QĐND Online - Không đam mê tìm kiếm cổ vật, không sưu tầm vật quý để bán, chỉ “lùng sục” những đồ vật Bác đã từng dùng, những tư liệu liên quan đến Bác, ông Ngô Vĩnh Bao hiện đã gần như nắm giữ một bảo tàng về Hồ Chí Minh, trong đó có một chiếc giường Bác Hồ đã từng nằm khi hoạt động ở Thái Lan, được bà con Việt Kiều ở đây lưu giữ hơn 80 năm. Lịch sử của chiếc giường ấy cũng giống như cuộc sống truân chuyên của Bác thời hoạt động ở đất Thái Lan vậy.

3 năm tìm kiếm chiếc giường đã qua tay 10 chủ

Đến nhà ông Ngô Vĩnh Bao ở số 46, ngõ 127 phố Hào Nam, phường Ô Chợ Dừa, Đống Đa (Hà Nội), chúng tôi dường như cảm nhận được một tình yêu, một niềm đam mê vô bờ bến của ông đối với Bác Hồ. Ông say mê Bác Hồ từ khi còn rất trẻ, gặp bài báo nào viết về Bác ông cũng cắt ra giữ lại. Ông giữ lại cả những viên gạch dùng xây lăng Bác và bất cứ khi nào có cơ hội để tìm hiểu về Bác ông đều không bao giờ bỏ qua.

Chiếc giường của Bác được Việt kiều cất giữ khi còn ở đất Thái Lan. Ảnh chụp lại của ông Bao.

Trong thời gian làm lãnh sự ngoại giao Việt Nam tại Thái Lan (1999-2002), nghe kiều bào Việt Nam kể về những năm tháng Bác Hồ ở đất nước này, ông quyết định tìm đến tất cả những nơi Bác Hồ lưu lại, không chỉ để tìm những di vật có liên quan đến Bác mà còn để ngồi đúng chỗ Bác đã ngồi, cảm nhận những gì Bác đã trải qua, để hiểu thêm về vị lãnh tụ mà ông ngưỡng mộ.

Người đàn ông 66 tuổi run run dẫn chúng tôi lên tầng tum để ngắm kỷ vật ưng ý nhất về Bác Hồ mà ông đã mất hơn 3 năm trời để tìm kiếm. Đó là chiếc giường mà ngày trước ở Thái Lan Bác Hồ đã từng nằm ngủ. Chiếc giường đã qua tay của 10 người chủ và cho đến giờ ông là người cuối cùng. Chiếc giường với hơn 80 năm “phiêu dạt” và một cuộc “vượt biên” ngoạn mục từ Thái Lan sang Lào, về Việt Nam.

“Nghe bà con Việt kiều nói có ai đó đang giữ chiếc giường mà Bác Hồ (ngày đó mang tên Thầu Chín) đã từng nằm hồi ở hiệu thuốc của ông Đặng Văn Cáp (người được giao nhiệm vụ hoạt động cùng Bác ở Thái Lan) nhưng không có manh mối nào cho thấy chiếc giường hiện đang ở đâu. Tôi đã phải dựa vào hồi ký làm việc của ông Cáp, tự vẽ bản đồ thị xã Sa-Côn, Thái Lan để xác định rõ khu vực hiệu thuốc của ông, sau đó, đuổi theo sự biến động của hiệu thuốc, tìm đến người chủ thứ hai của chiếc giường gỗ. Và rồi cứ từ đó, từ những manh mối ban đầu, tôi tìm ra người chủ thứ 10 của chiếc giường mang đầy biến cố”, ông Bao kể.

Khi hiệu thuốc bị phát hiện là nơi hoạt động của những người cộng sản, Bác Hồ và ông Đặng Văn Cáp đã phải di chuyển khỏi nơi này. Ngôi nhà bị san phẳng, bà con Việt kiều âm thầm cất giữ những đồ đạc Bác đã từng dùng. Chiếc giường bắt đầu lưu lạc từ đó.

“Việt kiều ở Thái Lan giữ những đồ vật của Bác còn hơn tính mạng của mình”, ông Bao nói, “nhưng do luật của Thái Lan hồi đó nên họ không dám làm công khai. Qua những lần chuyển nhà và chuyển đổi cả mục đích sử dụng, đồ vật họ cất giữ bị hao hụt nhiều, thậm chí không còn nữa”.

Ông Bao chỉ chỗ chiếc giường đã được ông gia cố bằng đinh.

Cuộc gặp gỡ của ông với người chủ thứ 10 tên Bùi Bá Ba vào năm 2001 và cách người chủ này đón tiếp làm ông hoảng sợ: “Ông ấy đã cất giữ chiếc giường 20 năm trời trong một ngôi nhà thậm chí không đủ chỗ cho các thành viên trong gia đình ở, trong một tâm trạng lúc nào cũng lo nghĩ sẽ bị phát hiện nhưng rốt cục nghĩ rằng rồi chiếc giường đó cũng sẽ phải bỏ đi thôi vì thế hệ con cái của ông ấy dù rất trân trọng những việc bố làm cũng sẽ không thể tiếp tục giữ chiếc giường đó được. Nghe tin có người Việt Nam sang hỏi xin chiếc giường, ông ấy đột quỵ, phải vào bệnh viện cấp cứu”. Khi ông Bao vào thăm người Việt kiều già, ông chỉ còn có thể cố hết sức nắm lấy tay ông, gửi một ánh mắt như dặn dò rằng hãy thay ông chăm sóc cho chiếc giường đã trải qua hơn 80 năm sóng gió ấy.

