QĐND - 12 giờ 15 phút, ngày 24-5-2013, sau 1 giờ 35 phút bay, từ TP Hồ Chí Minh, trên chuyến bay QV 516 của Hãng hàng không Quốc gia Lào, chúng tôi có mặt tại huyện Pakse, tỉnh Champasak, CHDCND Lào. 7 năm trước, tôi đã có dịp đến Pakse bằng đường bộ. Lúc đó, Công ty Cổ phần Cao su Việt - Lào mới thành lập, vườn cây cao su vừa được trồng, nhiều lô đang làm đất, chờ cây giống từ Việt Nam đưa sang. Một khoảng thời gian chưa dài, hai huyện Pakse và Bachiang, tỉnh Champasak hôm nay đã khoác lên mình diện mạo mới. Champasak vào hè, những cơn mưa đầu mùa, cây cối thêm xanh tươi. Dọc Quốc lộ 13, các tuyến đường liên huyện, liên tỉnh, hoa phượng vĩ nở rộ - màu hoa đỏ tươi rực rỡ, bởi thổ nhưỡng và thời tiết, khác với màu hoa phượng nhiều nơi khác.

Vườn cao su căng tràn nhựa sống

Chưa đầy một thập niên, Công ty Cổ phần Cao su Việt - Lào đã làm nên huyền thoại, một kỳ tích trên vùng cao nguyên Bô-lô-ven - theo cách nói của nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó thủ tướng Trương Vĩnh Trọng, khi ông đến Champasak thăm công ty. 10 nghìn héc-ta cao su xanh tốt mơn mởn, chẳng khác gì những chàng trai, cô gái “tuổi bẻ gãy sừng trâu”, căng đầy mủ cao su. Nhà máy chế biến mủ cao su 27-2 đặt tại bản Oudomsuk, huyện Bachiang cho ra lò những tấn sản phẩm đầu tiên: năm 2012, đạt 6000 tấn; năm 2013, dự kiến 9000 tấn; năm 2014, phấn đấu đạt 15.000 tấn. Năm 2012, công ty đạt kim ngạch xuất khẩu 15 triệu USD; năm 2013, dự kiến đạt kim ngạch xuất khẩu 30 triệu USD.

Trên khu đất rộng 14ha, với vốn đầu tư giai đoạn một khoảng 20 tỷ VND, Nhà máy chế biến mủ cao su 27-2 đẹp như công viên, mẫu mực về môi trường sống trong lành. 27-2 (cách đây 8 năm) là ngày đoàn 10 cán bộ, công nhân do Hồ Văn Ngừng (Chín Ngừng) dẫn đầu đến Nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn thắp nhang viếng các anh hùng, liệt sĩ, trước khi qua cửa khẩu Lao Bảo, Quảng Trị đến Champasak. 3.500 lao động, trong đó có  3.250 lao động người Lào có thu nhập ổn định, cuộc sống đổi đời. Tổng bí thư, Chủ tịch nước CHDCND Lào Chum-ma-ly Xay-nha-xỏn khẳng định, trong một lần đến thăm công ty: “Đảng, Nhà nước Lào đánh giá cao dự án góp phần quan trọng làm thay đổi bộ mặt tỉnh Champasak. Tại đây, sẽ có một nền công nghiệp - nông nghiệp phát triển, giúp người dân Lào tại địa phương thay đổi cuộc sống. Chính phủ, Nhà nước Lào ghi nhận sự đóng góp này đối với tiến trình hợp tác hữu nghị toàn diện giữa hai nước, hai dân tộc Lào - Việt anh em”. Việc mới đây, ngày 13-5-2013, Tổ chức Nhân chứng toàn cầu Global Witness (GW) cho đăng tải báo cáo, trong đó có nội dung cáo buộc các vùng dự án Việt Nam trồng cao su tại Lào và Cam-pu-chia là khai phá rừng nguyên vẹn bất hợp pháp, hủy hoại môi trường và sinh kế của người địa phương, điều kiện làm việc tồi tệ là cáo buộc xuyên tạc sự thật, có dụng ý xấu. Sự thật là, các dự án được thực hiện đúng luật của nước sở tại, được các bên liên quan xem xét, thẩm định kỹ lưỡng, trước khi triển khai thực hiện. Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam (và tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai)  đã bác bỏ sự xuyên tạc, có dụng ý xấu của GW.

