QĐND - Đồng bào các dân tộc miền Trung – Tây Nguyên coi những người lính Binh đoàn 15 là những người tiên phong mở lối đánh thức những vùng đất nghèo kiệt, khơi dậy tinh thần hăng say lao động của đồng bào các dân tộc từng bị đói nghèo, lạc hậu trói buộc bao đời nay. Lần theo dấu chân cán bộ, chiến sĩ Binh đoàn đến với vùng biên giới Bắc Tây Nguyên nằm trọn trên địa bàn hai huyện Sa Thầy và Ngọc Hồi của tỉnh Kon Tum, chúng tôi cảm nhận rất rõ sự đổi thay trong cuộc sống của bà con đồng bào...

Bài 1: Những người đem “cây lạ” về Mo Rai

Bom đạn, sự tàn khốc của chiến tranh đã biến nhiều vùng đất của khu vực biên giới Bắc Tây Nguyên trở nên bạc màu, hoang hóa, cây cối xác xơ như thiếu đi sự sống. Với quyết tâm không để cho bà con đồng bào các dân tộc thiểu số nơi đây thiếu đói, khổ cực, cán bộ, chiến sĩ Công ty 78, Công ty 732 (Binh đoàn 15) đã bất chấp hiểm nguy, ngày đêm san đất, bạt đồi, ươm mầm, trồng cây để phủ lên một màu xanh bạt ngàn của cao su, cà phê, lúa nước… những cánh “rừng chết" đã hồi sinh, đời sống người dân đã ổn định và phát triển.

Đến với Mo Rai

Tháng 10 năm 1998, thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước, Bộ Quốc phòng về đầu tư phát triển kinh tế, củng cố quốc phòng - an ninh trên địa bàn vành đai biên giới tỉnh Kon Tum, Binh đoàn 15 đã tổ chức đoàn công tác khảo sát địa bàn xã Mo Rai, huyện Sa Thầy. Một tháng sau, Bộ Quốc phòng chính thức phê duyệt dự án “Phát triển kinh tế - quốc phòng trên địa bàn chiến lược Mo Rai” và đến tháng 12, Binh đoàn 15 chính thức triển khai thực hiện dự án trên. Mặc dù có những khó khăn nhất định, nhưng cũng có thể khẳng định dự án này thể hiện một tầm nhìn chiến lược phát triển và bảo vệ vùng đất biên giới Bắc Tây Nguyên. Đến nay chỉ mới 14 năm trôi qua, tầm nhìn chiến lược ấy đã trở thành hiện thực…

Đại tá Nguyễn Xuân Minh, Giám đốc Công ty 78 (Binh đoàn 15) với các cháu học sinh trường nội trú.

Một trong những cán bộ đầu tiên có mặt trong đoàn khảo sát và cũng là một trong 10 cán bộ, công nhân đầu tiên đặt chân đến vùng đất Mo Rai, bổ nhát cuốc “khai khẩn” vùng nguyên liệu “vàng trắng” ở nơi này - Đại tá Nguyễn Xuân Minh, Giám đốc Công ty 78, kể cho chúng tôi nghe “cái buổi ban đầu ấy”… Từ Gia Lai, sau 10 ngày đêm ròng rã vượt qua nhiều ngọn núi, dòng sông của khu rừng quốc gia Chư Mom Ray hiểm trở, cuối cùng những người lính đầu tiên của Công ty 78 đã đến nơi đây. Mo Rai là địa bàn thuộc vùng sâu, vùng xa, biên giới, vùng đặc biệt khó khăn của huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum. Dân bản địa của xã chỉ có 2 dân tộc là người Giơ Rai và người Rơ Mâm, với tổng số trên 614 hộ, 2.420 nhân khẩu (mật độ dân số chưa đủ 2 người/km2). Bom đạn sau chiến tranh còn vương vãi khắp nơi. Trong tầm mắt, nhìn đâu cũng thấy đất trống, đồi núi trọc, đi suốt cả mấy ngày đường trên nẻo biên cương, lâu lâu mới gặp một hai ngôi làng nho nhỏ, nghèo nàn của bà con người địa phương nằm dưới các chân núi cao, heo hút hay lọt thỏm giữa những cánh rừng thưa. Bà con vẫn còn kiểu sống rất “hoang dã”, du canh, du cư, trồng cây lương thực bằng phương pháp cơ bản là “chặt, đốt, chọc, tỉa”, mỗi năm thiếu ăn từ 3 đến 4 tháng. Nhiều hủ tục lạc hậu như cúng ma, thờ đá (người Rơ Mâm), bắt chồng, chôn chung (người Giơ Rai)… đeo bám, vì thế cuộc sống người dân vốn đã nghèo khó lại càng vất vả, lạc hậu hơn.

