QĐND - Trên địa bàn thành phố Hà Nội có một bảo tàng tư nhân đặc biệt với tên gọi “Bảo tàng Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày” tại thôn Nam Quất, xã Nam Triều, huyện Phú Xuyên. Bảo tàng được một số cựu chiến binh (CCB) xây dựng, đã tái hiện sinh động tinh thần đấu tranh anh dũng của các chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày ở nhà tù Phú Quốc, đồng thời là công trình thể hiện ước nguyện được tri ân đồng đội, giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ của các CCB.
Tri ân đồng đội
Ở huyện Phú Xuyên, TP Hà Nội, người dân ai cũng biết và rất mến phục CCB Lâm Văn Bảng, hiện đang sinh sống tại thôn Nam Quất, xã Nam Triều, bởi lẽ ông đã cùng một số đồng đội bỏ công sức, tiền của để xây dựng nên bảo tàng tư nhân về những chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày.
Ông Lâm Văn Bảng sinh năm 1943 trong một gia đình nông dân nghèo ở thôn Nam Quất, xã Nam Triều, huyện Phú Xuyên. Học hết lớp 7, ông đi làm công nhân, rồi tình nguyện nhập ngũ vào quân đội. Năm 1965, ông công tác tại Trung đoàn 1, Sư đoàn 9. Trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân-1968, ông tham gia chiến đấu ở Sài Gòn. Trong một trận đánh ác liệt, ông bị thương nặng, gãy chân và tay, rồi bị quân địch bắt, giam ở Biên Hòa (Đồng Nai), sau đó chuyển ra nhà tù Phú Quốc và bị giam ở đó gần 5 năm. Năm 1973, ông và đồng đội được trao trả tự do theo Hiệp định Pa-ri.
 |
Ông Lâm Văn Bảng giới thiệu hiện vật tại bảo tàng. |
Thời gian bị giam cầm ở nhà tù Phú Quốc, ông Bảng và các đồng đội phải hứng chịu nhiều trận đòn tra tấn dã man của kẻ thù nhằm tiêu diệt khí phách của người chiến sĩ cộng sản. Chúng đã sử dụng các hình thức tra tấn tàn bạo như: Giội nước sôi vào miệng; nhốt trong “chuồng cọp”; cặp điện vào tai; lấy kìm nhổ móng tay, móng chân… Nhiều đồng đội của ông còn bị đập gãy hết răng, thậm chí đóng đinh vào đầu cho đến chết… Trở về với cuộc sống đời thường, hình ảnh những đồng đội anh dũng hy sinh trên chiến trường, trong lao tù cứ mãi ám ảnh ông. Rồi những lúc trái gió trở trời, vết thương cũ lại tái phát, hành hạ ông. Sau nhiều đêm mất ngủ, ông nảy ra ý định sưu tầm những kỷ vật về các đồng đội trong những tháng ngày nghiệt ngã tại nhà tù Phú Quốc. Ông tâm sự: “Chiến tranh đã lùi dần vào quá khứ mấy chục năm, nhưng trong lòng tôi lúc nào cũng canh cánh nhớ về đồng chí, đồng đội đã vĩnh viễn nằm lại nơi chiến trường. Nỗi ám ảnh ấy đã thôi thúc tôi phải làm một cái gì đó để tri ân đồng đội và giáo dục truyền thống cho các thế hệ mai sau…”. Thế rồi, ông đã lặn lội, rong ruổi khắp mọi miền đất nước, sưu tầm những kỷ vật chiến tranh để xây dựng bảo tàng tư nhân về các chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày ngay tại khu đất của gia đình mình.
