QĐND Online - Những chiến sĩ Tiểu đoàn232 - đơn vị vận tải nữ duy nhất của Khu 5 trong những năm kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, mỗi khi “ôn cố tri tân” thường nhắc đến chị Nguyễn Thị Huấn, Chính trị viên phó Đại đội 2, kiện tướng gùi hàng “chân đồng vai sắt”.
Năm 1966, khi vừa tròn 16 tuổi, tận mắt chứng kiến những tội ác man rợ của Mỹ ngụy trên quê hương mình, cô du kích làng Đông Hòa xã Điện Thọ, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam Nguyễn Thị Huấn quyết định gia nhập lực lượng thanh niên xung phong Quảng Đà. Mới qua vài tháng công tác, chị bị một cơn sốt rét ác tính quật tơi tả, nằm viện 3 tháng trời, tóc rụng gần hết, người chỉ còn da bọc lấy xương. Thế nhưng sau trận ốm thập tử nhất sinh ấy, chị dường như được miễn dịch trước nhiều bệnh tật, dồn sức vào công tác với một ý chí kiên cường. Lúc đầu chỉ cõng được 30kg, dần dần nâng lên 50gk, 70kg, 90kg rồi trên 100kg/chuyến. Mùa xuân năm 1968, chị vinh dự được đứng vào hàng ngũ của Đảng.
 |
|
Chị Nguyễn Thị Huấn (giữa) tại Đại hội chiến sĩ thi đua Quân khu 5 năm 1974. Ảnh: Tư Liệu |
Khi Tiểu đoàn vận tải nữ 232 (Trung đoàn 230, Cục Hậu cần Quân khu 5) được thành lập, chị được bổ nhiệm làm Chính trị viên phó kiêm Bí thư chi đoàn Đại đội 2. Với khí thế thi đua “Tất cả cho tiền tuyến, tất cả để đánh thắng giặc Mỹ xâm lược”, phục vụ trận đánh sân bay Chu Lai năm 1970, chị cõng 2 quả đạn ĐKB, 1 đầu đạn nặng 25kg và 2 ngòi đạn 5kg, tổng trọng lượng xấp xỉ 120kg băng đèo vượt dốc, hành quân bộ suốt 10 ngày đường. Sau đợt này chị được tặng thưởng huân chương Chiến công Giải phóng hạng Nhất.
Nhớ lại kỷ niệm không thể nào quên ấy, chị bảo: “Mong muốn chóng đến ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, trở về quê hương, đoàn tụ cùng gia đình nên chị em chúng tôi ai cũng đinh ninh tâm niệm “Không tính khối lượng, không tính chỉ tiêu, có sức bao nhiêu, cống hiến tất cả”. Cao 1,55 mét, vóc dáng mảnh mai, song Nguyễn Thị Huấn đã làm nên điều phi thường: mang vác lượng hàng nặng gấp hơn 2 lần trọng lượng cơ thể của mình. Đầu năm 1972, Tiểu đoàn được giao vận chuyển nhiều loại vũ khí, trong đó có một khẩu súng cối 120mm. Loại này rất nặng, lại cồng kềnh, gùi cá nhân không nổi mà khiêng 2 người leo dốc cao không bảo đảm an toàn. Ban chỉ huy tiểu đoàn họp bàn mãi vẫn chưa thông. Nguyễn Thị Huấn xung phong nhận trách nhiệm về mình. Suốt đêm đó chị thức trắng, tìm mọi cách buộc dây, gùi thử. Lúc đầu đứng dậy không nổi vì đế súng nặng ngót nghét 130kg, chân đế lại đưa ra ngoài rất vướng víu. Gần sáng chị mới tìm ra cách chèn thêm gỗ vào. Hôm sau, chị gùi đế cối vượt qua khe Chín Khúc, leo qua ngọn đồi Thanh Sơn đến được điểm giao hàng đúng thời gian quy định. Lần khác, chị cõng nòng ĐKZ75mm rất dài, vừa đi vừa cầm rựa phát dây leo trên đầu, có lúc bị vấp ngã, cả người lẫn hàng lăn xuống dốc.Nhiều khi dưới cơn mưa tầm tã, gùi gạo trên vai mà bụng đói lả, chỉ ăn rau rừng, khoai sắn, chị vẫn động viên chị em đưa hàng về đích an toàn. Chị Lê Thị Cúc, Đại đội trưởng Đại đội 2, Tiểu đoàn 232 tâm sự: “Ở đơn vị lúc đó, Huấn luôn là con chim đầu đàn, việc gì khó nhất, khổ nhất đều nhận về mình và quyết hoàn thành bằng được. Có Huấn trong đội ngũ, chị em rất yên tâm. Bây giờ nhẩm lại, mỗi năm Huấn mang bình quân 20 tấn hàng”.
Với những thành tích đặc biệt xuất sắc, liên tục 5 năm từ 1967-1972 đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua từ cấp Trung đoàn đến cấp Cục được dự Đại hội anh hùng, chiến sĩ thi đua toàn miền Nam, chị Nguyễn Thị Huấn được đề nghị tuyên dương danh hiệu Anh Hùng LLVTND.
Đỗ Thị Ngọc Diệp