QĐND Online - “Ngoại giao thời nào cũng vậy thôi. Thế giới luôn luôn biến động không ngừng nghỉ. Đó là “vạn biến”. “Vạn biến” ở thời điểm hiện tại có những phức tạp mới. Nói “vạn biến” ở thời điểm hiện tại phức tạp hơn trước, cũng không hẳn như vậy. Mỗi giai đoạn lịch sử có phức tạp và khó khăn riêng”, nguyên Phó thủ tướng Vũ Khoan chia sẻ với nhóm phóng viên Báo Quân đội nhân dân những lời tâm huyết về chuyện nghề, chuyện nghiệp ngoại giao của chính ông cùng các đồng nghiệp.

Một chiều hè giữa tháng Năm, dưới bóng mát cây xanh trong sân vườn nhỏ, nhóm phóng viên chúng tôi được ông kể về những kỷ niệm, những câu chuyện, những khoảnh khắc mà ông đã trải qua trong quá trình ông làm công tác ngoại giao. Nói đùa như ông, chuyện hôm nay, nhiều chuyện không có trong cuốn sách có tên “Chuyện nghề, chuyện nghiệp ngoại giao” mà ông và một số nhà ngoại giao sắp công bố.

Những câu chuyện của ông giúp chúng tôi thêm hiểu về gian khổ, vất vả và cả những vinh quang của những người làm công tác ngoại giao. 

Ông Vũ Khoan. Ảnh Nguyễn Hòa

Tìm ra “vạn biến” là cái gốc

Bàn về chuyện nghề chuyện nghiệp, ông Vũ Khoan cho rằng: Nếu ví hoạt động ngoại giao như một cây cổ thụ thì cái gốc là công tác nghiên cứu; cái thân là giao tiếp, đàm phán, xử lý tình huống; còn các công việc nghiệp vụ như tuyên truyền báo chí, lễ tân, luật pháp, lãnh sự, phiên dịch, hành chính hậu cần…là những cái cành, nhành lá.

Nói như vậy có nghĩa, nghiên cứu để hiểu rõ vấn đề, hiểu rõ thời cuộc chính là cái gốc: Thời điểm hiện tại là “vạn biến”. Đây là thời điểm đang giao thời từ trật tự cũ sang trật tự mới. Sau cuộc khủng hoảng năm 2008, thế giới đang ở khúc quanh. Ở khúc quanh khi bị đứt khúc ra, có xáo trộn rất ghê. Những tập hợp lực lượng, cấu trúc an ninh, cấu trúc quan hệ quốc tế đang “vỡ” ra. Cái “vạn biến” có sự lắt léo. Phải hiểu cái “vạn biến” để “ứng vạn biến”.

Ông cho rằng, quan trọng nhất là phải hiểu đúng tình hình. “Liệu đã hiểu những biến động đã đúng chưa. Không hiểu được cái ‘vạn biến’ đó, làm sao mà ‘ứng vạn biến’ được”, ông Vũ Khoan nói.

Theo ông Vũ Khoan, muốn hiểu được cái “vạn biến” phải nghiên cứu thật sâu, hiểu vấn đề cho tường tận:  “Nghiên cứu phải có chiều dài lịch sử, chiều rộng của cả thế giới. Không bao giờ nhìn một sự kiện diễn ra ngày hôm nay. Phải nhìn lại từ hàng trăm năm trước xem chuyện nó thế nào. Ví dụ cách hành xử của Trung Quốc, của Mỹ, của Nga…về các vấn đề, ta phải nhìn cách họ hành xử với vấn đề đó trong lịch sử thế nào. Từ vài trăm năm, thậm chí cả nghìn năm. Từ đó mới rút ra quy luật hành động của họ”.

