QĐND - Cứ 3 ngày lại bị cắt điện luân phiên một lần, phải mua điện của tư nhân với giá đắt, nguồn điện quá yếu, hoạt động sản xuất kinh doanh bị đình trệ. Đó là tình cảnh trớ trêu đang diễn ra tại xã Quảng Phú Cầu (Ứng Hòa, Hà Nội).

Sản xuất ngưng trệ

Xã Quảng Phú Cầu có 6 làng nghề, trong đó có 5 làng nghề làm tăm hương, một làng nghề làm hương đen được thành phố công nhận. Từ năm 2010 về trước, nghề chẻ tăm hương chủ yếu làm bằng tay, số làm bằng máy chỉ khoảng 5-10 hộ. Từ năm 2011, để nâng cao năng suất, hầu hết các hộ gia đình đều đầu tư mua sắm trang thiết bị máy móc hiện đại để thay thế phương pháp thủ công. Cũng từ đó mà hai năm trở lại đây tình trạng thiếu điện luôn xảy ra. Hầu hết các hộ sản xuất kinh doanh đều bị đình trệ, kéo theo đó nguồn điện sinh hoạt của dân cũng bị ảnh hưởng.

Thiếu điện thường xuyên nên số lao động ở các cơ sở sản xuất trên địa bàn chỉ làm việc cầm chừng, chờ điện.

Anh Lương Đình Kiên (29 tuổi) chủ cơ sở làm tăm tròn chân hương ở thôn Phú Lương Thượng cho biết: “Gia đình tôi làm nghề đã 5 năm, nhưng hoạt động sản xuất ngày càng đi xuống vì lý do thiếu điện. Theo quy định, cứ 3 ngày lại bị cắt điện luân phiên một lần từ sáng cho đến trưa. Để khắc phục tình trạng này, chúng tôi phải mua điện của HTX nông nghiệp. Thế nhưng, nguồn điện quá yếu, cầu dao cứ nhảy từ 6 đến 7 lần/ngày và trung bình mỗi ngày mất điện từ 2 đến 3 tiếng. Những tháng trước đây, trung bình gia đình tôi xuất ra 25 tấn tăm tròn/tháng, vậy mà nay chỉ được từ 8 đến 10 tấn/tháng. Hơn 30 lao động đang làm việc tại xưởng cũng lay lắt vì công việc không ổn định, thu nhập không được là bao. Cực chẳng đã, gia đình tôi phải đầu tư đường dây và cột với giá 20 triệu đồng kéo điện từ trạm biến áp về cơ sở sản xuất để nguồn điện mạnh hơn, nhưng không phải gia đình nào cũng có điều kiện làm. Mất điện, thiếu điện sản xuất vẫn là tình trạng của hàng trăm hộ sản xuất ở đây”.

Chị Nguyễn Thị Phẩm, một nhân công tâm sự: “Bình thường mỗi tháng tôi làm từ 25 đến 27 công, thu nhập được 3 triệu đồng/tháng. Gần đây mất điện thường xuyên nên mỗi tháng chỉ được từ 16 đến 17 công, tính ra chỉ được hơn một triệu/tháng. Phải nuôi ba con đang tuổi ăn học nên rất khó khăn”.

Được biết, để đối phó với tình trạng thiếu điện, theo yêu cầu của các hộ sản xuất, năm 2011, xã Quảng Phú Cầu đã thay trạm biến áp nhưng chỉ được 4 đến 5 tháng thì biến áp bị nổ, tình trạng thiếu điện lại tái diễn. Theo anh Lê Văn Bình, chủ một cơ sở sản xuất tăm hương trong vùng: “Việc một số hộ sản xuất đã tự bỏ tiền kéo điện từ trạm biến áp về hoặc mua lại điện của tư nhân với giá quá đắt (3.200 đồng/số) chỉ là giải pháp tạm thời. Đã nhiều lần chúng tôi kiến nghị lên HTX Nông nghiệp của xã, đơn vị trực tiếp bán điện cho chúng tôi, nhưng tình trạng vẫn không cải thiện. Nếu cứ đà này, chúng tôi đến phải đóng xưởng sản xuất vì thua lỗ”.

Vì đâu nên nỗi?

Ngày 22-5, trao đổi với chúng tôi, ông Lê Văn Dịu, Chủ tịch UBND xã Quảng Phú Cầu cho biết: “Năm 2005, xã đã có chủ trương đưa các hộ sản xuất vào cụm công nghiệp làng nghề, tách rời điện dân sinh và sử dụng trạm biến áp riêng. Nhưng do đến năm 2010 dự án mới được thành phố Hà Nội cho phép thu hồi đất nên khi triển khai, thì số hộ sản xuất tăm đã phát sinh ra thành nhiều hộ. Đến năm 2010 đã tăng lên hơn 30 hộ. Một số bà con thắc mắc tại sao người được đăng ký vào dự án, người không được vào dự án, gây ra căng thẳng dẫn đến việc một số hộ đã không cho đổ đất san lấp mặt bằng làm dự án. Việc đó địa phương không làm cách nào khác được vì huyện là chủ đầu tư. Đến nay dự án đang bị đình trệ, chưa làm được”.

Được biết, hiện trạng lưới điện đến thời điểm hiện nay của xã Quảng Phú Cầu chỉ để phục vụ dân sinh, nhưng các hộ dân lại sử dụng để sản xuất. Dự đoán được những bất cập này không chỉ có thể gây cháy nổ trạm biến áp mà đến ngay cả nguồn điện dân sinh cũng không đủ. Năm 2011, theo đề xuất của các hộ sản xuất, HTX Nông nghiệp đã yêu cầu các hộ sản xuất làm cam kết đăng ký bao nhiêu thì dùng điện bấy nhiêu. Nhưng cam kết chỉ được chấp hành một thời gian, sau đó nhiều hộ sử dụng vượt đến hàng trăm KW vì cùng đua nhau lắp đặt các công cụ sản xuất bằng máy. Việc thiếu điện trầm trọng, mạnh ai nấy làm, cộng với việc xưởng sản xuất xen lẫn khu dân cư lúc nào cũng dày đặc khói, bụi, tiếng ồn đã tạo thành một cái vòng luẩn quẩn khiến đời sống và sản xuất của bà con nơi đây chồng chất khó khăn.

Ông Lê Văn Dịu cho biết thêm: Giải pháp nâng cấp trạm biến áp, cấy thêm trạm biến áp trông chờ vào xã là điều không tưởng vì chi phí này là quá lớn. Chúng tôi chỉ mong ngành điện quan tâm để cuộc sống và sản xuất của người dân nơi đây được ổn định.

Bài và ảnh: Phạm Kiên