QĐND - Việt Nam là một nước nông nghiệp, gần 80% dân số là nông dân. Thấu hiểu những vất vả, gian truân của người nông dân, Tiến sĩ Hồ Bá Quỳnh, nguyên cán bộ Sở Tài chính Nghệ An, hiện ở số nhà 35, Hồ Hán Thương, thành phố Vinh, Nghệ An đã dày công nghiên cứu đề án “Hưu nông dân”. Theo tính toán, nếu chế độ “Hưu nông dân” được áp dụng trên toàn quốc thì đến năm 2043, đất nước ta không còn người nghèo.

Nhiều người cho rằng: Đề án “Hưu nông dân” của Tiến sĩ Hồ Bá Quỳnh là công trình có ý tưởng hết sức sáng tạo, độc đáo dựa trên cơ sở khoa học quản lý kinh tế, là biện pháp hữu hiệu thực hành quốc sách tiết kiệm, thể hiện tính nhân văn và ưu việt cao của chế độ ta (năm 1994, tại Trường Đại học Kinh tế quốc dân, đề án “Hưu nông dân” của nghiên cứu sinh Hồ Bá Quỳnh được Hội đồng chấm luận án cấp quốc gia do GS Võ Đình Ho làm chủ tịch đã thống nhất với số phiếu tuyệt đối 10/10). Cơ sở để giải quyết vấn đề “Hưu nông dân” là người nông dân tự nguyện tham gia, mỗi tháng đóng tối thiểu 10.000 đồng gửi vào Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (tối đa không giới hạn). Cũng theo đề án này, người nông dân có quyền đóng liên tục trong nhiều năm; một người có thể đóng nhiều suất.

Những nông dân ở xã Hưng Chính này đã phải ngừng tham gia "Hưu nông dân" sau khi hình thức này được chuyển sang Bảo hiểm xã hội quản lý.

Tính ưu việt nổi bật của đề án “Hưu nông dân” so với các loại hình bảo hiểm khác là sự vĩnh viễn. Có nghĩa là khi người tham gia "Hưu nông dân" qua đời thì con, cháu hoặc người thừa kế hằng tháng mang sổ đến ngân hàng (nơi đóng bảo hiểm “Hưu nông dân” hoặc ngân hàng nơi mới chuyển sổ “Hưu nông dân” để nhận lương hưu). Đến khi con cháu qua đời lại để lại cho các thế hệ sau và duy trì đến khi nào người nông dân không muốn tham gia nữa thì rút cả vốn lẫn lãi. Tiền lương hưu cao hay thấp phụ thuộc vào số tiền người nông dân gửi vào hằng tháng nhiều hay ít và bao nhiêu năm. Sổ “Hưu nông dân” có quyền chuyển từ ngân hàng này sang ngân hàng khác trong cả nước. Công thức tính lương “hưu nông dân”: Tn = T1 x b x {(bn - 1)/a}. (trong đó, Tn: Là số tiền vốn và lãi cộng dồn từ khi gửi đến khi tính hưu; T1: Là số tiền gửi mỗi lần trong tháng; a: Là lãi suất gửi tiết kiệm dài hạn hiện hành; b: Là 1 + a; n: Là số tháng (hoặc năm) đã gửi từ đầu kỳ đến kỳ tính lương hưu).

Tiến sĩ Hồ Bá Quỳnh tâm sự: “Trong điều kiện diện tích sản xuất nông nghiệp của nước ta bị giảm do xây dựng đường sá, công trình công cộng, khu công nghiệp, sân golf… thì "Hưu nông dân" là biện pháp bảo đảm quyền lợi công bằng xã hội cho người nông dân, tạo điều kiện cho cuộc sống của họ lúc tuổi già, yếu sức, không có khả năng lao động nữa nhưng vẫn có thu nhập ổn định. “Hưu nông dân” góp phần giảm bớt gánh nặng cho xã hội về lão hóa sức lao động, giảm nhẹ sự căng thẳng chạy đua vào biên chế nhà nước. Không những vậy, “Hưu nông dân” tạo cho người nông dân thói quen tiết kiệm, tạo nguồn vốn cho các nông hộ khó khăn vay nhằm phát triển kinh tế”.

Năm 1998, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Hồ Xuân Hùng đã ký Quyết định số 1210 cho phép thí điểm "Hưu nông dân" với tên gọi Bảo hiểm xã hội nông dân dựa trên đề án của Tiến sĩ Hồ Bá Quỳnh. Sau 11 năm thực hiện, đã có 9 vạn nông dân tham gia với hơn 100 tỷ đồng tiền vốn và lãi; có hơn 100 người nông dân đã được nhận lương hưu. Đó là tín hiệu đáng mừng ở địa phương mà sản xuất nông nghiệp quá phụ thuộc vào thời tiết như ở Nghệ An. Thế nhưng năm 2009, UBND tỉnh Nghệ An lại quyết định chuyển chế độ "Hưu nông dân" cho bảo hiểm xã hội quản lý. Từ đây nhiều bất cập mới nảy sinh theo những quy định của ngành bảo hiểm xã hội. Cụ thể, người nông dân thay vì đóng mức tối thiểu 10.000 đồng/tháng thì phải bắt buộc đóng 85.000 đồng/tháng. Thứ hai, những người muốn tham gia bảo hiểm nông dân tự nguyện phải sinh sau năm 1960.