Kỳ tích cây cao su Champasak là kết quả quá trình phấn đấu, vượt lên chính mình, vượt qua mọi khó khăn, gian khó của tập thể lao động Công ty Cổ phần Cao su Việt - Lào mà người cầm quân - vị tổng chỉ huy giàu ý chí và nghị lực, dám đương đầu với mọi thử thách, hiểm nguy là Anh hùng Lao động, Tổng giám đốc Hồ Văn Ngừng. Người Pháp đưa cây cao su đến Champasak cả trăm năm nay, nhưng họ chỉ trồng để thăm dò, manh mún trên những khu vườn hẹp. Một tập đoàn Thái Lan đã đến Pakse, Bachiang khai phá đất rừng trồng cây cao su, nhưng không thành công, đành bỏ cuộc. Công ty Cổ phần Cao su Việt - Lào có mặt tại Pakse, Bachiang năm 2005. Cuộc khai phá, chinh phục 10 nghìn héc-ta “rừng nghèo” thành “vàng trắng” bắt đầu từ đây.

Anh hùng Lao động, Tổng giám đốc Hồ Văn Ngừng (người đầu tiên, từ trái sang) giới thiệu kỹ thuật chăm sóc cây cao su tại nông trường số 4. Ảnh: Phạm Quốc

Cả 4 nông trường cao su đều nằm ven con lộ lớn đổ bê tông bề thế, khang trang. Tổng giám đốc Hồ Văn Ngừng, Phó tổng giám đốc kiêm Chủ tịch Công đoàn Hà Minh Mẫn hướng dẫn chúng tôi đến nông trường cao su số 1 và số 4. Rừng cao su 7-8 năm tuổi, cho mủ từ 2-3 năm nay, đang bắt đầu vào vụ cạo mủ. Hàng nghìn lao động của cả hai nước Việt - Lào sát cánh bên nhau. Vườn cây đẹp, tỷ suất đầu tư thấp, lao động người Lào đông, tốc độ trồng mới nhanh, nhà máy chế biến mủ sạch đẹp, chất lượng mủ tốt. Đó là niềm vui, niềm tự hào của tập thể lao động các nông trường.

Ngày 26-4-2013, hơn 3000 lao động người Lào ở 4 nông trường cùng hội ngộ đông đủ về công ty nhảy điệu Lăm-vông mừng công, nhận thưởng, hát ca tình hữu nghị Lào - Việt. Một cuộc tập hợp lực lượng, một sự kiện chưa bao giờ có ở huyện Bachiang. Tỉnh trưởng Xỏm-xay Xi-phăn-đon đã thốt lên như vậy. Có phần thưởng và niềm vui nào hơn thế!

Người khai mở rừng cao su

Trước khi đến Champasak, Hồ Văn Ngừng là Phó giám đốc Nông trường Cao su Đoàn Văn Tiến (Dầu Tiếng, Bình Dương), Giám đốc Công ty Cao su Chư Sê (Gia Lai), Phó giám đốc Công ty Cao su Phước Hòa (Bình Dương), Phó trưởng Ban Kỹ thuật Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam. Thực hiện chủ trương của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam, được phép của Chính phủ hai nước Việt Nam và Lào, anh là một trong những người đi tiên phong tạo dựng Công ty Cổ phần Cao su Việt - Lào, để làm nên kỳ tích cao su Champasak hôm nay. Và Tổng giám đốc Hồ Văn Ngừng đã được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động, phần thưởng cao quý mà Đảng và Nhà nước dành cho anh.

Tiếp chúng tôi tại Văn phòng Công ty, km 6, bản Houy Nhangkham, huyện Pakse, tỉnh Champasak, Tổng giám đốc Hồ Văn Ngừng kể lại:

- Thời kỳ đó, vừa nhận nhiệm vụ từ lãnh đạo, tôi đã nghe không ít ý kiến bàn ra, thậm chí dọa tôi qua Champasak trồng cao su “rủi nhiều may ít”, “họa lớn hơn phúc”, “không chừng phải vào tù”. Kỳ lạ. Cuộc đời này, lười biếng, ăn bám, người ta xỉa xói đã đành. Tích cực, ham làm, dám chấp nhận hy sinh, người ta cũng đố kỵ, ganh ghét. Mẹ và vợ không ủng hộ vì không muốn tôi đi xa. Tôi phải mất nhiều ngày thuyết phục, mặc dù chấp thuận nhưng lòng dạ mẹ và vợ tôi cứ như có lửa đốt. Lúc lên đường, mẹ giao cho tôi một con dao rựa - vũ khí phòng thân của con trai. 8 tháng sau đó, vợ tôi (chị Phan Thị Hạnh) bị tai biến. Vừa lo công việc, vừa chăm sóc sức khỏe cho vợ, có lúc tôi tưởng chừng như không thể vượt qua chính mình.

