QĐND - Nếu như ở đất liền, vào độ Giêng Hai, các vùng miền vào mùa lễ hội thì với đồng bào Trường Sa, hoạt động lễ hội văn hóa đến muộn hơn chừng vài tuần trăng, khi đất trời đã vào tiết thanh minh. Đó cũng là lúc các đoàn khách từ đất liền ra thăm đảo...

Một trong những người bạn đường thân thiết của tôi trong hải trình ra Trường Sa mùa xuân này là anh Vi Đức Thanh, công dân của thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa. Anh Thanh từng có cả chục năm gắn bó với Trường Sa, nhiều năm giữ cương vị Chủ tịch UBND thị trấn Trường Sa và là người rất say mê văn hóa biển. Anh bảo: “Tôi ra Trường Sa lần này giống như trở về ngôi nhà cũ, mảnh vườn xưa của mình. Mùa này ở Trường Sa không khí lễ hội náo nhiệt lắm. Các hoạt động văn hóa nghệ thuật diễn ra tưng bừng, hướng tới kỷ niệm 38 năm giải phóng quần đảo Trường Sa (29-4-1975/29-4-2013)”...

Xã đảo Song Tử Tây là không gian văn hóa đầu tiên chúng tôi được hòa mình trong cuộc hành trình. Hệ thống các công trình kiến trúc văn hóa ở đây đan xen giữa truyền thống với hiện đại. Bên cạnh mái chùa cong vút cổ kính dưới rặng cây xanh trầm mặc, thanh tịnh, là khu tưởng niệm các anh hùng dân tộc với công trình Tượng đài Quốc công tiết chế Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn sừng sững uy nghi và quần thể các thiết chế văn hóa đương đại. Nhân có khách từ đất liền ra thăm, cấp ủy Đảng, chính quyền và quân dân xã đảo Song Tử Tây tổ chức ngày hội văn hóa tình nghĩa tâm giao. Chị Huỳnh Thị Thanh Phương, một hạt nhân văn nghệ dân gian ở địa phương cho hay, chính quyền và người dân ở xã đảo đã chuẩn bị cho ngày hội cả tháng nay.

Quân dân xã đảo Song Tử Tây dâng hương trước Tượng đài Quốc công tiết chế Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn.

Sáng tinh mơ, con đường bê tông từ mé biển dẫn về làng đảo chộn rộn bước chân người. Các chị, các cô duyên dáng trong tà áo dài đủ màu sắc. Các cháu học sinh diện trang phục áo thun đỏ, trước ngực in hình sao vàng năm cánh. Chị Nguyễn Thị Chí nắm tay con gái Ngô Thị Trường Giang cùng đoàn người tiến về khu trung tâm xã đảo. Chúng tôi đi cùng các cán bộ, chiến sĩ hòa cùng dòng người thắp hương tưởng niệm Bác Hồ và đến làm lễ dâng hương dưới Tượng đài Trần Hưng Đạo. Chùa Song Tử Tây nằm cạnh mé biển, bốn mùa lộng gió. Khung cảnh thanh tịnh đến nao lòng. Trong tiếng chuông chùa ngân vang, mọi người cùng cầu nguyện cho xã đảo phồn vinh, gia đình hạnh phúc, chủ quyền biển, đảo Tổ quốc bền vững trường tồn. Đó là những nghi lễ đầu tiên của ngày hội văn hóa trên đất Song Tử Tây. Sau đó là các trò chơi dân gian quyện trong các làn điệu dân ca đến từ vùng Đồng bằng Bắc Bộ và miền núi phía Bắc. Này thì một nét duyên quê từ chiếc cầu khỉ chênh vênh câu vọng cổ và điệu dạ cổ hoài lang vùng sông nước Cửu Long. Này thì khúc nam ai nam bằng xứ Huế và điệu hát dìu dặt vùng duyên hải ven biển miền Trung… Tất cả quyện hòa, tỏa lan cùng lớp lớp sóng biển trong nắng gió Trường Sa…

