Kỳ 2: Nỗi đau qua đi, nụ cười ở lại

QĐND Online – Dọc dài các tỉnh từ Bình Định về Thanh Hóa, chúng tôi cảm nhận được niềm vui của bà con bên cạnh những công trình phòng tránh lũ cộng đồng; bên những con đê biển được “tấm lá chắn xanh” che chắn sóng…Với họ, QMT đã và đang thực sự trở thành niềm tin, chỗ dựa trong mỗi mùa bão lũ…

Công trình mong đợi

Sáng sớm ngày 18-9-2012, chúng tôi về xã Cát Chánh, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định. Trên các ngả đường dẫn về Trường tiểu học Cát Chánh, người dân và các cháu học sinh nói cười rôm rả. Cả xã vui như có hội.

Giữa vùng thấp trũng của xã, một ngôi trường mới khang trang đã được mọc lên. Trường được xây 2 tầng kiên cố, với lớp sơn sáng bóng, toàn bộ cửa ra vào các phòng học đều được làm bằng gỗ lim, hệ thống điện khá hiện đại. Điều đáng chú ý là cả 2 tầng đều được bố trí nhà vệ sinh. Trước ngôi trường khang trang, có thiết kế khoa học, chúng tôi lại nhớ đến chia sẻ của đồng chí Phan Diễn hôm ở Quy Nhơn, rằng QMT luôn tích cực rút kinh nghiệm và tìm tòi nhằm tìm ra những thiết kế phù hợp nhất đối với các công trình phòng tránh lũ cộng đồng, bảo đảm cho việc tiếp nhận người và tài sản đến tránh trú an toàn, thuận lợi.

Đồng chí Phan Diễn trò chuyện với các cháu học sinh trường Tiểu học Cát Chánh (xã Cát Chánh-Phù Cát-Bình Định) trong ngôi trường mới được QMT khánh thành, trao tặng địa phương.

Hiệu trưởng Trường Tiểu học Cát Chánh, ông Nguyễn Hữu Nho, xúc động chia sẻ: Do ảnh hưởng của các trận lũ lụt trước đây, nên ngôi trường cũ đã hư hỏng một phần. Được QMT tài trợ xây dựng trường mới, đó là niềm vui vô cùng lớn lao đối với thày trò nhà trường. Đáng quý hơn, công trình không chỉ phục vụ việc dạy, học của thày, trò mà còn là nơi tránh trú cho người dân địa phương khi bão lũ về.

Đã ở cái tuổi gần đất xa trời, nên ông Lê Văn Võ từng chứng kiến nỗi vất vả của bà con Cát Chánh trong mỗi mùa chạy lũ. Ông móm mém tâm sự: “Do địa thế thấp nên mỗi khi có lũ lụt, Cát Chánh bị ngập rất nặng nề, bà con phải chạy lên tránh trú tận núi Bà cách đây khá xa. Đói rét, nhiều người lâm bệnh rất khổ sở. Nay được tránh lũ ngay tại trường tiểu học của xã, chúng tôi phấn khởi vô cùng”.

Về Nông Cống (Thanh Hóa), chúng tôi tìm đến Trạm y tế xã Tân Phúc. Đây là công trình phòng tránh lũ cộng đồng kết hợp với trạm y tế xã, do QMT trao tặng địa phương. Trong đợt mưa lũ tại Thanh Hóa tháng 8 vừa qua, đây là nơi tiếp nhận 20 hộ dân đưa người và tài sản đến tránh trú an toàn. Bà Lê Thị Hồng, 47 tuổi, một trong những người đã đến tránh trú tại trạm y tế xã Tân Phúc bộc bạch: “Trước đây, khi lũ về, các gia đình phải lên mặt đê hoặc lên núi để tránh trú, điều kiện ăn ở tạm bợ, khó khăn, dễ phát sinh bệnh tật. Đợt vừa rồi được tránh mưa lũ tại trạm y tế 4 ngày, vừa bảo đảm an toàn, vừa được khám bệnh, cấp thuốc và tư vấn cách tự chăm sóc sức khỏe, vệ sinh môi trường sau khi lũ rút, bà con chúng tôi vui lắm”.