Ngừng lời, nhâm nhi ngụm nước trà, anh xúc động kể tiếp cuộc hành trình đến Champasak:

- Tôi tập hợp 10 anh chị em chí cốt lên đường, cứ y như ra trận thời chiến vậy. Ngày 26-2-2005, đoàn chúng tôi đến thị xã Đông Hà, tỉnh Quảng Trị, chuẩn bị cho ngày hôm sau vượt cửa khẩu Lao Bảo, theo Đường 9 về Pakse. Đêm đó, anh Vũ Trọng Kim, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị, một người bạn thân của gia đình tôi từ những ngày làm cao su ở Chư Sê, kể chuyện thâu đêm về cuộc chiến đấu 83 ngày đêm bảo vệ Thành cổ - mùa hè đỏ lửa năm 1972. Chúng tôi đã khóc, khóc thực sự khi nghĩ đến các anh hùng, liệt sĩ - những đồng đội đã ngã xuống bảo vệ Thành cổ Quảng Trị. Anh Vũ Trọng Kim chia sẻ với chúng tôi những khó khăn trước mắt trong cuộc “Tây tiến” lần này. Anh nhắc lại bài học Chư Sê, ngày ấy, khó khăn vậy, nhờ đồng sức, đồng lòng, đồng cam cộng khổ nên đã vượt qua tất cả. Anh khuyên chúng tôi, trước khi qua cửa khẩu Lao Bảo hãy đến thắp hương cho các anh hùng, liệt sĩ ở Nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn, xin các anh phù hộ cho tôi và đoàn quân xung kích “chân cứng đá mềm”, vững tin ở nhiệm vụ mới. Chúng tôi đã thành tâm đến Nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn, thắp nhang cầu cho linh hồn các anh yên nghỉ ngàn thu...

Tổng giám đốc Hồ Văn Ngừng nhớ lại:

- Hai năm đầu 2005, 2006 đến Champasak, chúng tôi gặp vô vàn khó khăn. Vốn ít, nhân lực không, điện không, nước không, điều kiện làm việc, ăn ở, đi lại thiếu thốn trăm bề. Lực lượng lao động ít ỏi, phải tức tốc khai hoang, làm đất, xuống cây để giữ đất. Có thời điểm, đang rất bế tắc, thì bỗng dưng gần 30 nhà thầu từ đâu kéo đến, đem theo nhiều phương tiện xe ủi, xe xúc, máy cày đề nghị được tham gia khai khẩn, làm đất, xuống cây. Cứ như ma trận. Chúng tôi mừng quá mà khóc, khóc hu hu như trẻ con.

Giọng Nam Bộ gốc, Hồ Văn Ngừng hào hứng:

- Một lần khác, chúng tôi đang rất cần nhân công, kịp xuống cây cao su trên diện tích 6000ha. Có ý kiến từ quê nhà cảnh báo, phê phán “Chín Ngừng làm liều”, khuyên chúng tôi đừng mạo hiểm, chỉ được trồng 3000ha. Mà đúng là liều thật, nhưng không quyết đoán sẽ mất thời cơ. Lo lắng, cả tuần thức trắng, không đêm nào ngủ được. Đang lúc gần như bó tay. Lại bỗng dưng sau một đêm thức dậy, có tin báo,bà con dân bản biểu tình. Chúng tôi tức tốc xuống hiện trường kiểm tra. Té ngửa ra, ông trời đã cứu nguy cho chúng tôi. Chẳng phải biểu tình, hàng ngàn lao động vùng Nam Lào tập trung về đây xin được ký hợp đồng lao động trồng cao su. Cứ như có người phù hộ! Quả là đại hạn gặp mưa rào.