Bài học vô giá cho thế hệ trẻ
Đến với bảo tàng tư nhân của ông Lâm Văn Bảng, mọi người đều rất cảm kích và mến phục khi thấy người CCB đã ngoài 70 tuổi, với mái tóc bạc, nước da sạm nắng say sưa đón tiếp và giới thiệu các hiện vật cho khách tham quan. Bảo tàng được xây dựng trên một khu đất rộng chừng 2.000m2. Lúc mới thành lập, bảo tàng có tên là “Phòng truyền thống Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày”. Năm 2007, UBND tỉnh Hà Tây (cũ), đã ký quyết định công nhận phòng truyền thống là “Bảo tàng Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày”. Mặc dù là bảo tàng tư nhân nhưng ở đây có tới 10 phòng trưng bày với hơn 2.000 hiện vật, kỷ vật vô giá. Hiện nay, bảo tàng luôn có 15 CCB thường trực và hướng dẫn cho khách tham quan. CCB Nguyễn Văn Ủy, 78 tuổi, người từng đi qua hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ là một trong những người làm việc không công ở đây. Ông cho biết, bữa cơm hằng ngày, ông và những CCB làm việc tại bảo tàng vẫn dành riêng hai chiếc bát, hai đôi đũa, hai chén rượu để tưởng nhớ đến những đồng đội đã nằm xuống nơi chiến trường.
Đến với bảo tàng, nhiều bạn trẻ rất xúc động khi được tận mắt chứng kiến những hiện vật mà kẻ thù dùng để tra tấn thể xác và khủng bố tinh thần những người chiến sĩ cộng sản. Đó là những hiện vật, hình ảnh, câu chuyện về các hình thức tra tấn dã man như: “Chuồng cọp”; đóng đinh vào người; đục lấy xương bánh chè; nung sắt đỏ đâm xuyên bắp đùi; ném người vào chảo nước sôi; đục răng; rút móng tay, móng chân… Nhiều du khách không cầm được nước mắt khi thấy lá cờ Đảng đã từng được các tù chính trị nuốt vào bụng và lấy ra bằng sợi dây buộc sẵn để không rơi vào tay địch; chiếc đinh đóng vào hộp sọ đồng chí Vũ Đình Kỳ; những viên đạn lấy từ hài cốt liệt sĩ; hay câu chuyện chiến sĩ Vũ Đình Tằng ở Nam Định, bị cai ngục đục, nhổ 9 chiếc răng…
Lau những giọt nước mắt lăn dài trên má, bạn Nguyễn Thị Thu Hà, sinh viên năm thứ 3, Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Hà Nội), xúc động nói: “Nhìn những hiện vật này, chúng em hết sức tự hào và cảm phục về những tấm gương dũng cảm, khí phách kiên cường của các thế hệ cha anh. Sự hy sinh của các thế hệ đi trước đã giúp cho chúng em có được cuộc sống tự do, hạnh phúc, điều kiện học tập như ngày hôm nay. Đây là bài học vô giá đối với chúng em…”.
Hiện nay, bảo tàng không chỉ phục vụ các đoàn khách tham quan, mà còn tổ chức những chuyến trưng bày lưu động ở một số trường học, các địa bàn vùng sâu, vùng xa. Nhiều đoàn cán bộ cấp cao trong và ngoài nước, các CCB, học sinh, sinh viên các tỉnh, thành phố khắp cả nước đã về đây tham quan và tổ chức các hoạt động dâng hương, báo công, giao lưu văn hóa-văn nghệ… Trong một lần về thăm bảo tàng, bà An-na Ma-ri-a San-vi-ni, cán bộ Đại sứ quán I-ta-li-a tại Phi-líp-pin, đã viết: “Đây là một bảo tàng mà ở đó người ta kể lại về những cái chết, những bạo lực dã man, nhưng vượt lên trên hết, đây là nơi sự sống đã chiến thắng cái chết. Những người còn sống luôn giữ mãi ký ức về đồng đội, về những người đã hy sinh. Và đó là bài học vô giá về chiến tranh không chỉ đối với Việt Nam, mà cho cả nhân loại…”.
Bài và ảnh: VŨ THỊ HẠNH