QĐND - Có một miền văn hóa Trường Sa! Miền văn hóa đó vừa tiếp nối, phát huy từ truyền thống văn hóa dân tộc, vừa mang những nét rất riêng về văn hóa biển, đảo. Cán bộ, chiến sĩ từ mọi miền đất nước ra đảo công tác, các ngư dân vào đảo tiếp tế hậu cần, tránh ngày giông bão, những đoàn khách ra thăm… là những sứ giả văn hóa từ đất liền, bồi đắp thêm những nét văn hóa nơi biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Tình thương yêu máu mủ ruột rà

Anh Nguyễn Xuân Yên, người dân ở thị trấn Trường Sa chia sẻ:

- Những ngày đầu ra Trường Sa, ai cũng bỡ ngỡ. Nhưng giờ đây, sự gắn bó thân thương đã ăn vào nếp sống, nếp nghĩ. Các cháu lớn lên rất mê chương trình ở đảo, mê những cuộc giao lưu, mê tiếng kẻng báo động, những chú Bộ đội Hải quân bồng súng tuần tra bên biển… Những năm tháng ở đảo đã cho chúng tôi bài học lớn về tình người, tình quê hương, tình quân dân cá nước.

Lớp học được tổ chức ở huyện đảo Trường Sa ngày càng giúp nâng cao văn hóa cho thế hệ trẻ.

Gia đình anh Nguyễn Tấn Thi, quê ở xã Cam Thành Bắc, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa ra đảo Trường Sa sinh sống nhiều năm nay. Lúc còn ở đất liền, anh Thi làm nghề đánh cá xa bờ. Khi quyết định đưa gia đình ra Trường Sa an cư, anh mới cảm nhận sâu sắc về trách nhiệm công dân đối với đảo tiền tiêu. Anh Thi tâm sự: “Chúng tôi luôn dạy con cái về ý thức chủ quyền, lối sống, tác phong của các chú bộ đội trên đảo, nuôi ước mơ, phấn đấu trở thành công dân tốt. Dù ở mọi hoàn cảnh nào, người dân chúng tôi cũng sẽ luôn cùng với bộ đội phấn đấu bảo vệ và xây dựng đảo ngày càng phát triển, vững mạnh”.

Đến Trường Sa mới thấu hiểu tường tận tình quân dân cá nước. Nương tựa vào nhau, chia ngọt sẻ bùi, giúp nhau ngày mưa bão, đoàn kết như tình cảm gia đình là đặc tính của người ở Trường Sa. Tôi còn nhớ lời của Đại đức Thích Thánh Thành, Trụ trì chùa Song Tử Tây:

- Ngày các chiến sĩ hoàn thành nghĩa vụ trở về đất liền, quân dân trên đảo bịn rịn chia tay, xúc động trào dâng. Đối với mỗi người lính biển, ra Trường Sa như là một cuộc “thử lửa”, được đắp bồi tình yêu biển đảo, cảm nhận sâu sắc về tình người, tình quân dân cá nước trước phong ba bão táp.

Khi nói về văn hóa ở Trường Sa, ông Lê Hoàng, Chủ tịch HĐQT Tổng công ty Văn hóa Sài Gòn, nguyên Tổng biên tập Báo Tuổi trẻ bộc bạch: “Được gặp gỡ, tiếp xúc, chia sẻ với cán bộ, chiến sĩ ở Trường Sa, tôi rất xúc động về ý chí, sự đoàn kết, tình yêu và sự quyết tâm bảo vệ biển, đảo. Điều đó thể hiện sức mạnh tinh thần, sức mạnh văn hóa của người Việt Nam. Những nguồn sức mạnh ấy vô biên, không bao giờ khuất phục trước bất kỳ một thế lực ngoại xâm nào”.

Nhiều năm lãnh đạo, chỉ đạo công tác Đảng, công tác chính trị trong Quân chủng Hải quân, Chuẩn đô đốc Đinh Gia Thật, Chính ủy Quân chủng Hải quân đã có những nhận định sâu sắc về văn hóa Trường Sa:

- Thời gian qua, Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trương ương, Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị và Quân chủng Hải quân đặc biệt quan tâm đầu tư toàn diện, có chiều sâu nhằm tạo sức mạnh tổng hợp bảo vệ chủ quyền biển, đảo. Một trong những sức mạnh tổng hợp đó bắt nguồn từ văn hóa, truyền thống văn hóa dân tộc ta.