Chín Ngừng không giấu nổi sự xúc động, cảm xúc dâng trào:

- Lại nữa. Năm 2007, một số diện tích cao su có nguy cơ bị lấn chiếm. Giải pháp hữu hiệu nhất là phải trồng cây cao su xuống các lô đã được làm tơi đất. Trời đang nắng hạn, lấy nước đâu để tưới, mà không trồng thì nguy cơ mất đất rất cao. Không còn giải pháp nào khác là huy động nhân lực, cho trồng ngay; huy động lực lượng tối đa tìm nguồn tưới nước, được cây nào hay cây ấy. Nhưng ông trời thương anh, như có phép màu vậy. Buổi chiều xuống cây, buổi tối trời mưa như trút nước, mưa đều mấy ngày liền. Cây cao su xuống lô tới đâu, trời mưa đều tới đó. Sự diệu kỳ, ngoài sự mong đợi. Thật đúng là "Thiên thời, địa lợi, nhân hòa".

Thật không phải, nếu không nói đôi điều về điểm “xuất phát” của Hồ Văn Ngừng. Quê anh ở xã Định An, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương. Anh là người đã làm gì là hết mình, tự trọng, thẳng thắn, chân tình - nghĩa tình. Gia đình Hồ Văn Ngừng, ba đời làm cao su, ăn ngủ dưới tán rừng cao su, lớn lên - trưởng thành từ rừng cây cao su. Trước năm 1975, gia đình anh có 50ha cao su. Năm 1971, tròn 17 tuổi, Hồ Văn Ngừng theo ba người anh trai vào căn cứ tham gia cách mạng, đi bộ đội giải phóng. Trong những năm kháng chiến chống Mỹ, nương rẫy cao su gia đình anh là nơi bộ đội giải phóng làm kho cất giấu đạn dược, lương thực. Sau Tết Mậu Thân - 1968, Mỹ phát hiện được hệ thống kho tàng hậu cần ấy đã rải chất phát quang, diệt cỏ phá trụi.

Tổng giám đốc Hồ Văn Ngừng có 10 anh chị em, 6 trai, 4 gái. Ba anh trai là bộ đội giải phóng. Năm 1969, hai người anh hy sinh dũng cảm, chỉ cách nhau 27 ngày, trong các trận chống càn, đánh giáp lá cà với quân Mỹ. Trước đó, một người anh trai trúng đạn pháo của Mỹ qua đời. Mẹ anh thương nhớ con trai, khóc cạn nước mắt nhưng không sụp đổ, tiếp tục động viên chồng và các con đóng góp cho kháng chiến. Mẹ anh, cụ Lê Thị Phận được Chủ tịch nước tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam Anh hùng.

Cựu chiến binh, Tổng giám đốc Hồ Văn Ngừng rất nghĩa tình với đồng đội. Con em đồng đội cũ, bất cứ miền quê nào, nếu biết được  hoàn cảnh khó khăn, trong điều kiện có thể, anh tìm cách giúp đỡ. Hồi đó, tại trạm quân y huyện đội Dầu Tiếng đặt trên cứ, Trạm trưởng, y sĩ Nguyễn Phương Toàn, 31 tuổi, bị vướng mìn hy sinh. Hình ảnh người đồng đội hy sinh khiến Hồ Văn Ngừng day dứt mãi. Anh quyết tâm tìm bằng được gia đình người trạm trưởng đã hy sinh.

Sau nhiều năm tìm kiếm, Hồ Văn Ngừng đã tìm được vợ, con trai và cháu nội của người đồng đội cũ - Nguyễn Văn Thắng, Nguyễn Thị Ngọc Thắm, tại huyện Gò Dầu, Tây Ninh. Cuộc sống của họ nhiều khó khăn, Hồ Văn Ngừng nhận Nguyễn Văn Thắng làm con nuôi, Nguyễn Thị Ngọc Thắm làm cháu nội, đưa cha con Nguyễn Văn Thắng về nhà nhận họ hàng, rồi đưa qua Pakse đào tạo thành cán bộ của nông trường. Hiện nay, Nguyễn Văn Thắng là Đội trưởng, Nguyễn Thị Ngọc Thắm là Đội phó Đội 6, Nông trường Cao su số 3.

Tại Pakse và Bachiang, có gần 40 già làng, trưởng bản - những người đã hết lòng giúp đỡ công ty trong những ngày đầu gian khó. Những già làng, trưởng bản này, nay lớn tuổi, sức khỏe không còn được như xưa, vì lý do này hay lý do khác, cuộc sống của họ gặp nhiều khó khăn. Tổng giám đốc Hồ Văn Ngừng đã cho tìm và mời họ đến công ty làm việc, tùy theo sức khỏe và khả năng từng người. Một nghĩa cử nhân văn, sâu đậm nghĩa tình, trước sau như một, tăng cường tình đoàn kết, gắn bó của bà con dân bản các bộ tộc Lào với các hoạt động của công ty.

