QĐND - Trong quá trình tổ chức bản thảo, biên tập, xuất bản cuốn “Hồi ký quân sự” tại Nhà xuất bản Quân đội nhân dân, tôi có dịp được gặp gỡ, làm việc với Trung tướng Vũ Cao, nguyên Sư đoàn trưởng Sư đoàn 341, nguyên Phó tư lệnh - Tham mưu trưởng Quân đoàn 4, nguyên Cục trưởng Cục Tác chiến - Bộ Tổng tham mưu. Ông là tác giả cuốn hồi ký “Phía sau trận tuyến” (2 tập) do Nhà xuất bản Quân đội nhân dân ấn hành năm 2010 và 2011.

Cuối thu năm 2008, được Nhà xuất bản Quân đội nhân dân giao nhiệm vụ, tôi cùng phu nhân cố Thượng tướng Lê Ngọc Hiền, nguyên Phó tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, tới thăm Trung tướng Vũ Cao ở phố Liễu Giai, quận Ba Đình, Hà Nội để mời ông tham gia viết bài cho cuốn “Hồi ức về Thượng tướng Lê Ngọc Hiền”.

Hà Nội se lạnh. Trong phòng khách bài trí mộc mạc, bình dị, nổi bật hai tấm ảnh chân dung: Trung tướng Vũ Cao oai nghiêm trong bộ quân phục đại lễ và phu nhân - bà Tạ Thị Nhân đoan trang, nền nã trong bộ áo dài truyền thống. Ông tiếp chúng tôi thật thân tình, đồng thời vui vẻ nhận lời viết về Thượng tướng Lê Ngọc Hiền.

Từ Thành phố Hồ Chí Minh ra Hà Nội công tác, tôi không được biết bà Nhân đã mất cách đây hơn một năm. Nhắc lại chuyện vợ con, chuyện “cơm áo gạo tiền”… thời bom đạn, giặc giã, khi một thời ông cùng đồng đội ra trận, tôi bỗng thấy Trung tướng Vũ Cao đứng dậy, rút từ trong túi áo khoác ra một tờ giấy, chữ viết tay cùng lời đề nghị:

- Tôi đọc bài thơ viết tặng bà Nhân nhà tôi để các bạn nghe nhé!

Ba chúng tôi khá bất ngờ. Trung tướng xốc lại áo khoác, nhìn tôi cười, nhỏ nhẹ:

- Mình không phải nhà báo, nhà văn. Có gì cậu thông cảm nhé!

- “Hai nghìn lẻ bảy, anh tuổi tám mươi/ Em tuổi bảy tám rồi/ Con cháu đủ gái, trai/ Vợ chồng mình hạnh phúc”....

Chúng tôi nhìn nhau, rồi nhìn ông. Người ông đu đưa, giọng đọc như dồn nén, “rút ruột”, có lúc nghèn nghẹn, xa xót, nhớ thương người vợ quá cố.

   Bài thơ không hoa mỹ, cầu kỳ, nhưng đầy ắp tâm sự, gợi cho tôi nhớ tới câu nói mang đậm tính triết lý nhân sinh của ông bà ta thường dạy về tình nghĩa, đạo vợ chồng: Con chăm cha không bằng bà chăm ông (và ngược lại).

Sau lần gặp ấn tượng ấy, chúng tôi đã nhận được bài viết “Thương nhớ Thượng tướng Lê Ngọc Hiền” của Trung tướng Vũ Cao. Với tư duy, cách biểu đạt ngắn gọn, mạch lạc của một cán bộ chỉ huy tham mưu tác chiến, ông nhớ lại: “Tôi có 5 lần được làm việc với anh Lê Ngọc Hiền. Lần thứ nhất vào ngày 19-12-1946, anh Hiền và tôi ở Trung đoàn 34 Nam Định, lúc đó anh Hiền là Tiểu đoàn phó Tiểu đoàn 75”. Ông khắc họa chân dung: “Anh Hiền rất trẻ, tính tình điềm đạm, chiến đấu mưu trí dũng cảm, tác phong nhanh nhẹn, gần gũi mọi người, được anh em quý mến…”.

Từ thành công của cuốn “Hồi ức về Thượng tướng Lê Ngọc Hiền”, chúng tôi “phát hiện” được ở Trung tướng Vũ Cao một bản thảo hồi ký đang được ông ấp ủ, thể hiện chưa xong. Từ Thành phố Hồ Chí Minh tôi điện thoại và được ông vui vẻ thông báo: "Mình sẽ gửi cho cậu đọc. Mình không phải là nhà báo, nhà văn (ông nhắc lại như lần gặp trước). Mình là cán bộ quân sự, tác chiến, nhưng mình muốn viết, muốn nói nhiều về hậu phương… có gì góp ý nhé!".

Ông cười hiền. Vài ngày sau, chị Nguyễn Phi Loan (nguyên cán bộ biên kịch Điện ảnh Quân đội nhân dân), từng có thời gian bám sát thực tế chiến đấu của đơn vị ông, giúp thể hiện cuốn sách, điện vào thông báo:

- Chú và mình đang “bí” cái tên sách. Đưa ra 9, 10 cái tên mà chú vẫn chưa chịu. Chú đánh giặc thì quyết liệt, nhưng sống tình cảm lắm...

