khó khăn, song thực tế từ nghề mây tre đan, người dân xã Tăng Tiến đã và đang tiếp nối nghề truyền thống của thế hệ cha anh đi trước. Trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước hôm nay, quỹ đất nông nghiệp đang ngày càng bị thu hẹp, thì mô hình làng nghề truyền thống như xã Tăng Tiến, huyện Việt Yên (Bắc Giang) thực sự đã giúp vùng quê nghèo vượt khó vươn lên bằng chính đôi bàn tay “vàng” của họ.

Bài, ảnh: LƯƠNG HƯƠNG-TRẦN HUYỀN