“Xin được giường đâu có nghĩa là được đường đường chính chính mang nó về nước đâu”, ông Bao nói. Do ngày đó Thái Lan chưa bỏ luật chống cộng nên ông phải nhờ người bí mật đưa chiếc giường sang Viêng Chăn (CHDCND Lào) và sau đó đưa về Việt Nam. Ông tiếp tục giữ bí mật cho đến năm 2006. Từ đó đến nay, đã có nhiều bảo tàng đến xin lại chiếc giường nhưng ông còn muốn giữ nó cho đến khi ông nhắm mắt xuôi tay rồi sẽ tặng nó lại cho Bảo tàng Hồ Chí Minh mà không đòi hỏi gì cả.

Muốn trưng bày hiện vật theo hệ thống của riêng mình

30 năm tự bắt mình làm công việc chỉ tốn thêm tiền chứ không ra được đồng nào này, ngoài việc phải đối mặt với nhiều rắc rối, thậm chí là nguy hiểm, ông còn phải cố gắng làm thế nào đó để vợ con ông thông cảm với sở thích của mình. Căn nhà 108m2 của ông có đến 3 thế hệ cùng chung sống nhưng những căn phòng trang trọng nhất đã dành để trưng bày các hiện vật và sách vở về Bác Hồ. Vợ ông, dù rất hiểu chồng vẫn không khỏi thở dài vì ông tốn quá nhiều sức lực vào công việc ít ai biết đến này.

Ông Bao bên các hiện vật sưu tầm được tại nhà

Bất cứ khi nào hay ở đâu nghe thấy có phát hiện mới về Bác, người đàn ông cần mẫn và chân thành này lại tìm đến, mong sẽ góp thêm được gì đó vào kho thông tin bài bản quý giá của mình. Tuy nhiên, những cuốn ký sự về cuộc đời Bác được sắp xếp theo năm tháng với đầy đủ bản đồ tranh ảnh, báo chí làm thuyết minh hình như quá to và quá nặng so với tuổi đời của ông. “Đã đến lúc tôi muốn công bố tác phẩm của mình để chia sẻ thông tin, quảng bá đến mọi người. Tôi đã dành cả đời để sưu tập, dùng hết cả tiền dành dụm để đi tìm kiếm và theo dấu Bác chỉ vì yêu quý Bác, giờ đây, tôi không muốn những tài liệu này “theo” tuổi già của tôi ra đi”.

Ông suy nghĩ rất nhiều về việc trao lại các hiện vật mà ông đang nắm giữ, “nhưng tôi muốn những hiện vật đó được trưng bày theo trình tự mà tôi đã bỏ công ra làm hơn 30 năm nay, trình tự được sắp xếp chính xác đến từng tháng về cuộc đời của Bác. Có nhiều người đến ngỏ ý muốn mua lại những vật này nhưng tôi đâu có cần tiền. Tôi muốn tất cả mọi người đều được biết về cuộc đời của Bác một cách giản dị và dễ hiểu nhất”.

Nhìn ông lau chùi cho chiếc giường như đang chăm sóc chính con mình mới thấy ông yêu quý nó không phải chỉ vì đó là chiếc giường Bác đã từng nằm, mà nó còn có cả sự gắn bó sinh tử, sự gắn bó qua những hoạn nạn và cả sự gắn bó vì quen thuộc nữa. Chiếc giường gỗ mộc mà cho đến đời chủ thứ 8 là bà Liên lưu giữ đã bị cưa đi 20cm phần chân để tiện cho việc sắp đặt. Chiếc giường bôn ba qua ba nước này đến được nhà ông cũng đã trong tình trạng rất “mệt mỏi”, ông đã phải cẩn thận gia cố thêm đinh vào mộng giường để giữ cho nó được nguyên lành cho đến giờ.

Trong căn nhà của mình, ông Bao dành những vị trí trang trọng nhất để trưng bày các di vật của Bác mà ông tìm được sau bao nhiêu năm mày mò tìm kiếm. Tầng hai là nơi ông trưng bày những món đồ Bác đã dùng bên Thái như chiếc mâm, chiếc ghế Bác từng ngồi… Tầng 3, nơi ông cất giữ sách vở, tài liệu, hơn 2000 bức ảnh và các bài báo viết về Bác và đặc biệt là 13 tập ký sự gồm bản đồ, tranh ảnh thuyết minh… nặng trên 50 cân (77 bản đồ và sơ đồ vẽ đường đi lối lại theo thời gian lịch sử liên tục hành trình của Bác Hồ trên khắp thế giới; 20 tấm bản đồ hành trình của Bác tại Thái Lan) mà ông đã mất 30 năm để tập hợp và sắp xếp. Về mặt nội dung thông tin, sau khi làm xong, ông Bao có đối chiếu với Hồ Chí Minh biên niên Tiểu sử của NXB Chính trị Quốc gia và đã hiệu đính. Ông Bao bắt đầu hành trình tìm chiếc giường năm 1999 và đưa được chiếc giường về Việt Nam vào cuối tháng 2-2002.

Bài, ảnh: Nguyễn Thùy Ninh