Ở hiền gặp lành. Bản lĩnh, nghĩa tình lan tỏa, thu phục nhân tâm trong từng câu nói, mỗi cử chỉ, hành động của Tổng giám đốc, Anh hùng Lao động Hồ Văn Ngừng. Đó là sức mạnh, bài học của thành công, được tổng kết từ chính cuộc đời  anh.

Pakse, Bachiang ngày mới

Sau bữa cơm trưa, ngay sau khi chúng tôi vừa từ sân bay tới Văn phòng Công ty, với hai món chủ lực là cá sông Mekong và rau rừng, Hồ Văn Ngừng cởi mở, chân tình:

- Buổi chiều, tôi đưa nhà báo thăm Pakse, thăm phiên chợ chiều để biết những sản vật mà bà con các bản làng thu hái được, sau một ngày lao động vất vả. Sau đó, mời các anh chị đến thăm thác Paksong - một “Đà Lạt - Việt Nam giữa lòng Champasak”. Ngày nóng nhất, khu vực thác Paksong nhiệt độ chỉ trong khoảng 19-25 độ C; thời tiết mát mẻ quanh năm. Dòng người đổ về đây nghỉ ngơi, chẳng khác gì đi trảy hội.

Chợ quê Pakse càng về chiều khách càng đông. Chợ bày bán đủ các sản vật, nông sản, hoa trái, thịt, cá, rau rừng… không thiếu thức gì. Chợ là thước đo, phản ánh đời sống vật chất, tinh thần, cuộc sống - trình độ văn hóa của cộng đồng. Đến chợ, Hồ Văn Ngừng thông thạo nhiều loài sinh vật. Là người của rừng từ thuở nằm nôi, anh thông tỏ ngọn ngành các loài chim, thú. Nghe tiếng chim hót, anh biết con chim đó buồn hay vui, đang cần gì, bạn tình, hay đói ăn, khát uống? Là con người của công việc, một nắng hai sương, Hồ Văn Ngừng thông thạo chuyện nội trợ bếp núc. Chỉ cần nghe anh gợi mở mua món này, kèm món gia vị kia để nấu ăn đãi khách, đủ biết anh mến khách, là con người của nghệ thuật ẩm thực.

Công ty Cổ phần Cao su Việt - Lào đầu tư nhiều tỷ đồng làm đường, xây dựng trường học, trạm điện, bệnh xá, xây tặng bà con dân bản chùa chiền, góp phần xây dựng bản làng - đời sống nông thôn mới. Công tác xã hội, từ thiện không chỉ là tình người, nghĩa cử nhân văn mà đó còn là cách tốt nhất làm cho hàng nghìn lao động người Lào hết mình với công việc, ủng hộ nông trường. Sự thành công của dự án 10 nghìn héc-ta cao su Việt - Lào tại Pakse - Bachiang, tỉnh Champasak là bông hoa đẹp của tình hữu nghị đặc biệt Việt - Lào.

Pakse - Bachiang - Champasak ngày mới. Ngập tràn niềm vui và hạnh phúc. 10 cộng sự “Tây tiến” ngày nào, bây giờ đã trưởng thành. Hà Minh Mẫn, cùng quê xã Định An, huyện Dầu Tiếng với Hồ Văn Ngừng và Nguyễn Phương Nam, Ngô Quyền - ba cộng sự Phó tổng giám đốc Công ty; Phạm Văn Thanh, Trưởng phòng Nông nghiệp Công ty; Võ Nhật Duy, Huỳnh Mạnh Tuấn được Tập đoàn điều động, bổ nhiệm làm Giám đốc Công ty Cổ phần Cao su Sơn La và Cam-pu-chia. Công ty Cổ phần Cao su Việt - Lào với những kỳ tích và huyền thoại, xứng đáng được đề nghị Đảng và Nhà nước phong tặng danh hiệu Đơn vị Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới.

Cựu chiến binh, Tổng giám đốc, Anh hùng Lao động Hồ Văn Ngừng vượt lên chính mình - con người của ý chí, quyết tâm, nghị lực, nhân văn, trọn vẹn nghĩa tình. Niềm tin yêu cuộc sống nơi anh luôn tỏa sáng!  
                                                                                                                                   

Champasak, 27-5-2013
 

Bút ký của PHẠM QUỐC TOÀN