Sẽ rất thiếu sót nếu như không nhắc đến văn hóa ẩm thực trong không gian lễ hội. Chúng tôi ai nấy đều xuýt xoa gật gù, tấm tắc khen ngon khi được thưởng thức món ăn dân dã có cái tên rất gợi: Bánh bao Song Tử. Về kiểu dáng, mẫu mã, bánh bao Song Tử không có những cái khía nở hoa như bánh bao ở đất liền mà tròn vành vạnh, chắc như bát xôi úp. Nhân bánh bao không làm từ thịt mà được chế biến từ cá biển, mộc nhĩ, nấm hương, dậy lên mùi thơm ngào ngạt. Nguyên liệu làm bánh đều là những thứ ở đảo. Nhân dân xã đảo ai cũng biết làm bánh bao. Với khách từ đất liền ra, bánh bao Song Tử thực sự là một “thương hiệu” ẩm thực ở Trường Sa, ăn một lần là nhớ mãi.

Trung tâm văn hóa ở xã đảo Nam Yết vừa là nơi để quân dân xã đảo tổ chức hội nghị, sự kiện, nơi diễn ra các hoạt động văn hóa, nghệ thuật vừa là nơi đón tiếp, nghỉ ngơi của các đoàn khách. Ngày hội văn hóa ở xã đảo Nam Yết chủ yếu diễn ra tại Trung tâm văn hóa. Còn ở đảo Sinh Tồn Đông, sắc màu chủ đạo của ngày hội văn hóa với các màn biểu diễn múa hiện đại, nhảy hip-hop… của những thanh niên trai tráng vạm vỡ. Ra Trường Sa lần này còn có các nghệ sĩ của Đoàn Nghệ thuật Quân khu 5. Các nữ nghệ sĩ trẻ của đoàn kết hợp với nam thanh niên ở đảo thành những “cặp đôi hoàn hảo”. Họ mang đến cho ngày hội văn hóa những khoảnh khắc lãng mạn trên sân khấu nghệ thuật và cả những thời khắc chia ngọt sẻ bùi dưới tán lá bàng vuông hay bên ghềnh san hô rì rào tiếng sóng…

Chuyến ra Trường Sa lần này chúng tôi được tham dự ngày hội văn hóa ở nhiều xã đảo, song xôm tụ, tưng bừng nhất vẫn là ở thị trấn Trường Sa. Riêng ở đây có nét đẹp tặng chữ ngày xuân. Nét thư pháp của Trường Sa quả “như phượng múa rồng bay…”. Đại đức Thích Ngộ Thành, trụ trì chùa Trường Sa, quân dân ở thị trấn quen gọi là thầy Thành, tặng chữ cho tất cả khách đến viếng chùa có nhu cầu. Đa phần khách xin chữ đều không quên xin thêm để đem về tặng cho người thân, bè bạn. Chữ của thầy không viết trên giấy mà là trên bề mặt của những viên đá, phiến đá san hô. Chữ thầy tặng rất nhiều, từ Nhân, Lễ, Nghĩa… đến Tâm, Đức, Tài, Lộc… nhưng bao giờ trên mặt đá thầy cũng cẩn trọng đề thêm hai chữ Trường Sa được viết hoa nắn nót. Để có được những mẩu đá san hô viết thư pháp, thầy Thành và người nhà chùa đã đi dọc bãi biển Trường Sa, lựa chọn những mẩu đẹp nhất, ưng ý nhất đem về phơi nắng, phơi sương. San hô biển có màu ngà ngà đục nhưng khi được phơi sương cùng mưa nắng năm này qua tháng khác thì trở nên trắng phau, phẳng nhẵn. Đó là những chất liệu nghệ thuật tuyệt vời từ biển Trường Sa. Thầy Thành kể: Bao mùa xuân đi qua, đã có hàng ngàn lượt người đến Trường Sa xin chữ. Những viên đá san hô chứa trên bề mặt nó nét chữ của thầy và thông điệp về tình yêu Tổ quốc đã có mặt trên bàn làm việc, trong hành lý và cả trên bàn thờ của hàng ngàn gia đình trên khắp mọi miền đất nước. Trường Sa thiêng liêng và gần gũi cũng từ những điều giản dị mà sâu lắng ấy. “Mỗi lần đặt bút viết lên hai chữ Trường Sa tặng khách, thầy lại rưng rưng xúc động vì mình đã góp phần nhỏ bé truyền tình yêu Trường Sa đến với trái tim mỗi người. Thầy đã phát nguyện tu hành ở Trường Sa và sẽ nguyện gắn bó trọn đời mình ở mảnh đất này!” - thầy Thành tâm sự với tôi thế.

