QĐND - Thật may mắn, chúng tôi ra Trường Sa lần này đúng vào thời điểm cán bộ, chiến sĩ các đơn vị trên huyện đảo tổ chức kiểm tra bắn đạn thật. Đây là dịp để các xạ thủ đua tài sau thời gian miệt mài luyện tập trong nắng gió Trường Sa…

Đảo Phan Vinh một ngày nắng gắt. Không khí của ngày hội bắn chộn rộn trên từng góc đảo ngay từ sáng sớm. Khí thế quyết tâm đua tài hiện rõ trên từng gương mặt sạm đen vì nắng gió của các xạ thủ. Lời bài hát “Trước ngày hội bắn” vang trên đài truyền thanh nội bộ cùng những dòng chữ quyết tâm bắn giỏi trên vành mũ của cán bộ, chiến sĩ khiến không khí toàn đảo như cũng nóng lên theo độ cao đang nhích dần lên của mặt trời. Vừa cặp xuồng ở cầu cảng, chúng tôi đã thấy trên mé đảo những bệ bắn được chuẩn bị tươm tất. Phía trước mặt, trên sóng biển nhấp nhô là những tấm bia các loại. Trên cao, một con diều màu đen no gió vừa được thả. Sợi dây căng vút được buộc cố định vào gốc cây phong ba. Có tiếng ai đó trong đoàn thốt lên: “Lính đảo sáng tạo thật. Nếu phải căng dây kéo mô hình máy bay di chuyển trên không phải tốn nhiều thời gian, vật liệu. Nhưng ở đây, họ chỉ cần một… cánh diều”. Sáng tạo nhưng đồng thời cũng là một thử thách, bởi để bắn trúng con diều chao liệng trên không khó hơn nhiều so với mục tiêu mô hình máy bay.

Khẩu đội pháo cao xạ thực hành lấy phần tử bắn. Ảnh: THANH KIM TÙNG.

Chúng tôi được bố trí ngồi ở đài quan sát theo dõi cuộc thi tài giữa các xạ thủ và các khẩu đội. Ai nấy cũng háo hức không kém những người đang đứng trước bệ bắn. Theo mệnh lệnh của người chỉ huy điều hành bắn, từng tốp xạ thủ tiến vào khu vực bắn. “Mục tiêu… cự ly… đạn… bắn…”. Sau khẩu lệnh ngắn gọn, không gian chùng lại một khắc rồi bỗng đồng loạt “Uỳnh… uỳnh… uỳnh…”, những tiếng nổ liên tiếp rền vang. Luồng xoáy của đường đạn hất tung cát biển tựa như một cơn lốc nhỏ vừa quét qua. Phía xa xa trên mặt biển xanh biếc, những tấm bia màu đen nhấp nhô theo nhịp sóng biển bỗng chốc rung lên. Và thật thú vị, sau loạt đạn đanh thép của khẩu đội pháo phòng không, con diều no gió bỗng chốc chao qua chao lại rồi rơi xuống biển. “Giỏi quá! Bắn giỏi quá!”. Từ vị trí quan sát, chúng tôi đồng thanh hô to. Dứt tiếng súng, những tấm bia, những con diều ngay sau đó được kéo vào đảo để kiểm tra. Từ loa phóng thanh, tiếng người chỉ huy bắn dõng dạc thông báo, tất cả các mục tiêu đã bị tiêu diệt. Nhiều mục tiêu bị hạ ngay từ loạt đạn đầu. Những tràng pháo tay vang lên hòa trong tiếng sóng biển. Những xạ thủ xuất sắc ngay lập tức được xướng tên. Từ vị trí quan sát, tôi nắm tay anh bạn đồng nghiệp lao ngay đến chúc mừng một xạ thủ B.41, người vừa được xướng danh xạ thủ xuất sắc. Đó là Binh nhất Phan Thanh Hoàn. Thành tích bắn của Hoàn thật đáng nể. Lần bắn thứ nhất, mục tiêu mặt biển cự ly 250m, Hoàn bắn 2 phát đều trúng mục tiêu. Phan Thanh Hoàn là xạ thủ xuất sắc nhất hội thi bắn đạn thật trên đảo Phan Vinh. Hội thi bắn kết thúc, tôi kéo chàng binh nhất quê ở thành phố Tuy Hòa, Phú Yên ra gốc cây bàng quả vuông bên thao trường. Cứ tưởng khả năng xạ thủ của Hoàn là thiên bẩm, nhưng Hoàn lắc đầu: “Em đã từng bắn không đạt yêu cầu trong lần kiểm tra năm ngoái. Đó là một nỗi buồn tê tái khiến em day dứt suốt cả tháng liền”.

Kỷ niệm buồn khó quên ấy của Hoàn xảy ra 5 tháng trước, khi Hoàn mới được phân công ra đảo nhận nhiệm vụ. Khi kết quả bắn được đồng đội tếu táo là “Đạn rơi xuống biển, mục tiêu… an toàn”, Hoàn buồn lắm. Sau kết quả đáng thất vọng ấy, Hoàn cùng chỉ huy ngồi phân tích, tìm nguyên nhân. Bài học được rút ra là tâm lý người bắn thiếu ổn định, thao tác thiếu chuẩn xác. Hoàn cắn răng tự nhủ phải quyết tâm làm lại. Bắt đầu bằng những buổi huấn luyện trên thao trường. Hoàn miệt mài rèn luyện thành thục các kỹ năng của một xạ thủ, từ tư thế, động tác ngắm bắn cho đến cách giữ ổn định tâm lý, chớp thời cơ bóp cò. Suốt một thời gian dài tập luyện, Hoàn chú ý đến từng chi tiết kỹ thuật nhỏ nhất. Ngay cả trong những giờ nghỉ, Hoàn vẫn cùng một số anh em trong phân đội chăm chú luyện tập cho bài bắn nhằm ổn định kỹ năng ngắm bắn mục tiêu trong mọi điều kiện thời tiết. Và hôm nay, khi được gọi tên, Hoàn tự tin vác súng tiến vào bệ bắn và đã lập thành tích xuất sắc. Không chỉ nổi danh ở đảo Phan Vinh, thành tích bắn súng của Phan Thanh Hoàn đã ghi tên anh vào tốp những xạ thủ xuất sắc nhất trong hội thi bắn đạn thật ở các đơn vị trên huyện đảo Trường Sa tháng 4-2013. Phan Thanh Hoàn đã được tặng bằng khen ngay trong buổi tổng kết.