Trường Sa hiện nay tập trung vào mục tiêu: Mạnh về phòng thủ, tốt về lối sống, đẹp về cảnh quan môi trường, mẫu mực trong quan hệ quân dân. Sức mạnh phòng thủ bao gồm cả sức mạnh văn hóa, đầu tư thiết chế văn hóa giúp cho đời sống văn hóa tinh thần ở đảo, nhà giàn không ngừng được nâng lên. Quân dân cả nước hướng đến Trường Sa với nhiều phong trào như: Góp đá xây Trường Sa, xanh hóa, ngọt hóa, bảo vệ và chăm sóc sức khỏe, cứu hộ, cứu nạn, giúp ngư dân vươn khơi xa; phủ sóng điện thoại, lắp đặt hệ thống năng lượng gió, năng lượng mặt trời… Nhờ đó, quân dân Trường Sa có điều kiện thụ hưởng về văn hóa, giải trí, gần hơn với đất liền.

Nét đặc biệt trong văn hóa ở Trường Sa là sự đoàn kết thương yêu nhau, vượt lên tình đồng chí, đồng đội cao cả, là tình anh em máu mủ ruột rà, tình quân dân cá nước. Những đoàn khách ra thăm Trường Sa, cứ tưởng ra động viên Trường Sa nhưng chính bộ đội Trường Sa động viên ngược lại. Cách ứng xử, sự hy sinh, tình người trên đảo… là thông điệp nhắc nhở mọi người hãy sống có trách nhiệm với biển đảo Tổ quốc, trách nhiệm về ý thức xây dựng hậu phương vững chắc. Các đoàn công tác đến với Trường Sa đều rất tự hào, tin tưởng, cảm nhận được rằng: “Mang ra tình cảm, mang về niềm tin”.

Đồng chí Chính ủy Quân chủng Hải quân chia sẻ thêm: Sau chuyến đi này, Quân chủng Hải quân sẽ triển khai tổ chức tổng kết về phát huy, xây dựng môi trường văn hóa Trường Sa trong 10 năm qua. Đặc biệt là thời gian 5 năm trở lại đây, văn hóa ở Trường Sa đã được phát huy sinh động, phong phú, đậm đà bản sắc dân tộc.

Phát huy văn hóa cội nguồn

Trung tá Ngô Duy Đỗ, Phó tham mưu trưởng Lữ đoàn 146, Vùng 4 Hải quân, người có thâm niên 25 năm ở Trường Sa nói với tôi:

-  Trường Sa giờ đây đã thông suốt về thông tin liên lạc với đất liền. Trước đây chỉ là những cánh thư vượt sóng. Bây giờ điện thoại và các tiện ích viễn thông đã giúp Trường Sa gần hơn với đất liền.

Nhu cầu văn hóa cũng phát triển phong phú hơn khi những nét văn hóa giải trí mới hình thành ở Trường Sa. Khi đoàn chúng tôi đến thăm đảo Sinh Tồn Đông, mọi người đều ngỡ ngàng, bị cuốn hút trước tiết mục nhảy híp-hốp tập thể do các chiến sĩ ở đảo trình diễn. Thiếu tá Phạm Quang Long, Chính trị viên đảo Sinh Tồn Đông nói với tôi:

- Nhảy híp-hốp là một tiết mục văn nghệ giải trí đặc sắc ở đảo, thể hiện sức trẻ, giúp rèn luyện kỹ năng. Chiến sĩ Lưu Vĩnh Nhật Triều thuộc Phân đội 3, quê ở phường Tân Tạo, quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh là người hướng dẫn, dạy lại cho đồng đội nhảy híp-hốp. Các chiến sĩ còn tự xây dựng tiết mục nhảy rất chuyên nghiệp để dự thi. Cứ mỗi dịp đón các chiến sĩ mới ra đảo lại có những tiết mục văn hóa văn nghệ mới được truyền cho nhau như: Khiêu vũ, hát cải lương, hát quan họ, hát ví giặm, chèo… Nhờ vậy, các cuộc thi văn hóa văn nghệ ở đảo rất sôi nổi, phong phú về nội dung, mang nhiều đặc trưng của nhiều vùng miền trong cả nước.

Cán bộ Thành ủy TP Hồ Chí Minh tặng những chiếc khăn rằn Nam Bộ do các má ở “đất thép Củ Chi" làm cho chiến sĩ đảo Nam Yết.

Tiến sĩ Võ Văn Sen, Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TP Hồ Chí Minh là một học giả chuyên nghiên cứu sâu về lịch sử, nói với chúng tôi:

- Việt Nam ta có một cội nguồn văn hóa biển từ nghìn đời, thể hiện rất sống động trong văn hóa dân tộc. Người Việt hướng ra biển và tiếp nối cho đến ngày nay đã được nhiều cứ liệu lịch sử chứng minh. Thời nhà Nguyễn, thời Pháp thuộc, đến chế độ ngụy quyền ở miền Nam cũng đã có những xác lập chủ quyền biển đảo Trường Sa, Hoàng Sa. Sau khi đất nước thống nhất, Đảng, Nhà nước ta đặc biệt quan tâm khẳng định, bảo vệ chủ quyền biển đảo. Ra Trường Sa có thể thấy những công trình như hội trường, đài tưởng niệm, ngôi chùa, nhà khách, đường nội bộ, công trình chiếu sáng… là biểu hiện sinh động của tình cảm ấy. Đến Trường Sa, chúng ta thấy được sự hội ngộ của cả dân tộc. Con người, văn hóa ở mọi miền từ Bắc vào Nam tụ về, hòa trong mục tiêu bảo vệ và xây dựng đảo ngày càng phát triển.

Đồng chí Ngô Văn Cải, Chủ tịch UBND huyện đảo Trường Sa thì cho rằng:

- So với trước, văn hóa ở Trường Sa nay đã đổi thay rất nhiều. Những thiết chế văn hóa ở các xã đảo đã được xây dựng khá hoàn chỉnh. Các bộ, ngành Trung ương, tỉnh Khánh Hòa, huyện đảo Trường Sa đang tiếp tục nâng cao hệ thống giảng dạy, đưa giáo dục phát triển lên một bước để đáp ứng đào tạo các bậc học ở Trường Sa. Xây dựng trường học, khu vui chơi, thư viện, sách báo cho quân dân trên đảo được xem là ưu tiên hàng đầu, vì qua đó giúp cho quân dân Trường Sa có điều kiện thụ hưởng, nâng cao trình độ văn hóa, góp phần cho văn hóa ở Trường Sa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.

Anh Phạm Thành Nam, Trưởng phòng Di sản văn hóa, Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch TP Hồ Chí Minh sau cuộc hành trình đến với Trường Sa chia sẻ:

- Đến với Trường Sa mới thấy khát vọng cha ông từ xa xưa. Chúng ta cần tổ chức các đoàn khảo cổ khảo sát và đánh giá có tính hệ thống, khoa học về những di chỉ văn hóa từ thuở cha ông vươn khơi mở cõi ở Trường Sa. Những công trình khảo cổ, so chiếu đánh giá ở góc độ văn hóa sẽ giúp cho chúng ta bổ sung vào những cứ liệu lịch sử khẳng định chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

Rời Trường Sa, ấn tượng và những cảm xúc về chuyến đi cứ neo mãi trong tôi. Ca sĩ Tạ Minh Tâm, về TP Hồ Chí Minh gọi điện thoại tâm sự với tôi: “Mình về đất liền rồi mà tâm trí cứ vương vấn mãi, nhớ cảnh, nhớ người ở Trường Sa. Mình cảm thấy trách nhiệm của người nghệ sĩ đối với biển đảo lớn hơn rất nhiều. Ước gì năm sau lại được hát giữa biển trời Trường Sa”. Anh đã nói lên khát vọng của những văn nghệ sĩ đã từng và chưa đến Trường Sa, muốn hát, sáng tác để thức dậy tình yêu, trách nhiệm với biển đảo ở trong mỗi người Việt Nam, góp vào hương sắc chung-riêng ở miền văn hóa Trường Sa. Miền văn hóa ấy như là trường thành Tổ quốc giữa trùng khơi, mãi mãi trường tồn...

Ghi chép của ĐẶNG TRUNG KIÊN 

Kỳ 1: Thân thương hình bóng quê nhà

 Kỳ 3: Hát lời biển gọi

Kỳ 2: Ẩm thực quê nhà nơi đảo xa