QĐND - Không ít bệnh nhân đến Bệnh viện 103 (Học viện Quân y) khi ranh giới giữa sự sống và cái chết quá mong manh, nhưng với tấm lòng, bàn tay của các y, bác sĩ giỏi y thuật, sáng y đức, sự sống như "đốm lửa tàn" lại được khơi lên. Trở về từ tay “thần chết”, không ít bệnh nhân bộc bạch: "Chúng tôi được "sinh ra" lần thứ hai nhờ Bệnh viện 103…".

“Cuộc chiến” giành lại sự sống

Buổi tối, Đại tá Phạm Văn Tiến, Chủ nhiệm Khoa Cấp cứu lưu tiếp tôi tại phòng trực. Sau một ngày làm việc khá căng thẳng, hơn 100 bệnh nhân, nạn nhân đã được khoa cấp cứu, xử trí kịp thời. Nhiều cơ quan, đơn vị vào ban đêm cửa đóng then cài, còn ở bệnh viện, nhiều khoa hầu như không có đêm, bởi luôn phải sẵn sàng tiếp nhận, cấp cứu bệnh nhân, nạn nhân bất cứ lúc nào. Với Khoa Cấp cứu lưu, đêm khuya thường là thời điểm tiếp nhận dồn dập các vụ tai nạn giao thông.

Anh Tiến kể: Người vào cấp cứu thuộc đủ mọi mặt bệnh, rất nhiều hoàn cảnh, có khi là đối tượng nghiện hút ma túy bị sốc thuốc, người đi đường bị tai nạn... không có giấy tờ, không có người thân. Dù thế nào, khoa cũng khẩn trương cấp cứu, khi tạm ổn mới chuyển vào các khoa khác. Phần lớn các ca vào Khoa Cấp cứu lưu là do tai nạn giao thông, tai nạn lao động, mỗi ngày thường từ 50 đến 70 ca. Khoa ở sát cổng bệnh viện, rất thuận tiện cho việc tiếp nhận, cấp cứu. Sau hơn 2 năm khoa thành lập, đi vào hoạt động đã khẳng định chủ trương đúng của Đảng ủy, Ban giám đốc bệnh viện, bảo đảm thực hiện tốt phương châm "Cấp cứu kịp thời, nhanh chóng, hiệu quả", bởi có những ca như suy hô hấp, suy tuần hoàn…"thời gian vàng" được tính bằng giây.   

Trong khi biên chế của khoa còn mỏng, cường độ làm việc cao, việc xử trí đòi hỏi rất khẩn trương, nên theo bác sĩ Tiến, cán bộ, nhân viên của khoa phải rất "đa năng". Các bác sĩ mới ra trường về bệnh viện công tác thường phải có thời gian "thử thách" ở Khoa Cấp cứu lưu, Khoa Điều trị tích cực... để rèn luyện tác phong cấp cứu, xử trí nhanh cho bệnh nhân....

Một ca mổ tim mở được thực hiện tại Bệnh viện 103. Ảnh: Thiết Bản

Nghe Chính ủy bệnh viện Nguyễn Mạnh Sử giới thiệu về Khoa Điều trị tích cực, nơi mà theo anh: "Các thầy thuốc nơi đây "chiến đấu" suốt ngày đêm vì tính mạng người bệnh", chúng tôi vẫn khó hình dung hết tính chất công việc của khoa. Tìm hiểu được biết, đây là "trung tâm" hồi sức tổng hợp của toàn bệnh viện; nơi tiếp nhận các bệnh nhân nặng sau mổ, bệnh nhân "vượt tầm" xử lý của các khoa nội. Hầu hết bệnh nhân vào đây đều trong tình trạng nguy kịch, nhiều trường hợp "thập tử nhất sinh". Tiến sĩ, Chủ nhiệm khoa Tô Vũ Khương dáng người nhỏ nhắn và khá kiệm lời khi nói về công việc, thành tích của khoa, nhưng chỉ nhìn những phòng bệnh luôn sáng điện 24/24 giờ trong ngày; các thầy thuốc lặng lẽ dõi theo từng "thông số" của sự sống; hệ thống máy móc, trang thiết bị... không một phút "rời" người bệnh... tôi thêm hiểu câu nói của Chính ủy Nguyễn Mạnh Sử: “Đây là cuộc "chiến đấu" giành giật sự sống cho người bệnh”. Vất vả, căng thẳng là vậy, nhưng các thầy thuốc ở đây luôn hòa nhã, tận tâm, hết mình vì công việc và tính mạng, sức khỏe người bệnh.