Chỉ ra những điểm cần lưu ý để có thể đưa ra quyết sách đúng đắn nhất, ông nói: Khi nghiên cứu về hành động của các nước, phải gắn với biến động của thế giới trong những thời điểm cụ thể thì mới hiểu cái họ ứng xử bây giờ. Nếu không hiểu được các ứng xử này, thì chỉ là ngứa đâu gãi đấy. Ngoại giao phải cung cấp được những đánh giá theo chiều dài và chiều rộng như vậy mới đưa ra quyết sách chuẩn được. 

Ông Vũ Khoan dịch cho Chủ tịch Hồ Chí Minh trong buổi Người tiếp học sinh Trường phổ thông mang tên Hồ Chí Minh ở Mát-xcơ-va. Ảnh do nhân vật cung cấp.

Hiểu lợi ích bên trong mới giải thích được hành động

Chia sẻ về chuyện nghề, chuyện nghiệp ngoại giao mà ông và các nhà ngoại giao kể chuyện trong cuốn sách “Chuyện nghề, chuyện nghiệp ngoại giao” ông cho biết: Làm tốt công việc ngoại giao là khó lắm đấy! Xử lý các vấn đề trong ngoại giao mà theo sự việc đơn lẻ thì không giải quyết được đâu. Một việc phải nằm trong cái tổng thể, trong chính sách. Phải hiểu chính sách khu vực, chính sách toàn cầu của người ta. Chính sách ấy lại xuất phát từ lợi ích bên trong của người ta. Không hiểu lợi ích bên trong, sao giải thích được hành động của người ta. Chỉ “đâm” vào hành động cụ thể thì không biết đằng nào đâu. Mỗi ban lãnh đạo lại có những nhân tố “khác”. Phải hiểu nhân tố gì làm nên cái “khác” ấy. Từ đó mới hiểu, giải thích được và đoán được hành động của “người ta”.

“Thấy hiện tượng lạ thì phải ngay lập tức tìm hiểu. Phải bắt được bài mới có thể hóa giải được bài. Nếu bắt bài, bắt bệnh không chuẩn, đơn thuốc đưa ra hóa giải sẽ không trúng. Thậm chí còn có hại”, ông Vũ Khoan nói.

Theo ông, nguyên nhân chính là do nghiên cứu tản mạn, chưa tập trung, khiến việc bắt bài, bắt bệnh chưa chuẩn xác.

Chia sẻ điều này, ông cho rằng, thế hệ của ông làm nghiên cứu có nhiều cái may mắn. Trước hết, có sự chỉ đạo trực tiếp của Bộ chính trị, trong đó có nhiều nhà ngoại giao kỳ cựu như đồng chí Lê Duẩn, Trường Chinh, Phạm Văn Đồng. Ngay thủ trưởng trực tiếp của ông, Bộ trưởng Ngoại giao Nguyễn Cơ Thạch khi đó cũng là Ủy viên Bộ Chính trị là người rất tâm huyết với các việc nghiên cứu. “Ông Thạch có một cái rất đặc biệt là ông dám bỏ việc. Có những thời điểm ông tuyên bố: Cấm ai đề xuất tôi đi nước ngoài. Ông chỉ ngồi nghiên cứu cùng chúng tôi. Thầy trò “cãi nhau” suốt ngày. Chúng tôi có tư liệu, ông có tư liệu, thầy trò tranh luận suốt đêm ngày để đi đến thống nhất. Công trình của chúng tôi được Bộ Chính trị đọc và chất vấn lại”. Ông kể về quãng thời gian làm nghiên cứu của mình.

Những khoảnh khắc không quên

“Vận mệnh cũng cho tôi nhiều ưu ái”, ông Vũ Khoan xúc động nhớ lại: Gần cả cuộc đời làm ngoại giao, tôi đã được chứng kiến nhiều sự kiện trọng đại của đất nước. Thời điểm được tháp tùng đồng chí Nguyễn Duy Trinh sang ký hiệp định Pa-ri là thời điểm xúc động nhất.