Chúng tôi được biết, trước khi nhập ngũ, Hoàn từng là một ngư dân bám biển, cùng ba lênh đênh trên con tàu đánh bắt cá, sau đó học kỹ thuật và trở thành một kỹ thuật viên trong một công ty xây dựng ở thành phố Tuy Hòa. Sinh ra, lớn lên cùng biển, tình yêu biển đảo đã trở thành máu thịt, cốt cách, tâm hồn anh. “Ước mơ lớn nhất của em là thi đỗ vào Học viện Hải quân để trở thành một sĩ quan, gắn bó trọn đời binh nghiệp của mình với Trường Sa và biển đảo quê hương”. Mùa thu này Hoàn tròn 19 tuổi. Thời gian và sức trẻ đang mở ra nhiều cơ hội cho anh thực hiện trọn vẹn ước mơ.

Đến đảo nào chúng tôi cũng được chứng kiến những màn thi tài hấp dẫn của các xạ thủ. Tại lễ tổng kết cuộc thi bắn đạn thật của các phân đội ở thị trấn Trường Sa, có hai người nhận được sự quan tâm đặc biệt, đó là Trung úy Cao Xuân Giáp, Phân đội trưởng Phân đội 12,7mm và Binh nhất Nguyễn Thanh Hưng, xạ thủ khẩu đội pháo 23. Hai đồng chí được mọi người chú ý, quan tâm không chỉ bởi vừa đạt thành tích cao trong thi bắn đạn thật mà còn ở sự “dễ thương chết đi được” của họ, theo cách nói của một nữ ca sĩ xinh đẹp Đoàn Nghệ thuật Quân khu 5. Ấy là bởi vừa mới cách đó vài ba tiếng đồng hồ, trên thao trường bắn, chàng trung úy quê xứ Thanh đã thể hiện một phong cách chỉ huy rất chững chạc. Tác phong nhanh nhẹn, động tác dứt khoát, khẩu lệnh đanh như tiếng súng, chàng đã chỉ huy cả hai khẩu đội thuộc quyền bắn trúng mục tiêu ngay loạt đạn đầu, đạt kết quả giỏi. Thế mà giờ đây, khi được mời lên hội trường nhận khen thưởng, trước sự chứng kiến của đoàn công tác, và đặc biệt là nhận những lời khen ngợi ngọt ngào của mấy cô văn công xinh đẹp, chàng ta cứ lóng nga lóng ngóng, trả lời phỏng vấn các nhà báo cứ như đang… không thuộc bài. Hỏi ra mới hay, chàng trung úy sinh năm 1984 này vẫn… chưa một lần yêu. Thêm một điều thú vị nữa đó là bố của Giáp, Thượng tá Cao Văn Nguyên, nguyên cán bộ Vùng 4 Hải quân, là người từng tham gia giải phóng Trường Sa và sau đó có hơn 10 năm công tác ở Trường Sa. Thời tại ngũ, bố của Nguyên được biết đến là một xạ thủ khá thiện nghệ.

Đàn anh trung úy còn thế, huống hồ chàng Binh nhất Nguyễn Thanh Hưng, người được một cô văn công nhận xét là “có nụ cười quyến rũ nhất”. Hưng là xạ thủ chính của khẩu đội pháo 23, ngay loạt đạn đầu đã bắn trúng mục tiêu. Trước khi nhập ngũ, Hưng đã tốt nghiệp cao đẳng thông tin, nhưng cũng chưa từng yêu. Thế nên đứng trước các nhan sắc hát hay, múa giỏi, Hưng chỉ cười. Ai ngờ nụ cười ấy lại là một thứ ngôn ngữ… “lợi hại”.

Trước khi vào hội bắn, các xạ thủ đã có khoảng thời gian lãng mạn giao lưu văn nghệ với các nữ văn công. Họ hát rất tình cảm: “… Ngày mai anh quyết thi tài, cả ba viên trúng vòng mười, thì hoa em sẽ tặng người nào đây…?”. Các cô đã tình tứ giao duyên: “…Thì em đây sẽ là người của anh…!”.

Với kết quả 100% các khẩu đội và xạ thủ trên các đảo đều đạt khá, giỏi và xuất sắc trong kỳ kiểm tra bắn đạn thật lần này, không biết các cô gái 9X sẽ làm gì để hiện thực hóa lời ca? Nhưng có một điều tôi biết chắc chắn, một số em văn công đã nhận được đá san hô hình trái tim của mấy chàng sĩ quan trẻ “đồng hương”. Nghe đâu có chàng còn viết cả thư pháp lên đó nữa…

-------------

Kỳ I: Trong sắc màu lễ hội

Kỳ III: Những người mê trăng Trường Sa

 

Bút ký của PHAN TÙNG SƠN