Trung tuần tháng 6-2010, tôi may mắn được chứng kiến và chia vui với các thầy thuốc Học viện Quân y, Bệnh viện 103 sau thành công của ca ghép tim đầu tiên tại Việt Nam, dưới sự chủ trì của Giáo sư, tiến sĩ Nguyễn Tiến Bình, Giám đốc Học viện. Người được ghép tim là anh Bùi Văn Nam, 48 tuổi, quê Nam Định, bị bệnh cơ tim thể giãn, suy tim độ 4, nếu không được ghép tim thì bệnh nhân có thể tử vong bất cứ lúc nào. Ca ghép tim thành công là cả một quá trình chuẩn bị hết sức công phu. Các kíp hồi sức sau mổ, dưới sự chỉ đạo của Đại tá, TS Đỗ Tất Cường, Phó giám đốc bệnh viện; Đại tá, TS Tô Vũ Khương, Bác sĩ Kiều Vũ Khương và các điều dưỡng viên nhiều ngày trước và sau khi ghép tim không về nhà, liên tục "bám trụ" theo dõi sát sao mọi diễn biến sau mổ, bảo đảm chế độ vô khuẩn nghiêm ngặt nhất.

Ca ghép tim đầu tiên tại Việt Nam thành công là thành tựu lớn của nền y học nước nhà, là niềm tự hào của các thầy thuốc Học viện Quân y, Bệnh viện 103, khẳng định vị thế của một trung tâm ghép tạng hàng đầu quốc gia. Các ca ghép thận, ghép gan, ghép tim đầu tiên tại Việt Nam thành công đều được thực hiện tại Bệnh viện 103. GS, TS, Thầy thuốc nhân dân Đỗ Tất Cường "điểm lại": Từ ca ghép thận đầu tiên ngày 4-6-1992, đến nay đã có 64 ca được thực hiện thành công.

Trình độ chuyên môn, tay nghề về ghép tạng của các thầy thuốc Học viện Quân y, Bệnh viện 103 cũng đã nâng lên rất nhiều. Trước đây, một ca ghép thận tại Bệnh viện 103 phải mất gần 10 giờ, nay rút xuống gần 2 giờ, có ngày bệnh viện thực hiện 2 ca; có năm thực hiện thành công tới 19 ca... Đặc biệt, lần đầu tiên cùng thời điểm với ca ghép tim ngày 17-6-2010, bệnh viện còn tiến hành song song hai ca ghép thận thành công.

Được biết, các kỹ thuật cao về nội khoa, ngoại khoa, cận lâm sàng... phục vụ chẩn đoán, chữa trị, cấp cứu của bệnh viện đã phát triển nhanh chóng, từ 80 kỹ thuật cao năm 2008, nay tăng lên gần 200. Bao bệnh nhân mắc chứng bệnh hiểm nghèo, bị tai nạn, thương tích nặng… đã được "hồi sinh", kéo dài sự sống. Chú trọng nâng cao cả y đức, y thuật, tinh thần thái độ phục vụ, Bệnh viện 103 ngày càng trở thành địa chỉ tin cậy của bộ đội, thương binh, bệnh binh và nhân dân trong cả nước.

Những lời tri ân... 

