Kỳ 1: “Lên núi” theo cách mạng
QĐND Online - Những ngày tháng 3 lịch sử, tôi tìm đến căn nhà số 122, đường Lê Lợi, thành phố Đà Nẵng để nghe kể về cuộc đời huyền thoại của một người cán bộ cách mạng. Ông là người lãnh đạo phong trào tiếng trống Nam Ô. Chính quyền ngụy đã từng treo giải một triệu đô-la cho ai bắt, hoặc bắn chết ông. Người cán bộ kiên trung ấy là Nguyễn Thanh Năm (còn gọi là Năm Dừa), nguyên Bí thư Quận ủy quận Nhì, quận Nhất, thành phố Đà Nẵng.
TUỔI THƠ NHỌC NHẰN...
Nguyễn Thanh Năm sinh ra trong gia đình thuộc diện nghèo khổ ở xã Điện Nam (huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam). Đầu thập niên bốn mươi của thế kỷ trước, ba bị Pháp bắt đi xâu, rồi ốm chết khi Năm chưa đầy ba tuổi. Mẹ là vợ nhỏ nên sau khi chồng mất, hai mẹ con bị đuổi ra đường. Không nhà cửa, mẹ con bồng bế nhau nhập vào đoàn người lang thang xin ăn khắp chợ quán Vĩnh Điện, Hội An. Nhiều hôm rét mướt, bà mẹ tội nghiệp phải bới rác lượm bánh, thức ăn thừa cho con. Nhìn núm ruột lả đi vì đói, mẹ cùng đường bồng con xuống Hội An xin ở vú. Mưa gió cuộc đời không chịu buông tha người đàn bà khốn khổ. Họ về ở chung với cậu. Tiếng là ở chung nhưng ông ta không cho ở trong nhà mà phải ra vườn che cái ghe để tá túc. Mẹ đau ốm liên miên. Lúc hết bệnh, bà lấy chồng khác. Năm không được đi học còn bị đánh đập thường xuyên. Tuổi thơ nhiều tủi cực đã xô đẩy cậu bé mới hơn 10 tuổi bỏ nhà đi làm đầy tớ. Thương con, người mẹ trẻ đành bỏ chồng mang con về túp lều cũ nát.
Cách mạng tháng Tám thành công, cuộc sống của người nghèo đã có nhiều đổi thay. Nhưng niềm vui ngắn ngủi vụt tắt khi thực dân Pháp trở lại, xô mẹ con người đàn bà góa trở về kiếp sống lang thang. Bà đào củ cú, gánh rau cây, làm thuê... để nuôi con. Khi trường làng mở, Năm hăm hở cắp sách đi học. Bọn trẻ khinh rẻ cậu không có gia đình, là đứa con trôi sông lạc chợ. Khát vọng hiểu biết khiến cậu bỏ qua tất cả. Sáng đi học, chiều kĩu kịt gánh phân, xúc tôm tép, đạp xe, đi cày, Năm trưởng thành theo bước chân làm thuê của mẹ…Mãi đến năm 1952, khi phong trào du kích địa phương phát triển mạnh, Năm được kết nạp vào đội thiếu nhi và tham gia du kích xã. Người thiếu niên ấy đã sớm bộc lộ phẩm chất người chiến sĩ kiên trung.
Năm 1954, Nguyễn Thanh Năm được kết nạp vào Đoàn thanh niên Lao động. Theo sự phân công của tổ chức, ngoài nhiệm vụ liên lạc, anh còn phải cùng mẹ đào hầm nuôi cán bộ như các anh Nguyễn Đức An, Điện Nhơn, Nguyễn Tùng (Bí thư Huyện ủy Điện Bàn)... Đầu năm 1955, địch tố Cộng gay gắt. Chúng đánh phá phong trào ác liệt, phá hiệp thương và tổng tuyển cử. Để tránh tổn thất, anh lánh vào gia đình cơ sở ở Tam Kỳ ( Quảng Nam).
TRỞ THÀNH CÁN BỘ CÁCH MẠNG
Được phép của chiến khu, tháng Tư năm 1956, Nguyễn Thanh Năm lên núi. Anh trở thành giao liên của cơ quan tỉnh (cánh bắc của Quảng Nam Đà Nẵng) và được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam.