Năm 2003, tôi đặt chân đến Trường Sa lần đầu tiên và đã có gần 2 tuần sống trong lòng Trường Sa giữa mùa biển động. Mười năm trở lại, thị trấn giữa Biển Đông trong tiết thanh minh như vừa được khoác tấm áo mới, hiền hòa, yên ả. Tôi ngỡ như mình đang ở một góc phố Hà Nội với sắc màu của “con đường gốm sứ”, thấp thoáng mái chùa cổ kính và những công trình văn hóa truyền thống. Bình minh trên thị trấn Trường Sa lao xao tiếng gà gáy và tiếng chó sủa râm ran. Ngỡ như mình vừa thức giấc trong ngôi nhà giữa xóm làng thân thuộc. Ngay cả người bạn đi biển trên cùng chuyến tàu với tôi, anh Vi Đức Thanh, dù đã sống và làm việc ở Trường Sa nhiều năm cũng không giấu được cảm xúc lâng lâng trong lần trở lại… Ngày càng nhiều các đoàn khách từ đất liền ra Trường Sa. Chúng tôi cho rằng, để cho không gian văn hóa ở Trường Sa thêm phong phú, sinh động, các đoàn khách mỗi dịp ra Trường Sa trong điều kiện cho phép, ngoài những quà tặng thông thường nên mang theo đá (chọn những loại đá dùng để xây dựng hòn non bộ, tiểu sinh vật cảnh hoặc đá có khắc chữ lưu niệm, đá nghệ thuật… để đặt ở các vị trí trên đảo) và các loại giống cây trồng phù hợp, đất sạch, đất dinh dưỡng… Mỗi đảo ở Trường Sa nên tổ chức một khu vực dùng để đặt các sản phẩm nghệ thuật lưu niệm mang ra từ đất liền. Khi chúng ta mang từ Trường Sa về một mẩu đá san hô, một nhành hoa bàng vuông… thì trước đó, chúng ta phải mang ra Trường Sa hơn gấp 5 gấp 10 lần những sản phẩm tương ứng như thế. Đó cũng là cách thiết thực để nhịp cầu giao lưu văn hóa giữa đất liền với Trường Sa thêm giàu ý nghĩa.

Trong âm sắc của những ngày hội văn hóa, dù là người ở đảo hay khách ra Trường Sa, ai cũng nhận ra huyện đảo đang thay da đổi thịt từng ngày. Ông Ngô Văn Cải, Chủ tịch UBND huyện đảo Trường Sa quả quyết với tôi rằng, người Trường Sa mến khách hơn bất cứ vùng nào. Đúng là như vậy, nhưng tôi cũng phải nói thêm rằng, những ngày ở thị trấn Trường Sa và các xã đảo, chúng tôi chứng kiến người ở Trường Sa còn nhiều cái “nhất” ấn tượng khác mà tôi sẽ chia sẻ với bạn đọc ở những kỳ sau.

------------

Kỳ 2: Hoa em sẽ tặng người nào…

Bút ký của PHAN TÙNG SƠN