Theo hồ sơ bệnh án, chúng tôi tìm gặp chị Trần Thị Thu Thảo, trú tại quận Hoàng Mai, Hà Nội, hiện công tác tại Tập đoàn Viễn thông Quân đội. Nhìn nước da hồng hào của chị, ít ai biết rằng, cách đây tròn 1 năm, chị đã được Bệnh viện 103 cứu sống khi tính mạng như “ngàn cân treo sợi tóc”.

Chị Thảo nhớ lại:

- Một ngày giữa tháng 12-2009, em bị sốt nhẹ, hai ngày sau, được người nhà đưa liên tiếp đến 3 bệnh viện lớn ở Hà Nội, song đều được kết luận sốt nhẹ, về điều trị tại nhà. Đến khi em sốt cao, khó thở, gia đình tức tốc đưa đến Bệnh viện 103. Khi vào Khoa Hồi sức cấp cứu em đã bất tỉnh.

Ngồi cạnh vợ, anh Phùng Văn Hùng tiếp lời:

- Lúc đó da cô ấy đã tím tái, nhịp tim gần bằng không.

Cùng con trai đưa con dâu đến bệnh viện, thấy tình trạng sức khỏe của con dâu như vậy, mẹ anh Hùng đã ngất xỉu.

Chị Thảo kể tiếp:

- Nghe tin con bị bạo bệnh, bố mẹ em vội bắt xe từ Quảng Ninh lên bệnh viện. Nghe chồng em kể lại, vừa nhìn thấy em, bố mẹ đã òa khóc, rồi gọi người thân vào nhìn em lần cuối, vì nghĩ em không thể nào qua khỏi.

Vậy mà chỉ một tuần sau đó, với trình độ chuyên môn cao và tinh thần hết lòng vì người bệnh của đội ngũ y, bác sĩ Bệnh viện 103, chị Thảo đã trở về từ “cõi chết”, sức khỏe dần bình phục. Hơn 20 ngày sau, chị được xuất viện.

- Sau này em được biết, lúc đến Bệnh viện 103 em đã bị viêm màng phổi, viêm cơ tim; men gan, men tụy rất cao. Bệnh của em được kết luận là một dạng đột biến của sốt vi-rút - chị Thảo bộc bạch.

Anh Hùng nhỏ nhẹ:

- Nếu không được các y, bác sĩ Bệnh viện 103 cấp cứu kịp thời, có lẽ vợ chồng tôi không có ngày hôm nay.

Trò chuyện với các y, bác sĩ Bệnh viện 103, chúng tôi còn được biết, họ thường nhận được những lá thư chứa chan sự biết ơn từ các bệnh nhân và người thân của họ sau những ngày được chăm sóc, điều trị khỏi bệnh, trở về với gia đình trong niềm vui khôn tả.

Các phóng viên chúng tôi không khỏi xúc động khi được đọc những dòng thư chứa chan tình cảm ấy.

Từ huyện Thiệu Hóa (Thanh Hóa), một người mẹ 59 tuổi là bà Lê Thị Thanh đã viết thư cảm ơn Ban giám đốc Bệnh viện 103, Tiến sĩ Vũ Đình Hòe và Bộ môn-khoa Hồi sức cấp cứu, ngày 31-10-2009 đã cứu sống con trai bà là anh Lê Ngọc Thông, trong tình trạng vỡ sọ não.

Thư của bà Thanh có đoạn: “Mặc dù khi con tôi được đưa đến Bệnh viện 103 cấp cứu trong lúc bố mẹ và người thân đều ở xa, song với tấm lòng vàng và tài năng của Bác sĩ Vũ Đình Hòe và các y, bác sĩ, con tôi đã được cấp cứu, phẫu thuật và qua cơn nguy kịch”. Cuối lá thư, bà Thanh cảm kích: “Bệnh viện 103, Tiến sĩ Vũ Đình Hòe và các y, bác sĩ trong ca mổ là những người sinh ra cháu lần thứ hai. Tôi vô cùng cảm ơn!”. Đây đã là lá thư thứ hai bà gửi đến, bày tỏ lòng biết ơn Bệnh viện 103.