Thế rồi tôi nhận được bản thảo viết tay “chưa đặt tên” do Trung tướng Vũ Cao và chị Phi Loan chuyển từ Hà Nội vào, nhiều đoạn viết rất xúc động, nhất là khi ông từ đơn vị, “Tuyến lửa Khu 4” tranh thủ về thăm nhà. Từ chiến trường trở về, người lính như được cả hậu phương, trong đó có người mẹ, người vợ và những đứa con ngoan yêu thương, đùm bọc. Trong suy nghĩ, cách diễn đạt của Trung tướng qua hồi ký, cũng luôn dành cho người thân và cả bà con cô bác nơi hậu phương những tình cảm trân trọng, yêu thương. Họ là những người chấp nhận “hy sinh thầm lặng”, chia lửa với ông và đồng đội nơi trận tuyến! Bên cạnh chuyện “cơm áo gạo tiền”, luôn thường trực ở những người mẹ, người vợ... là nỗi nhớ thương, lo lắng cho những người ra trận. Phía sau trận tuyến, đó là hậu phương, “điểm tựa” vững chắc cho ông và đồng đội chiến đấu, đi tới thắng lợi cuối cùng. Tôi lặp đi lặp lại ý nghĩ ấy trong đầu. Sau khi biên tập, thống nhất về nội dung bản thảo, tôi liền gọi điện xin ý kiến Trung tướng về những suy nghĩ, cảm nhận của tôi và chờ đợi… Thật bất ngờ, ông nói như reo: "Cậu nói đúng ý mình rồi đấy! “Phía sau trận tuyến”. Mình nhất trí tên gọi của cuốn sách. Mình cám ơn cậu!".

Trong quá trình tổ chức tập 2 cuốn “Phía sau trận tuyến”, được biết ông đã phải cố gắng rất nhiều để chị Nguyễn Phi Loan ghi chép, thể hiện cuốn sách. Tôi luôn được gặp ông qua điện thoại; ông động viên, chia sẻ với công việc biên tập của chúng tôi. Tôi thật hạnh phúc và bất ngờ bởi ông tiếp tục tin tưởng, giao phó cho chị Phi Loan và tôi “chăm sóc" cuốn sách… Sức khỏe của ông yếu dần bởi căn bệnh hiểm nghèo. Qua điện thoại, hỏi thăm sức khỏe, ông cười: "Mình “chiến đấu” với “nó” được 10 tháng rồi đấy! Thuốc men, nhưng cũng phải lạc quan… Mình viết tập 2, muốn nói về Sư đoàn 341, góp phần “đánh cho ngụy nhào”. Mình muốn hỏi thêm về anh em cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ quân quản Sài Gòn - Gia Định. Nhìn chung anh em được bà con khen, đánh giá khách quan".

Tháng 5 và tháng 6 năm 2011, ông phải vào Bệnh viện Trung ương quân đội 108 điều trị. Thấy ông mệt, tôi không dám làm phiền ông. Nghe tin Nhà xuất bản Quân đội nhân dân xúc tiến biên tập, ông rất xúc động, dặn tôi: "Cậu bàn với Phi Loan và nhà xuất bản giúp mình thực hiện nguyện vọng ra cuốn sách này. Mình nhờ anh Hoàng Nghĩa Khánh (nguyên Cục trưởng Cục Tác chiến) viết lời giới thiệu, các anh Vũ Thang, Hồ Đình Quý (nguyên là các cán bộ chỉ huy tham mưu của Sư đoàn 341 và Quân đoàn 4) xem, cho ý kiến.

Những ngày đi khám, chữa bệnh, đan xen câu chuyện “làm sách”, Trung tướng Vũ Cao đều trao đổi, tâm sự cùng chúng tôi về những suy nghĩ, trách nhiệm đối với các gia đình chính sách, gia đình liệt sĩ, thương binh, bệnh binh. Ông đã từng tới nhiều nghĩa trang ở Nam bộ thăm viếng các liệt sĩ. Tôi nhớ mãi, ông kể có lần đi khám bệnh, gặp hai bố con từ quê lên ngồi dưới gốc cây tránh nắng trong sân bệnh viện. Hỏi ra mới rõ, ông bố là cựu chiến binh, không đủ tiền chụp “xi-ti” cho con. Trong túi còn hơn 500 nghìn đồng ông biếu tặng luôn người cựu chiến binh nọ. Giọng ông trầm xuống: Chiến tranh qua rồi, nhưng hậu quả, di chứng còn nặng nề lắm. Nhiều người còn khổ quá. Mình có tiêu chuẩn được khám, được chữa bệnh, nhiều lúc còn thấy vất vả, huống hồ!…

Được “làm sách” và có dịp tiếp xúc với Trung tướng Vũ Cao, tôi học được ở ông nhiều điều - một vị tướng chỉ huy chiến đấu dũng cảm, quyết đoán và rất tình nghĩa, bình dị, khiêm nhường. Nay ông đã ra đi về cõi vĩnh hằng. Nhớ về ông với niềm kính trọng sâu sắc, tôi viết những dòng này như một nén tâm nhang gửi tới hương hồn ông - Trung tướng - Chú Vũ Cao kính mến!

Đại tá Đồng Kim Hải - Trưởng Chi nhánh Nhà xuất bản QĐND tại TP Hồ Chí Minh