Chị Nguyễn Thị Bình, nông dân thuộc xóm 5, xã Hưng Chính, thành phố Vinh, Nghệ An cho biết: "Trước đây gia đình tôi tham gia đóng theo chế độ "Hưu nông dân" được gần 6 năm. Bình quân mỗi tháng chắt bóp chi tiêu gia đình đóng từ 30.000 đến 50.000 đồng. Từ năm 2009 đến nay, sau khi tỉnh có chủ trương chuyển loại hình này sang bảo hiểm xã hội quản lý với mức phí 85.000 đồng/tháng, gia đình không còn khả năng để tiếp tục tham gia, bởi nguồn thu trong gia đình thì hạn chế, các cháu đang trong độ tuổi ăn học".

Không riêng gia đình chị Bình mà theo thống kê của UBND xã Hưng Chính, thành phố Vinh, Nghệ An, thì hiện có đến 70% của 240 hộ của nông dân trên địa bàn không có khả năng tham gia theo những quy định mà ngành bảo hiểm xã hội đặt ra. Anh Phan Thanh Tân, nông dân ở xóm 6, xã Hưng Chính bức xúc: "Nông dân quanh năm làm lụng vất vả, những tưởng chế độ "Hưu nông dân" đưa vào áp dụng sẽ giúp người nông dân an nhàn tuổi già. Bây giờ lại chuyển sang cho ngành bảo hiểm quản lý không khác gì đẩy người dân vào khó khăn".

Khi được hỏi vấn đề “Hưu nông dân” chuyển sang cho ngành bảo hiểm xã hội quản lý, Tiến sĩ Hồ Bá Quỳnh cũng không giấu nổi bức xúc, ông cho rằng: "Nếu để ngành bảo hiểm xã hội quản lý thì không khác gì lấy vốn của nông dân để làm giàu cho ngành bảo hiểm. Theo tôi, vấn đề “Hưu nông dân” nên để các ngân hàng hoặc những doanh nghiệp có vốn điều lệ lớn quản lý. Điều này sẽ giải quyết được hai mặt của vấn đề. Thứ nhất, người nông dân vừa có lợi (bởi lương hưu nông dân sẽ chuyển từ đời ông sang bố, con, cháu, chắt cho dù họ đã từ trần). Thứ hai, các ngân hàng, doanh nghiệp sẽ hạn chế việc vay mượn hoặc huy động vốn trong thời điểm lãi suất liên tục biến động".

- Vậy vì sao chính quyền địa phương lại có quyết định tạo ra không ít khó khăn đối với bà con nông dân khi tham gia "Hưu nông dân"? - Tôi hỏi Tiến sĩ Hồ Bá Quỳnh.

- Sau khi phát hiện ra những bất cập từ khi chuyển đổi cơ quan quản lý, tôi đã nhiều lần gửi văn bản đề nghị UBND tỉnh và các ngành chức năng ở Nghệ An giải thích rõ lý do. Tuy nhiên, tới nay tôi vẫn chưa nhận được bất kỳ văn bản trả lời nào của UBND tỉnh và các ngành chức năng. Vì vậy, tôi cũng không biết lý do tại sao UBND tỉnh Nghệ An lại đưa ra quyết định này (?). Một số lần có điều kiện gặp gỡ, trao đổi với các đồng chí lãnh đạo tỉnh và ngành bảo hiểm Nghệ An, lý do được nhiều người đưa ra giải thích với tôi chủ yếu là: Nhằm tập trung quản lý về một đầu mối và tinh giản bộ máy hành chính. Ý tưởng là rất tốt, nhưng nếu chỉ vì lý do đó mà gây khó dễ cho dân, tôi cho rằng các cơ quan chức năng ở Nghệ An cần nên nghiên cứu kỹ.

Lâu nay nói đến tính ưu việt của chế độ XHCN, Nhà nước XHCN đưa ra chế độ nghỉ hưu, nghỉ mất sức, nghỉ lễ... trong thời gian đó không làm việc mà vẫn có lương. Thế nhưng ở đất nước ta, bộ phận công chức Nhà nước chỉ chiếm hơn 20%. Nếu chế độ "Hưu nông dân" được các ngành chức năng quan tâm giải quyết những vấn đề nảy sinh; đồng thời áp dụng rộng rãi trên toàn quốc thì đời sống của người nông dân sẽ được nâng lên, đất nước sẽ phồn thịnh.

Bài và ảnh: Đức Dục