Bấy giờ, tuy còn nhỏ nhưng Năm Dừa vẫn một mình đi giữa núi, rừng cả ngày lẫn đêm. Chỉ với khẩu súng ngắn, cây gậy, chiếc gùi chứa gạo, chè, lương khô, anh đi từ Trung Nam, Hú Túc trên Hiên, Giằng,.. tới đồng bằng Hoà Vang, Điện Bàn chuyển thư từ, hàng hoá. Những dấu chân hùm, beo trên đường không làm chùn bước người giao liên. Anh nói rằng “làm cách mạng là không biết sợ”.
Những lúc đi liên lạc, Nguyễn Thanh Năm luôn mơ ước trở thành cán bộ cách mạng. Anh thấy những người cán bộ tổ chức mít tinh giỏi, nói chuyện hay. Anh muốn làm nhưng không biết chữ, không biết nói, nên có những lúc gùi hàng về đến tảng đá giữa khe Tà Lang (gọi là hang đá Điện Bàn) bèn dừng lại tổ chức mít tinh với… đá. Anh cũng “ Kính thưa đồng bào, thưa đồng chí, thay mặt Ủy ban mặt trận Việt Minh, tôi xin phát biểu ý kiến,...”. Nhiều đồng chí cán bộ từng ở chiến khu ngày ấy đã nói về anh: “Năm Dừa thường xuyên rèn luyện gian khổ để trở thành người chiến sỹ cộng sản hoạt động cách mạng giải phóng miền Nam”.
Năm 1959, Trung ương Đảng ra Nghị quyết 15. Bí thư Tỉnh ủy Quảng Đà Hồ Nghinh trực tiếp từ Hà Nội vào truyền đạt. Bên lề nội dung, đồng chí nói rõ thêm “bấy giờ địch đã phá hiệp định Giơnevơ, không thực hiện Hiệp thương tổng tuyển cử; do vậy mà có nghị quyết Trung ương 15”. Tham dự hội nghị, Nguyễn Thanh Năm nhớ sâu sắc mấy câu: “ Phải diệt ác, phải phá kềm, phải đánh đổ địch từng phần, giành thắng lợi từng bước theo vết thời gian, phải diệt bọn ác ôn ngay trong ấp, trong thôn; phá tan ấp chiến lược từng thôn, từng xã và từ đó phát động phong trào quần chúng lan thành phong trào mở rộng giải phóng nông thôn, lấy bàn đạp nơi này tấn công nơi khác, giành được nông thôn về tay mình”. Đối với anh, đó là bài học về lý luận quân sự cách mạng đầu tiên.
Theo dõi quá trình công tác của Nguyễn Thanh Năm, Huyện ủy Điện Bàn đánh giá anh là người dũng cảm, mưu trí trong hoạt động, có bản lĩnh chỉ huy nên rút về phụ trách Đội công tác tuyên truyền vũ trang diệt ác ở các xã Kỳ Minh (Điện Thọ), Thanh Phong ( Điện An), Điện Phước. Trong thời gian ngắn, Nguyễn Thanh Năm đã tổ chức thành công mạng lưới cơ sở. Ấn tượng sâu đậm trong lòng người dân xã Kỳ Minh kể từ khi họ nghe tin có một cán bộ giải phóng mới về là trận đánh vào cơ quan xã; phá trụ sở, bắt tên Nhung (một tên ác ôn khét tiếng). Đêm ấy, dưới sự chỉ đạo của trên, Nguyễn Thanh Năm mở phiên toà tại địa phương, tuyên bố xử tử tên Nhung. Sau khi kết thúc phiên tòa, anh huy động toàn dân phá ấp chiến lược.
Thắng trận Kỳ Minh, Huyện ủy chỉ thị phải đánh sâu vào quốc lộ. Sau khi dân chủ thảo luận, Năm Dừa quyết định tấn công vào nhà tên ác ôn Quyền, lãnh pháp trưởng có lắm nợ máu, đã giết không biết bao nhiêu người và hiếp dâm hàng chục phụ nữ. Thông qua gia đình hắn, anh điều khiển tên ác ôn phải nghe theo sự chỉ đạo của ta. Nhân cơ hội đó, anh tổ chức lực lượng vượt sông Cổ Cò giết bọn: Đàn, Tha…Mặt khác, Năm Dừa chỉ đạo cho tay Quyền phải tổ chức một cuội họp vào lúc 8 giờ sáng. Anh cải trang thành nhân viên quận tỉnh lên tham gia cuộc họp cùng bốn chiến sĩ. Từ xã Điện Hòa, đội biệt động đạp xe mang súng tiến thẳng xuống. Họ vượt qua tuyến phòng vệ cảnh sự canh gác giữa ban ngày, giết chết tên Hựu, tên Yến (ủy viên thanh niên ác ôn). Bọn dân vệ vô cùng kinh hãi. Tuyến đường Điện An, Điện Ngọc thông suốt. Cấp trên đánh giá Nguyễn Thanh Năm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ diệt ác phá kềm.