Đêm đầu tiên đến nơi lập nghiệp, được sự giúp đỡ của chính quyền địa phương và đặc biệt là của vợ chồng anh A Hải ở làng K' Đinh, 10 anh em của đơn vị đã nhanh chóng dựng lán trại ở dưới vườn mít của gia đình và cùng nhau ăn bữa cơm “thân mật” được nấu từ mờ sáng mang theo trong ba lô. Năm ngày sau, họ đã hoàn thành cơ bản hai ngôi nhà tranh vách đất, giường bằng sạp nứa, chuẩn bị cho những ngày “san núi, bạt đồi” và ươm mầm những cây cao su đầu tiên trên vùng đất này.

Ngay từ những ngày đầu, cán bộ, chiến sĩ Công ty 78 đã coi xây dựng “thế trận lòng dân” là yếu tố quyết định để tạo chỗ đứng vững chắc cho sự phát triển dài lâu, gắn phát triển kinh tế với củng cố quốc phòng-an ninh. Gần dân, bám dân vừa vận động bà con địa phương vào làm công nhân, vừa tuyển dụng thêm lao động từ Quảng Bình, Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hóa… Lúc này, cái khó không chỉ đến từ sự xa xôi, hẻo lánh của những cánh rừng, những đỉnh núi cao, vực sâu, giao thông cách trở mà cái khó còn đến từ những hủ tục lạc hậu của bà con địa phương và từ những công nhân mới đến từ nhiều địa phương. Đưa cây cao su về trồng, bà con cho đây là “cây lạ”, Yang (Trời) không cho, người già không ưng cái bụng, thanh niên trai tráng làm ngơ, bỏ cuộc. Trồng lúa nước, thì đồng bào lại cho rằng “đất rừng Mo Rai quá nhiều, lại rất tốt, chỉ cần chặt một ngày, đốt một buổi, chọc - tỉa mấy giờ, để đó mấy tháng sau là có cái ăn. Xuống đầm, xuống đất trũng, khai hoang, cày đất trồng cây lúa nước thì chẳng khác nào rước thêm cái khó vào người, vào làng, để “thần núi”, “thần đá” chê trách mà bắt tội v.v.. Chưa hết, số công nhân mới đến, lúc đầu cũng khí thế hừng hực, nhưng được một thời gian ngắn, khi thấy cuộc sống quá khó khăn, ăn uống thiếu thốn… nên không ít người đã bỏ cuộc.

Tín hiệu vui

Từ thực tế khó khăn, đã có những tiếng thở dài phát ra... “Chẳng lẽ bó tay? Chẳng lẽ cứ để đất hoang phí và người dân cứ bị nghèo đói?”. Những câu hỏi ấy xoáy vào tâm trí của lãnh đạo Công ty 78. Trong số này có lẽ người trăn trở nhất là Đại tá Nguyễn Xuân Minh. “Phải chinh phục được Chư Mo Ray. Phải biến vùng đất Mo Rai từ nghèo khó lên giàu có, giúp bà con các dân tộc thiểu số ở đây thoát nghèo và bảo vệ vững chắc một vùng biên giới” – Quyết tâm của vị Giám đốc lan tỏa tới tất cả cán bộ, chiến sĩ của đơn vị và như một quyết tâm ban đầu.