Niềm vui bên “lá chắn xanh”

Cánh đồng phía trong đê biển của xã Đa Lộc, Hậu Lộc (Thanh Hóa) giờ đã cơ bản xanh tươi trở lại. Nếu tinh ý quan sát mới có thể thấy được những vạt lúa to cỡ chiếc mâm, bị lụi lá, do đất vẫn bị nhiễm mặn.

Năm 2005, tại khu vực này, sóng biển từ cơn bão số 7 đã “thổi” bay 3,7km đê biển (trong tổng số 4,7km đê biển). Đất ruộng bị nhiễm mặn từ đó, cho đến năm 2007 bà con mới có thể canh tác trở lại.

Đến nhà ông Phạm Ngọc Động, thôn Đông Tân (xã Đa Lộc), chúng tôi thấy hậu quả của trận bão năm nào vẫn hằn in trên tường nhà bong tróc. Ông Động cho biết, năm đó, nghe chính quyền yêu cầu bà con di dời để tránh bão, gia đình chỉ kịp mang mấy thứ cần thiết nên lúc nước rút, quay trở lại, nhiều vật dụng đã bị nước cuốn trôi hoặc gây hư hỏng.

Rừng phòng hộ ven biển xã Đa Lộc (Hậu Lộc, Thanh Hóa) do QMT tài trợ trồng

Tuy nhiên, khi nói đến nguy cơ bão lũ còn tiềm ẩn, đe dọa trực tiếp con đê ngay sau nhà, ông Động lại khẳng định: Đê giờ đã được bê tông hóa, và quan trọng hơn là được trồng rừng bần chua chắn sóng, nên nguy cơ vỡ đê sẽ được giảm đi đáng kể.

Vào UBND xã Đa Lộc, chúng tôi hiểu hơn tác dụng của rừng chắn sóng, khi ông Bùi Thế Sinh, Chủ tịch UBND xã tâm sự: Thực tế cơn bão số 7 năm 2005 cho thấy, đoạn đê biển nào có rừng chắn sóng thì đều trụ vững trước sóng to gió lớn.

Từ bộc bạch của ông Sinh, nên khi đứng trên con đê biển của xã Đa Lộc, chúng tôi nhận ra rằng sự tự tin của ông Động là có cơ sở. Phía ngoài đê, rừng bần chua do QMT tài trợ trồng nay đã lên xanh tốt. Từ xa xa, sóng biển vốn mạnh mẽ tung bọt trắng xóa là thế, vậy mà khi gặp phải “lá chắn xanh”, sóng vỗ bờ trở nên rất đỗi hiền hòa.

Ông Chủ tịch UBND xã Đa Lộc “bật mí” thêm về tính hữu ích của 46ha rừng bần chua: “Không chỉ có tác dụng chắn sóng, mà rừng phòng hộ còn có tác dụng cải thiện môi trường sinh thái rất tốt, từ đó tạo điều kiện cho thủy hải sản phát triển, góp phần cải thiện đời sống của bà con ngư dân địa phương. Thêm nữa, hiện nay mỗi năm từ khu rừng chắn sóng này, một số cá nhân và công ty thu được hàng nghìn lít mật ong. Cũng nhờ khu rừng phòng hộ này mà mỗi năm phù sa ven biển được bồi lắng rộng ra từ 10 đến 15cm”.

Để “lá chắn xanh” thực sự vững chắc, góp phần bảo vệ người dân địa phương trước thiên tai, theo ông Bùi Thế Sinh, xã Đa Lộc cần được hỗ trợ trồng mới, trồng bổ sung khoảng 50ha nữa; đồng thời, các cấp chính quyền cần nghiên cứu để có chế độ thỏa đáng đối với những người làm công tác chăm sóc, bảo vệ rừng…

(Còn nữa)

Ghi chép của Hoàng Hà-Xuân Dũng-Việt Cường

Hành trình chia sẻ “nỗi đau thiên tai” (kỳ 1)