Vừa qua, Đường dây nóng báo Quân đội nhân dân nhận được đơn, thư của một số người dân ở khu dân cư số 5 và khu dân cư số 1, thuộc phường Hà Khẩu, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh phản ánh về tình trạng ô nhiễm môi trường và nguồn nước nghiêm trọng tại bãi rác Hà Khẩu-một trong ba bãi rác lớn của thành phố-là nguyên nhân gây ra một số căn bệnh về đường hô hấp mà họ đang phải gánh chịu... Chúng tôi đã về cơ sở để tìm hiểu rõ về ý kiến phản ánh trên.

Biết ô nhiễm vẫn phải sử dụng...

Ngày 21-3-2007, trao đổi với phóng viên báo Quân đội nhân dân, ông Vũ Hồng Sơn, Bí thư Đảng ủy kiêm Chủ tịch phường cho biết: “Bãi rác Hà Khẩu có từ năm 1989, việc ô nhiễm môi trường mà người dân kiến nghị là có thật bởi hằng ngày không chỉ có rác sinh hoạt mà còn có cả rác công nghiệp của Công ty Dầu thực vật Cái Lân dồn về đây. Người dân phải hứng chịu mùi hôi thối nồng nặc từ bãi rác, ruồi muỗi nhiều, ảnh hưởng đến sinh hoạt và sức khỏe. Mùa lạnh còn đỡ, chứ vào những ngày nắng nóng, hoặc trở trời, nhiều hộ dân ở khu 1 phải mắc màn để tránh ruồi. Không chỉ ô nhiễm môi trường, mà điều quan trọng hơn cả là nguồn nước nơi đây đang bị ô nhiễm nặng nề trong khi nhiều hộ gia đình vẫn phải sử dụng nước giếng ăn uống hằng ngày. Không ô nhiễm làm sao được khi một bên là nghĩa trang thành phố rộng 174.808m2, một bên là bãi rác rộng hơn 4ha, mồ mả trong nghĩa trang thì dày đặc, rác thải cũng ngày càng nhiều hơn. Chúng tôi đã làm đơn đề nghị lãnh đạo thành phố tài trợ 80% kinh phí để lắp đặt đường ống dẫn nước máy cho 15 hộ gia đình ở khu 1. Nếu để họ phải sử dụng nguồn nước giếng ô nhiễm như bây giờ thì thật là nguy hiểm”…

Bà Vi Thị Nghĩa, tổ trưởng tổ 5, khu 1, chỉ cho chúng tôi giếng nước của nhà bà mặc dù được che phủ cẩn thận nhưng không dám sử dụng làm nước ăn. Bà tâm sự: “Lúc nào trên mặt nước cũng có một lớp váng dầu, dù nhìn qua nước giếng có vẻ trong nhưng khi múc lên lại có mùi thum thủm và rất tanh. Nước này tôi chỉ để giặt giũ và tưới cây, nhưng vào mùa mưa khi giếng nước bị ngập, gia đình tôi cũng không dám sử dụng vào làm việc gì cả, chờ nước rút mới tát đỡ nước bẩn ra. Những ngày trở trời, không khí nồng nặc mùi rác thối, ruồi bâu đen từ ngoài sân vào tận trong nhà, lúc nào chúng tôi cũng phải đóng kín cửa. Đồ ăn, thức uống nếu không che đậy kỹ là bị ruồi bâu đen ngay”. Bà Nghĩa dẫn chúng tôi đến thăm gia đình anh Đặng Văn Tuấn, một gia đình có thể coi là nghèo nhất trong tổ 5 và như lời bà Nghĩa, anh Tuấn đang có dấu hiệu của bệnh tâm thần từ năm 2006 do phải sống trong môi trường quá ô nhiễm. Hai cô con gái của anh, đứa bé học lớp 2, đứa lớn học lớp 3 trông đều gầy yếu. Nguồn nước sinh hoạt của gia đình anh đều lấy từ cái giếng sâu hơn 3m ở ngay trong vườn nhà. Điều đáng sợ nhất là nhà anh Tuấn lại nằm ở giữa hai hệ thống rãnh nước thải của nghĩa trang và bãi rác chảy qua, mùa mưa, nước ngập tràn cả giếng. Điều đó đồng nghĩa với việc nước từ hai chiếc rãnh thoát nước này cũng trộn lẫn với nước giếng nhà anh Tuấn. Nhà nghèo, không thể hằng ngày mua nước máy của những hộ gia đình trên đồi với giá 1.000đồng/m3, cả nhà anh Tuấn vẫn phải múc nước giếng để sử dụng trong việc ăn uống, tắm giặt. Chúng tôi đến nhà ông Đặng Văn Phong, nơi hai rãnh nước thải “gặp nhau” để đổ ra một rãnh chung thấy giếng nước nhà ông cũng nằm bên cạnh cái rãnh đó.