Trên cơ sở tạo “vành đai xanh” cho vùng biên giới, khai thác tối đa tiềm năng đất đai được giao để phát triển sản xuất, đến nay Công ty 78 đã trồng được 3.835ha cao su; thu hút trên 1.500 công nhân, trên 80% số công nhân là người dân tộc thiểu số; xây dựng, củng cố hệ thống cơ sở hạ tầng như: Điện, đường, trường, trạm... đồng bộ. Từ một đơn vị mới thành lập, phân tán, nhỏ lẻ, đến nay, Công ty 78 đã mở rộng diện tích và dàn quân trên khắp vùng biên giới Mo Rai với 16 đội sản xuất, 14 nhà trẻ, lớp mẫu giáo, nuôi dạy hơn 450 cháu; một trường tiểu học nội trú, với 162 học sinh; một bệnh xá (hai cơ sở), một nhà máy chế biến mủ cao su...

Trở về sau chuyến kiểm tra công tác chăm sóc vườn cây Nam Mo Rai, Thượng tá Nguyễn Đình Giáp, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Công ty 78 cho biết: “Vượt qua những khó khăn về quỹ đất, vốn đầu tư, năm 2012, cán bộ, chiến sĩ, người lao động Công ty đã trồng mới gần 590ha cao su (diện tích trồng mới lớn nhất từ trước đến nay), hoạt động SXKD của Công ty dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, thử thách nhưng đơn vị đã hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, kế hoạch được giao. Lợi nhuận từ các hoạt động SXKD hằng năm đều tăng cao, năm 2010, giá trị sản xuất đạt 266 tỷ đồng, doanh thu 140 tỷ đồng, lợi nhuận 62 tỷ đồng; doanh thu năm 2011 đạt 204 tỷ đồng, lợi nhuận 69 tỷ đồng. Năm 2012, sản lượng vượt 120% kế hoạch năm, lợi nhuận đạt 26 tỷ đồng, thu nhập bình quân hơn 7,4 triệu đồng/người/tháng. Có tiền, bà con đồng bào các dân tộc đã xây nhà mới khang trang, mua sắm các vật dụng sinh hoạt đắt tiền như ti vi, tủ lạnh, xe gắn máy có nhà mua 2-3 chiếc, đời sống người dân “ốc đảo” Mo Rai đã ổn định, phát triển.

"Ở đâu có vườn cao su của bộ đội là ở đó có điện, đường, trường học, trạm y tế phục vụ tốt nhu cầu cuộc sống người dân. Dưới chân những đỉnh núi, ngọn đồi trắng trọc ngày xưa, nay là những tán rừng cao su, cà phê ngút ngàn màu xanh, người dân các buôn làng thực sự là những chủ nhân, biết nắm bắt cơ hội thoát nghèo vươn lên, chung sức đồng lòng với bộ đội xây dựng vùng nông thôn mới bình yên và phát triển". - Già làng A Teng ở Mo Rai khẳng định.

Ngoài đầu tư phát triển sản xuất, theo phương châm “Phát triển kinh tế gắn với xây dựng, củng cố nền quốc phòng vững mạnh trên vùng biên giới Bắc Tây Nguyên”, Công ty 78 đã chủ động phối hợp với các đồn biên phòng và chính quyền cơ sở tuần tra bảo vệ vững chắc tuyến biên giới, ngăn chặn có hiệu quả nạn vượt biên trái phép qua Cam-pu-chia, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, củng cố QP-AN trên địa bàn chiến lược và đã trở thành một điển hình về phát triển kinh tế - xã hội gắn với QP-AN, xóa đói, giảm nghèo. Đó cũng chính là “Thương hiệu 78” ở vùng biên giới Mo Rai.

Bài và ảnh: KIM LÂN-QUANG HỒI