Bài 2: Những tiếng nổ giữa thời bình
QĐND - Số lượng BMVN còn sót lại sau chiến tranh trên địa bàn cả nước vẫn còn rất lớn, trong khi nguồn lực có hạn, khiến cho việc tìm kiếm, rà phá BMVN còn ở mức độ "khiêm tốn". Bên cạnh đó, tốc độ đô thị hóa và nhu cầu sử dụng đất phục vụ phát triển kinh tế-xã hội ngày càng tăng; trong khi nhận thức của người dân về tác hại của BMVN còn hạn chế. Điều này giải thích vì sao ở các địa phương vẫn thường xuyên xảy ra những vụ tai nạn hết sức thương tâm liên quan đến BMVN. Đáng nói là phần lớn nạn nhân của BMVN là người lao động nghèo…
1 con phố, 3 nạn nhân
Chúng tôi đến Cơ sở xoa bóp, mát-xa của người khuyết tật có địa chỉ tại 367, đường Trường Sơn, phường Hòa Thọ Tây, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng tìm gặp anh Nguyễn Hưng-một nạn nhân của BMVN. Trong căn nhà chẳng có gì đáng giá ngoài 2 chiếc giường đơn để khách nằm mát-xa. Anh Nguyễn Hưng-chủ nhân của cơ sở, tuy mới gần 40 tuổi nhưng ai nhìn cũng ngỡ đã ngoài 50. Anh Hưng bị mù cả hai mắt, trên trán có một vết sẹo to, lõm sâu vào trong. Trên mặt anh Hưng còn nhìn rõ nhiều vết khâu chằng chịt. Chưa hết, anh còn kéo áo lên cho chúng tôi xem hàng chục vết thương lớn nhỏ, nay đã thành sẹo. Đó là hậu quả của vụ nổ đầu đạn M79 xảy ra khi anh Hưng vừa tròn 22 tuổi, cái tuổi thanh niên với bao hoài bão, ước mơ. Đã gần 20 năm trôi qua, nhưng khi nhớ lại vụ tai nạn, anh Hưng vẫn không khỏi rùng mình. Dường như nỗi khiếp sợ vẫn ám ảnh trong anh…
 |
| Bị mù do BMVN nhưng anh Nguyễn Hưng vẫn cố gắng vươn lên trong cuộc sống. Ảnh: Trung Kiên. |
Qua lời kể đứt quãng của anh Hưng, chúng tôi được biết, đó là một buổi chiều hè năm 1995, anh tranh thủ giúp cha mẹ đưa trâu ra đồng. Đang đi, Hưng vấp phải một vật gì đó… Ngay lập tức, một tiếng nổ lớn phát ra. Con trâu chết ngay tại chỗ. Còn Hưng, như lời anh kể thì "ruột lòi ra, hai mắt không mở được, sờ thấy người ươn ướt đầy máu…”. Cũng may, do được cấp cứu kịp thời, Hưng không chết nhưng trở thành người tàn tật. Đang theo học trung cấp, anh đành phải bỏ học và bắt đầu một cuộc sống mới trong tối tăm... Một điều đau đớn hơn là vụ nổ đã cướp đi khả năng làm người đàn ông của Hưng. Đối với Hưng, có được một người vợ và những đứa con như bao người đàn ông bình thường khác mãi mãi là ước mơ không bao giờ trở thành hiện thực. Hiện tại, Hưng sống độc thân và được cha mẹ để lại căn nhà nhỏ làm cơ sở xoa bóp, mát-xa. "Trung bình mỗi tháng cũng có khoảng 5 đến 10 khách, mỗi khách tôi thu 50.000 đồng, tổng cộng cũng được 250.000 đến 500.000 đồng/tháng, cùng với khoản tiền do địa phương hỗ trợ 210.000 đồng/tháng cũng tằn tiện đủ sống”-Nguyễn Hưng gượng cười trả lời câu hỏi của chúng tôi về cuộc sống hiện nay, nhưng không giấu được sự lo lắng, ưu tư khi mà không biết một vài năm nữa, sức khỏe suy giảm thì cuộc sống của mình sẽ ra sao…