Vợ ông Phạm Đức Nhận, 71 tuổi, quê ở Văn Giang, Hưng Yên, bị bệnh khó thở kéo dài, đi nhiều bệnh viện, tốn kém nhiều mà không khỏi. Sau khi được một bệnh viện chẩn đoán là ung thư phổi, vợ ông – bà Phạm Thị Hoài trở về nhà sống chung với bình ô xy và máy móc. Vậy mà khi ông Nhận đưa vợ lên Bệnh viện 103, bệnh của bà Hoài đã được chẩn đoán đúng. Bà được phẫu thuật phế quản bằng phương pháp nội soi.

Trong lá thư gửi về bệnh viện, đề ngày 10-10-2010, ông Nhận bày tỏ: “Tham gia kíp mổ cho vợ tôi là bác sĩ Hùng, bác sĩ Quyết, bác sĩ Ninh. Sau đó được sự chăm sóc tận tình của tập thể y, bác sĩ Khoa B12, vợ tôi đã được cứu sống từ bàn tay tử thần”. Ông Nhận phấn khởi “khoe”: “Đến nay đã 6 năm trôi qua kể từ ngày được phẫu thuật, nhà tôi khỏe mạnh, đẹp hơn xưa. Có được như vậy là nhờ bàn tay vàng của các bác sĩ Bệnh viện 103".

Có một điều khá thú vị là trong tập thư của các bệnh nhân gửi về Bệnh viện 103, cùng với những lá thư cảm ơn, chúng tôi được đọc lá thư do 6 thương, bệnh binh và bệnh nhân (từng điều trị tại buồng 201, Khoa Nội thần kinh) cùng ký tên; trong đó đề nghị Ban giám đốc Bệnh viện 103 khen thưởng thầy thuốc đã chăm sóc họ, đó là bác sĩ Đồng Thị Thu Trang. Trong thư có đoạn: “Qua thời gian anh em chúng tôi nằm điều trị tại Khoa Nội thần kinh, chúng tôi thấy bác sĩ Trang thật vô tư, trong sáng, không tư lợi, không gây phiền toái... Nếu bác sĩ Trang được cấp trên tiếp tục quan tâm bồi dưỡng, đào tạo, chúng tôi tin bác sĩ Trang sẽ trở thành người thầy thuốc giỏi, giúp nhiều người bệnh vơi bớt nỗi đau bệnh tật...".

Gặp chúng tôi, gia đình bệnh nhân Lê Minh Hải (trú tại Hà Nội) bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc Bệnh viện 103, trực tiếp là Bộ môn Truyền nhiễm đã giúp bệnh nhân Hải "hồi sinh". Phó chủ nhiệm bộ môn Đỗ Tuấn Anh cho biết: "Bệnh nhân Hải bị nhiễm khuẩn huyết có viêm màng não-não do phế cầu khuẩn, nhập viện trong tình trạng nguy kịch, tiên lượng khó quan khỏi. Nhờ chẩn đoán nhanh, cấp cứu kịp thời, hồi sức và điều trị tích cực, bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch, đang phục hồi tốt....". 

Từ những điều được thấy, được nghe, được đọc, được cảm nhận qua công việc thường ngày của các y, bác sĩ và qua những dòng tâm sự tràn đầy tình cảm, niềm tin yêu, mến phục qua những cánh thư, chúng tôi thêm hiểu và tự hào về những chiến sĩ áo trắng Bệnh viện 103, những người đang ngày đêm “chiến đấu” trên "mặt trận" thầm lặng, không quản vất vả, khó khăn để giành lại sự sống, sức khỏe, niềm vui, hạnh phúc cho bao người bệnh, bao mái ấm gia đình...

Kỳ 1: Những ngày lửa đạn

Kỳ 3: Thầm lặng góp công

Ghi chép của Quân Thủy - Hoàng Hà