Trách nhiệm thuộc về ai?

Ông Phan Hùng, Phó giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Ninh khẳng định việc ô nhiễm từ bãi rác là có thật, nhưng tình hình đã được cải thiện so với những năm trước nhờ có Dự án thoát nước vệ sinh môi trường Hạ Long và Cẩm Phả. Sở cũng mới nhận được đơn khiếu nại của người dân khu 1 và khu 5 phường Hà Khẩu về tình hình ô nhiễm môi trường, đã phối hợp với lãnh đạo UBND TP Hạ Long thành lập đoàn thanh tra và đang tiến hành từng bước kiểm tra theo đúng Luật Khiếu nại, tố cáo. Nhưng khi được hỏi đoàn thanh tra đã tiến hành kiểm tra đến đâu thì ông Hùng bảo sắp tiến hành!

Còn ông Phan Cẩm Phả, Giám đốc Dự án thoát nước vệ sinh môi trường Hạ Long-Cẩm Phả cho biết: Dự án được khởi công từ năm 2002 do Chính phủ Đan Mạch, Ngân hàng Thế giới, và nguồn đối ứng của UBND tỉnh Quảng Ninh tài trợ với kinh phí 37,7 triệu USD cho 3 bãi rác của thành phố, trong đó có bãi rác Hà Khẩu. Tính đến thời điểm hiện tại, dự án xử lý theo công nghệ của Đan Mạch đã hoạt động được hai năm và rất khả quan. Trước khi bàn giao Dự án cho Công ty Môi trường Đô thị TP Hạ Long quản lý, bên đối tác đã yêu cầu chọn 6 tháng mùa khô đầu năm theo dõi vì thời điểm đó ít mưa nhất nên nước rỉ rác đậm đặc nhất để kiểm tra mức độ xử lý của hệ thống 6 bể lọc nước. Kết quả sau quá trình xử lý nước rỉ rác có thể được tháo ra hệ thống cống thoát nước của thành phố.

Mỗi ngày, bãi rác Hà Khẩu phải tiếp nhận từ 35 đến 40 tấn rác thải, mặc dù đã được đầm nén, rắc vôi bột, phun chế phẩm, phun thuốc khử mùi và thuốc diệt côn trùng nhưng chỉ có tác dụng đối với rác sinh hoạt. Còn đối với rác thải công nghiệp thì như ông Đào Thanh Bình, Phó giám đốc Công ty Môi trường Đô thị TP Hạ Long cho biết, cho đến nay tỉnh Quảng Ninh vẫn chưa có hệ thống xử lý rác thải công nghiệp. Chất thải của Công ty Dầu thực vật Cái Lân 5-6 năm nay đổ ra bãi rác Hà Khẩu cũng chỉ được xử lý như rác sinh hoạt. Chính việc xử lý sơ sài này đã làm cho bãi rác càng tăng thêm độ ô nhiễm.

Không thể phủ nhận hiệu quả của Dự án thoát nước vệ sinh môi trường Hạ Long-Cẩm Phả, nhưng nếu cơ quan chức năng nào cũng cho rằng mình đã làm hết trách nhiệm trong việc khắc phục ô nhiễm môi trường sống cho người dân cạnh bãi rác Hà Khẩu thì tại sao cho tới nay môi trường vẫn ô nhiễm nặng nề đến vậy? Với mức thu nhập 350.000 đồng/1nhân khẩu/1tháng (tức là hơn chuẩn hộ nghèo mới 1.000đồng) thì tới bao giờ người dân khu 1 mới có thể tự lắp đặt đường nước cho mình? Khắc phục ô nhiễm môi trường là việc lâu dài, nhưng cấp thiết hơn cả là các cơ quan chức năng cần sớm hỗ trợ kinh phí lắp đặt đường nước cho các hộ dân đang phải dùng nguồn nước bị ô nhiễm để người dân nơi đây bảo đảm sức khỏe, quyền lợi chính đáng của họ.

CÙ THU HƯƠNG