16 năm - quãng thời gian không ngắn đối với một người bệnh. Con số ấy, tác giả bài viết không dừng lại để nói về sự kéo dài của căn bệnh, mà trên hết, muốn ghi lại sự ân cần, tận tuỵ chăm sóc chồng đau yếu-một cựu chiến binh đã vào sinh ra tử-của một người phụ nữ gốc Quy Nhơn-(Bình Định).

Nỗi khổ khi căn bệnh thường trực

Đại tá Nguyễn Lang, sinh năm 1922, nguyên Phó tư lệnh Đoàn 559, Phó tư lệnh mặt trận chiến dịch Tây Nguyên, hiện đang cư trú tại số nhà 5, ngõ 12, phố Đào Tấn, phường Cống Vị, quận Ba Đình, Hà Nội. Trước khi vào chiến trường, anh Nguyễn Lang lấy cô Ngô Kim Oanh, cán bộ Hội phụ nữ Hà Nội làm vợ. Anh chị sinh được ba người con: Nguyễn Quang Vinh(1955), Nguyễn Quang Hà(1957), Nguyễn Kim Chi(1961).

Sau bao năm tháng tham gia chiến trường, đến năm 1985 khi nghỉ hưu sống trong tuổi già, một vài năm ông bệnh tật, đau yếu thường xuyên. Căn bệnh ngứa luôn túc trực nhiều khi “hành” ông đến mức gãi chảy cả máu. Khi ngứa quá thì bôi ô-xy già hay thuốc làm mềm da cho dịu bớt. Bệnh trạng ngày một nặng hơn, trước hoàn cảnh đó, người thân trong gia đình đã đưa ông đến Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 làm thủ tục khám và xét nghiệm. Bệnh của ông thuộc về sắc tố da- một trong mười ba loại bệnh bị ảnh hưởng bởi chất độc da cam. Nhưng ông chưa được hưởng chế độ của nạn nhân chất độc da cam do chưa có kết luận khám nghiệm cuối cùng. Chính quyền địa phương nơi ông sinh sống trong thời gian hiện tại đã tận tình giúp đỡ ông hưởng chế độ bệnh hiểm nghèo với trợ cấp hàng tháng.

Chứng bệnh hành hạ ông hằng ngày không chỉ riêng bệnh ngứa, mà còn tiểu đường, huyết áp, mật thì đã bị cắt bỏ từ năm 1971. Biết bệnh là vậy, nên gia đình muốn chữa trị cho mau khỏi. Nhưng sự can thiệp của dao kéo, nội soi cũng không được vì ông bị liệt, nên đành “chung sống” với bệnh. Nhưng bệnh tiền liệt tuyến thỉnh thoảng vẫn làm ông phải đi cấp cứu.

Đồ ăn hằng ngày của ông là thực phẩm được xay dưới dạng nước. Thực phẩm được xay hai lần trong một tuần rồi đặt vào tủ lạnh dành cho ông ăn mỗi ngày. Bữa ăn được chia ra làm bốn lần trong một ngày. Mọi sinh hoạt cá nhân của ông đều tại chỗ. Căn bệnh ngứa làm cho ông ngày nào cũng phải tắm, bất kể là trời oi nóng mùa hè hay lạnh giá mùa đông.

Dùng "tâm năng" để chữa bệnh

Căn bệnh của ông khiến bà Ngô Kim Oanh lo lắng, trăn trở. Nỗi lo âu cùng với tình thương chồng, bà đã tranh thủ thời gian theo học lớp “tâm năng dưỡng sinh phục hồi sức khoẻ”, với mong muốn giúp chữa bệnh cho chồng. Bà tâm sự: “Tôi muốn học để nâng sức, lấy năng lượng của mình chuyển cho những người bệnh mà đặc biệt là tôi muốn lấy năng lượng của mình để chuyển cho ông nhà tôi, mong muốn bệnh tật được phần nào bớt đi”. Lời tâm sự trầm ấm của bà khiến chúng tôi xúc động về tình thương của một người vợ, người mẹ, người bà. Tình thương của bà xứng đáng là một tấm gương trong gia đình để cho con cháu soi vào.

Bà kể, rằng luyện khí công là làm cho chân khí luôn sinh ra và chạy đúng hướng. Tác dụng của khí công là sinh ra chân khí, điều hòa khí tiết lưu thông, giúp đẩy lùi bệnh tật. Luyện khí công là để dưỡng sinh làm cho con người ít bệnh tật, tinh thần được sảng khoái vui tươi, trí óc được bình tĩnh sáng suốt. Hằng ngày, từ 4 giờ 30 phút đến 6 giờ sáng, bà ngồi thiền để thu năng lượng. Sau một thời gian theo học, phương pháp và cách thức chữa bệnh đã được bà tiếp nhận. Kết quả của bài học đi vào thực tế với việc bà chữa bệnh cho ông. Từ 8 giờ 30 phút đến 9 giờ 30 phút sáng mỗi ngày, bà chuyển năng lượng của mình cho ông qua cách xoa vào những chỗ ngứa, khiến ông cảm thấy dễ chịu hơn và đỡ ngứa nhiều. Bà tâm sự: “Học tâm năng dưỡng sinh phục hồi sức khoẻ không phải ai cũng có kết quả mà nó chỉ dành cho những ai có cái “tâm” và làm chủ được thân tâm.

Qua lời kể của bà, tôi được biết thêm rằng: Từ khi theo học lớp học đó những ứng xử trong cuộc sống của bà được hiền hòa và “minh triết” hơn. Theo cách chữa của bà, hai năm nay ông không phải đi cấp cứu vì căn bệnh tiền liệt tuyến như dạo trước.

Đã 16 năm trôi qua, chỉ có bà mới thấu hiểu hết nỗi đau của ông. Bà kể: “Có những khi nằm liệt trên giường, chợt ký ức về chiến trường xưa trỗi dậy, ông nhớ về đồng đội đã cùng chiến đấu nơi “túi lửa đạn” ác liệt. Ông như được sống lại thời kì ở chiến trường và đòi được về miền Nam ruột thịt. Có những lần ông cố gượng dậy dẫn đến tay gẫy, rồi chân gẫy, bà ân cần chăm chút từng ly từng tí cho ông. Bà nói: Tôi quen với công việc này rồi, không đứa con nào có thể làm thay cho tôi được, “con chăm cha không bằng bà chăm ông” ấy mà.

Giờ đây, một buổi sáng đối với bà cứ theo lịch trình: 4giờ 30 phút đến 6 giờ sáng bà ngồi thiền; 6 giờ 30 phút đến 7 giờ bà đi chợ; từ 7 giờ đến 8 giờ bà truyền năng lượng cho ông; 8 giờ bà cho ông ăn. Những lúc trời khô ráo, ông ngồi trên xe lăn để bà đẩy đi dạo dọc con phố hay đi chợ cùng bà.

Được hỏi, khi tham gia học lớp “tâm năng dưỡng sinh” bà có tin rằng sẽ chữa được khỏi bệnh cho ông không? Bà tâm sự: “Bình thường tôi có mê tín và tin vào sự phù hộ độ trì”. Với nguyện cầu: Có năng lực mạnh, được minh triết cùng sự tận tuỵ thương chồng, kết quả chạy chữa bệnh cho ông đã không nỡ phụ bà.

Trong ánh mắt và nụ cười của bà tôi thấy toát lên sự phúc hậu của một người vợ thương chồng, hết lòng chăm lo cho chồng khi đã ở tuổi 79.

THU HIỀN