Khoảnh khắc thứ hai, đó là khi biết tin chiến thắng năm 1975, tôi chỉ muốn “bổ” ngay vào Sài Gòn (Thành phố Hồ Chí Minh), vậy mà cấp trên chỉ định tôi đi Liên Xô để dự lễ kỷ niệm chiến thắng phát-xít, ngày 9-5-1975. Tôi đã từ chối và nói chỉ muốn được vào miền Nam, nhưng cấp trên vẫn quyết định tôi phải đi Liên Xô. Sang đó, tôi thật sự xúc động và tự hào khi ban tổ chức giới thiệu đoàn Việt Nam. Cả hội trường mấy nghìn người, là đại biểu của hơn trăm quốc gia đứng lên vỗ tay hoan nghênh. Cảm giác tự hào dân tộc không thể tả xiết.

Khoảng khắc thứ ba là khi Việt Nam gia nhập ASEAN. Lúc đó, cũng vào một chiều nhiều nắng, trời xanh, gió thổi mạnh, trên đồi nơi đặt trung tâm hội nghị quốc gia của Brunei, nhạc quốc ca cử lên, lá cờ đỏ sao vàng từ từ kéo lên tung bay trong nắng, gió, lòng tôi chợt nghĩ: vậy là sự cô lập hết rồi… 

Ông Vũ Khoan trong một lần đi nói chuyện tại Vĩnh Phúc. Ảnh FPT

“Bếp núc” nghề ngoại giao

Nhắc tới cuốn sách mà ông cùng nhóm tác giả thực hiện, ông khiêm tốn chia sẻ: Anh em chúng tôi, đều là bạn thân, mấy chục năm làm trong ngành. Trong lúc ngồi chơi với nhau kể lại những câu chuyện, tình huống trong ngoại giao mình vấp phải. Mỗi người có khu vực, lĩnh vực phụ trách riêng cứ ngồi kể…rồi như bật ra, ừ cũng hay nhỉ. Có lẽ nên ghi lại để lớp các cháu ở nghành ngoại giao biết những câu chuyện cụ thể như thế, các cháu hiểu hơn về ngoại giao, về các thế hệ đi trước.

Thêm một lý do nữa, ông cho biết: Nói đến “ngoại giao”, nhiều người mới chỉ thấy bề ngoài hào nhoáng mà không rõ lắm “bếp núc” của nghề này ra sao. Những câu chuyện giữ kín trong nhiều chục năm, những ấn tượng về các cuộc đàm phán cam go, những chuyến đi công tác gian khổ và ấn tượng, hình ảnh của các nguyên thủ hay chuyện đi tìm bảo vật quốc gia… Chúng tôi bèn nghĩ làm ra cuốn sách cũng là dịp để mọi người hiểu những khó khăn cơ cực của người làm nghề ngoại giao, từ đó tỏ tường nghề này, có sự đồng cảm.

Nhớ lại một kỷ niệm ông kể: Trong một lần về thăm lại Tân Cương, Thái Nguyên, nơi trước đây Bộ Ngoại giao về tản cư, gặp một cán bộ xã rất trẻ, rất tình cảm. Anh này trách: Sao các bác không nói thẳng ra, cứ vòng vo, chả hiểu thế nào? Tôi có giải thích để anh hiểu rằng: Ngoại giao là thế đấy, có cái nói được, có cái không nói được. Nhiều tình huống khó, đúng là cười ra nước mắt. Nếu làm không cẩn thận, không có kỹ năng tốt sẽ hỏng việc. Mà hỏng việc với ngành này không chỉ là trong nước đâu, mà còn là quốc tế. Mất uy tín của đất nước.

“Chúng tôi viết như những câu chuyện, kể chuyện thôi. Không có ý tổng kết hay lý luận, lý thuyết gì. Ở mỗi câu chuyện, với mỗi đối tượng bạn đọc khác nhau, chắc sẽ rút ra những điều khác nhau”, ông nói

NGUYỄN HÒA (ghi)