Phong trào cách mạng huyện Điện Bàn ngày một lên cao. Huyện ủy xác định muốn giữ được các xã Kỳ Minh, Thanh Phong phải tổ chức đánh cho được cầu Kỳ Lam diệt tụi ác ôn Khí, Tuất, Nhạn ở Nông Sơn, mở vùng Kỳ Ngọc ra để có khu tam giác như kiềng ba chân của ba xã liền nhau nhằm giữ vùng giải phóng. Năm Dừa tiếp tục nhận nhiệm vụ. Sau nhiều đêm mai phục, anh biết tên Nhạn buổi tối ít khi vắng nhà. Anh cùng một đồng chí ẩn sâu trong cánh đồng Điện Ngọc. Khi màn đêm buông xuống, hai người lặng lẽ đột nhập vào nhà tên Nhạn. Nghe tiếng chó sủa, mụ vợ tên ác ôn la lớn: “Trời ơi! chết!”. Anh biết Nhạn có nhà. Năm Dừa lao nhanh tới trước cửa. Hắn cuồng chân, vấp ngã tại chỗ. Khẩu súng trong tay anh rung lên kết liễu cuộc đời tên ác ôn và thằng em phản quốc.
Lúc ấy, Năm Dừa vẫn chưa biết đồn Kỳ Lam ở đâu, đi bằng cách gì vô đánh và đánh như thế nào. Anh đến gia đình bác Nhị (gia đình cơ sở ở cạnh sông Thu Bồn) xin ý kiến đồng chí Chữ là Ủy viên thường vụ Huyện ủy Điện Bàn. Thay mặt Ban Thường vụ, đồng chí Chữ lệnh cho anh bằng mọi giá phải đánh thắng. Về Điện Thọ, Nguyễn Thanh Năm cải trang đi thăm dò trận địa. Anh lấy cây đầu xóc mủi keo, mang theo đùm gạo chứa quả lựu đạn M26, lưng dắt súng ngắn. Trong vai nguời mua keo, Năm Dừa lên đầu cầu giả vờ ngồi chơi với mấy tên lính canh. Anh kể: “Nhà Phan Khải tuy giàu nhưng bán keo mắc quá không mua được” rồi vờ xin nước uống. Bọn lính không nghi ngờ gì, chúng cho người mua keo kém may mắn vào đồn uống nước. Liếc mắt nhanh, trong đầu người chỉ huy phác luôn kế hoạch tác chiến. Hôm sau, trời vừa nhá nhem tối, từ nhà bác Nhị, anh tổ chức hành quân đi dọc bờ sông Thu Bồn đến cầu Kỳ Lam, bí mật đột nhập vào các vị trí đã xác định. Trong phút chốc, một trung đội địch bị xóa sổ. Thế kềm bị phá vỡ. Ta thu toàn bộ vũ khí và lui quân an toàn. Trên đường về, phát hiện thấy tổng đoàn địch từ Phong Thử chạy vào, Năm Dừa ra hiệu cho mọi người nằm im chờ chúng đến thật gần. Anh bất ngờ hỏi: “Ai?”. Chúng hốt hoảng la lên: “Tổng đoàn từ Kỳ Minh chạy vào”. Ngay lập tức tiếng súng của ta vang lên chấm dứt những mảnh đời phản dân hại nước.
Sau nhiều trận phát động quần chúng diệt ác phá kềm, Nguyễn Thanh Năm được Huyện ủy Điện Bàn ưu tiên ra Bắc chữa bệnh và báo cáo tình hình nổi dậy ở nông thôn. Đầu năm 1963, anh trở lại Quảng Nam. Trong thâm tâm, người con xứ Quảng ấy không nghĩ “mình sẽ vô cấp ủy hay gì đó bởi là một cán bộ bình thường lại chưa thấy có khả năng chi”. Nhưng khi về đến nơi thì Huyện ủy phân công anh làm Bí thư Ban Quân sự vùng cát, cùng đồng chí Thụ (Giã Tiến) Ủy viên Thường vụ huyện ủy theo dõi chỉ đạo phong trào quần chúng ở vùng cát (gồm các xã từ Hòa Hải đến Hội An).
(Theo nhật ký của ông Nguyễn Thanh Năm)
Nguyễn Sỹ Long