Chỉ trên một dãy phố thuộc trục đường Trường Sơn (phường Hòa Thọ Tây, quận Cẩm Lệ), chúng tôi đã được tiếp xúc với ba nạn nhân của BMVN. May mắn hơn anh Nguyễn Hưng, anh Nguyễn Lộc, sinh năm 1975, ở tổ 1, mặc dù bị bom nổ cụt chân phải, nhiều mảnh đạn vẫn găm trong đầu nhưng có một gia đình với hai người con. Ông Nguyễn Văn Tú, hàng xóm của anh Nguyễn Lộc cũng vậy, tuy bom đạn không cướp đi của ông đôi mắt, nhưng suốt 30 năm qua, việc ông phải cưa một chân sau vụ nổ đầu đạn trong lúc đi cày ruộng cũng khiến kinh tế gia đình khánh kiệt vì ông là lao động chính trong nhà... Tiếp xúc với các nạn nhân của BMVN ở Đà Nẵng, chúng tôi thấy điểm chung là điều kiện kinh tế gia đình các nạn nhân rất khó khăn, sức khỏe rất hạn chế, nhưng họ vẫn luôn cố gắng, nỗ lực vượt lên số phận, không để là gánh nặng của gia đình. Nạn nhân Nguyễn Lộc, mặc dù không có điều kiện để mở cơ sở riêng nhưng vẫn mở tiệm cắt tóc "ké" vào cửa hàng ga của người anh trai. Hôm chúng tôi đến, Lộc đang cắt tóc cho khách. Bước đi tập tễnh đầy khó khăn nhưng động tác cắt tóc của anh lại khá nhanh nhẹn, chuyên nghiệp. Lộc chia sẻ: "Tôi giẫm phải mìn, cụt chân từ năm học lớp 2. Do điều kiện quá khó khăn nên đành bỏ học đi làm nghề cắt tóc. Tôi nghĩ mình còn may mắn hơn nhiều nạn nhân khác vì vẫn còn sống, còn sức khỏe. Dẫu thu nhập còn thấp nhưng cũng là cơ hội để khẳng định mình…".
Có ai khổ hơn tôi?
Đó là câu hỏi đầy nước mắt của chị Thái Thị Hồng, 50 tuổi, hiện trú tại số nhà 95, đường Lạc Long Quân, phường Thắng Lợi, thành phố Plei-cu, tỉnh Gia Lai đã thốt lên khi chị gặp chúng tôi. Cả đoàn công tác không ai kìm được xúc động khi nhìn chị vừa ôm di ảnh đứa con trai, trên cổ vẫn mang khăn quàng đỏ, chết do BMVN, vừa đóng bỉm cho đứa con gái còm nhom, đang nằm ngơ ngác, ú ớ trên chiếc giường cũ kỹ.
 |
| BMVN đã cướp đi con trai, giờ đây chị Thái Thị Hồng còn duy nhất người con gái tật nguyền. Ảnh: Trung Kiên. |
Từ Hương Sơn, Hà Tĩnh, chị Hồng vào lập nghiệp ở Gia Lai. Chị có hai người con. Con gái thứ hai sinh năm 1997. Ngay từ khi mới sinh, cháu đã bị bại não, nằm liệt giường. Mọi sinh hoạt từ ăn uống, vệ sinh… cháu đều không tự chủ được và một tay chị phải phục vụ. Nguồn động viên tinh thần lớn nhất giúp chị Hồng vượt qua mọi khó khăn, vươn lên trong cuộc sống là con trai đầu lòng tên Hòa. Cháu Hòa càng lớn càng thông minh, nhanh nhẹn và là một học sinh giỏi, năm nào cũng được tặng giấy khen… Tai họa giáng xuống gia đình chị vào tháng 2-2002 khi cháu Hòa đang học lớp 6. Chị Hồng nức nở nhớ lại: “Hôm đó, tôi để hai chị em nó ở nhà để đi làm. Đến trưa thì có người gọi điện báo tin cháu Hòa bị tai nạn trong lúc cùng đám bạn nghịch đầu đạn M79… Tôi vội vàng chạy đến bệnh viện nhưng không kịp, cháu đã mất do vết thương quá nặng. Cháu ra đi mà hai mẹ con không nói được với nhau một lời…”. Hiện nay, hoàn cảnh gia đình chị Hồng hết sức khó khăn. Thu nhập chính của hai mẹ con là khoản trợ cấp 350.000 đồng/tháng, chỉ đủ tiền mua bỉm và vài bịch sữa cho con. Chị Hồng không có việc làm, hằng ngày để kiếm thêm tiền nuôi đứa con bệnh tật, như lời chị thì "ai thuê gì tôi làm nấy"... Chia tay hai mẹ con chị Thái Thị Hồng mà lòng chúng tôi nặng trĩu. Thầm ước có một phép màu để "nhổ" hết những quả đạn, những trái bom đang nằm rải rác khắp nơi, chỉ chờ có cơ hội là gây hại cho những người dân vô tội, để không còn những trường hợp như chị Hồng nữa…
Một quả đạn cướp đi 3 mạng người
"BMVN không chỉ ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế-xã hội của địa phương mà còn gây ra rất nhiều tai nạn thương tâm. Theo thống kê chưa đầy đủ, từ năm 1975 đến nay, toàn tỉnh Kon Tum có khoảng 500 người chết và bị thương nặng do BMVN"-Trung tá Nguyễn Hoài Sơn, Chủ nhiệm Công binh, Bộ CHQS tỉnh Kon Tum chia sẻ với chúng tôi như vậy. Gần chục năm gắn bó với nghề "bom đạn”, người cán bộ công binh này đã từng chứng kiến nhiều vụ tai nạn thương tâm, nhưng có lẽ, vụ nổ lựu đạn xảy ra ngày 9-11-2007 tại làng Kon Trang Kép, xã Đắk La, huyện Đắk Hà làm 3 em nhỏ chết tại chỗ, 1 em bị thương nặng là một trong những vụ khiến anh nhớ mãi.
Trung tá Nguyễn Hoài Sơn đưa chúng tôi đến làng Kon Trang Kép tìm gặp A Luyện-nạn nhân duy nhất còn sống sót sau vụ nổ khủng khiếp đó. A Luyện năm nay 18 tuổi, cái tuổi đáng ra đã trở thành người thanh niên trai tráng của núi rừng Tây Nguyên nhưng nhìn em lại nhỏ thó, vẻ mặt ngây ngô, hỏi mãi mà cứ ấp úng chẳng nói nên lời. “Thằng A Luyện bị đạn nổ làm bị thương nặng và ảnh hưởng đến thần kinh, nhiều lúc không làm chủ được mình. Lúc nó lên cơn là như con thú hoang, không ai bảo được". A Linh, anh ruột của A Luyện vừa chỉ tay vào vết sẹo lớn trên cánh tay đứa em vừa giải thích cho chúng tôi. Thời điểm bị nạn, A Luyện mới 15 tuổi. A Linh nhớ lại: Hôm đó, trong lúc đi mót cà phê, A Luyện và 3 đứa bạn là A Cảo, A Thê và A Luy nhặt được một quả lựu đạn. Cả 4 đứa xúm vào nghịch, chẳng may đạn nổ. A Cảo, A Thê và A Luy chết tại chỗ. Thằng A Luyện thì bị thương nặng…
Trong chuyến công tác tại Đà Nẵng và các tỉnh Tây Nguyên, chúng tôi còn gặp nhiều nạn nhân hoặc thân nhân của những nạn nhân đã chết vì BMVN khác. Mỗi người một hoàn cảnh nhưng họ đều có điểm chung là nghèo khó và không may vướng phải BMVN trong lúc lao động sản xuất. Cũng có không ít nạn nhân là trẻ em đã chết hoặc bị thương do thiếu hiểu biết khi nghịch dại với vật nổ. Hơn lúc nào hết, cấp ủy, chính quyền và bà con nơi đây mong mỏi đất đai sẽ được làm sạch BMVN sớm ngày nào tốt ngày ấy, đồng thời mong mỏi các ngành, các cấp đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho người dân ý thức phòng tránh. Những vấn đề này chỉ có thể giải quyết triệt để khi Chương trình 504 được triển khai thực hiện…
----------
Bài 1: "Sống chung" với bom mìn, vật nổ
Bài 3: Giải bài toán huy động nguồn lực
Ghi chép của NGUYỄN TRUNG KIÊN