 |
|
Các bác sĩ Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 phẫu thuật nhân đạo giúp trẻ em khuyết tật tại Bệnh viện Nhi Thanh Hóa.
|
Tôi như đang đứng giữa vườn hoa ngát hương của tấm lòng thơm thảo. Ở đó, âm vang tiếng cười của những em nhỏ khuyết tật được phẫu thuật nhân đạo, lắng đọng niềm vui của bà con dân bản khi được khám bệnh và cấp thuốc miễn phí... Khu vườn ấy được kết thành từ bao giọt mồ hôi của các y, bác sĩ Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, thấm xuống mảnh đất nghèo, để những bông hoa hạnh phúc nở rộ khắp bản làng...
Không còn là... giấc chiêm bao
Rời Bệnh viện Nhi (Thanh Hóa), trong tôi cứ mãi hiển hiện đôi bàn tay sạm đen, gầy guộc, run lập cập của người cha khốn khó khi vuốt ve cô con gái vừa được đưa ra từ phòng phẫu thuật chỉnh hình. Anh bật khóc nức nở khi nghe bác sĩ nói: “Ca mổ rất thành công”. Ngồi lặng hồi lâu, ngắm nghía đứa con bé bỏng đang say sưa trong giấc ngủ, chốc chốc anh lại đưa tay chạm nhẹ vào miệng con gái, rồi nhoẻn cười kín đáo. Chỉ khi vợ đến thay phiên canh trực, anh Trương Văn Quán, người dân tộc Mường (ở bản Ché, xã Hạ Trung, huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa) mới chịu rời phòng hồi sức. Thở phào nhẹ nhõm, anh tâm sự với tôi mà ánh mắt vẫn rưng rưng:
- Con gái tôi khi sinh ra đã bị hở vòm miệng. Lo ăn từng bữa cũng chật vật, vợ chồng tôi chẳng dám nghĩ đến việc chạy chữa cho con. Khi biết tin các bác sĩ của Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 về đây làm phẫu thuật miễn phí cho trẻ em nghèo bị dị tật, cả nhà tôi mừng đến nỗi quên ăn, quên ngủ. Cháu Đào thì gặp ai cũng khoe: “Cháu sắp được chữa lành miệng rồi. Bạn bè sẽ hết cười cháu là “sứt”! Bây giờ, tận mắt thấy con gái đã được phẫu thuật an toàn, chúng tôi vẫn cứ ngỡ là đang mơ…
Nói rồi, anh đưa tay chỉ về phía người phụ nữ đang ngồi ở phòng chờ và bảo:
- Đấy là chị Lê Thị Doan, ở xã Thanh Chung, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa. Chúng tôi biết nhau từ lần đầu mang con đi khám sàng lọc. Gia cảnh chị ấy chẳng khác gì nhà tôi. Nghèo lắm! Con gái chị Doan năm nay 8 tuổi, cũng bị hở vòm miệng. Nghĩ mà tội, ở đây trông con có mấy ngày, tiền ăn chẳng đủ, cứ phải dè xẻn từng bữa. Đang đợi con làm phẫu thuật nên chị đứng ngồi không yên. Thôi, tôi qua đấy báo tin vui của con gái mình cho chị ấy bớt lo lắng phần nào.
Nghe anh Quán giãi bày, tôi thêm hiểu, vì sao đã quá quen với việc làm phẫu thuật nhân đạo giúp trẻ em nghèo, nhưng trên chuyến xe về Thanh Hóa lần này, các y, bác sĩ của Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 vẫn không khỏi lo âu, trăn trở. Tôi chợt nhớ lại những lời đầy tâm huyết của Thiếu tướng, PGS.TS Trần Duy Anh, Giám đốc Bệnh viện:
- Trẻ em được Bệnh viện làm phẫu thuật nhân đạo, hầu hết là con nhà nghèo. Họ đặt cả niềm tin, hy vọng cho tương lai của con cái mình vào chúng tôi. Mỗi cán bộ, y, bác sĩ trong đơn vị đều sợ lắm nếu phải nhìn thấy ánh mắt vô vọng của những người cha, người mẹ… khi ca mổ đó không thành. Tuy đến nay chưa có trường hợp nào như thế, nhưng chỉ đến khi làm tròn nhiệm vụ, chúng tôi mới thực sự an tâm.
Thật vậy, chỉ đến lúc nghe Đại tá, Tiến sĩ Nguyễn Huy Thọ - Chủ nhiệm khoa Phẫu thuật Hàm mặt và Chỉnh hình, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 báo cáo kết quả của đợt làm phẫu thuật từ thiện, tôi mới được nhìn thấy nụ cười rạng rỡ, viên mãn của hết thảy các thầy thuốc bộ đội. Ai cũng ngỡ ngàng bởi chưa đầy một tuần, đoàn đã phẫu thuật thành công cho 222 em, vượt kế hoạch ban đầu là 22 bệnh nhân.
Được biết, từ năm 1996 đến nay, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 phối hợp với Hội phẫu thuật “Vì nụ cười trẻ thơ” của Hàn Quốc, tổ chức nhiều đợt phẫu thuật nhân đạo giúp trẻ em Việt Nam bị dị tật. Hành trình đi “nối” những nụ cười suốt 14 năm qua ở nhiều địa danh khác nhau đã trở thành hoạt động không thể thiếu trong những đợt công tác làm dân vận của Bệnh viện. Năm nay, chọn điểm đầu quân ở Thanh Hóa - một trong những tỉnh có nhiều trẻ em khuyết tật, Hội không những phẫu thuật thành công cho nhiều trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, mà còn tiếp tục hoàn thiện hơn nữa mô hình “viện giúp viện” với việc tặng dụng cụ, trang, thiết bị y tế cho một số bệnh viện trên địa bàn dân vận.
Tạm biệt những ông bố, bà mẹ đang hân hoan đón chờ phút giây con mình được trở nên lành lặn như bao đứa trẻ khác, tôi cũng như họ, thêm yêu cuộc đời luôn chất chứa bao trái tim nhân ái. Sau ngày hôm nay, những đứa trẻ ấy sẽ vững bước hơn, tự tin hơn trên con đường xây đắp tương lai.
Niềm tin và trách nhiệm nhân đôi
Rời Bệnh viện Nhi, chúng tôi về xã Phú Xuân (huyện Quan Hóa, tỉnh Thanh Hóa), triển khai công tác chuẩn bị khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho bà con.
Đêm thứ nhất ở Phú Xuân, tôi không sao chợp mắt nổi. Nóng quá. Lần đầu tiên tôi tới một nơi chưa có điện, sóng điện thoại cũng chẳng “phủ” về. Trằn trọc tới một giờ sáng, người ướt đẫm mồ hôi, tôi chạy ra sân hóng gió, giật mình khi nhìn các anh, các chú trong đoàn đã ngon giấc trên những chiếc ghế, chiếc bàn được kê san sát. Cả các chị, các cô, cũng trải chiếu xuống nền nhà, nằm chen chúc nhau trong căn phòng chật chội. Nhưng lạ thật, tất cả đều say nồng trong giấc ngủ. Một cảm giác trân trọng, khâm phục trào dâng trong tôi. Tôi hiểu, họ đã quen với những khó khăn thế này. Tôi bỗng thấy mình như người có lỗi, bởi được ưu tiên riêng một phòng, chiếu, gối, màn đủ cả…
Mặc dù đã lên kế hoạch làm việc từ sớm, nhưng nhiều cán bộ, y, bác sĩ trong đoàn vẫn chưa kịp ăn xong bữa sáng, vì bà con đến trước giờ thông báo rất đông. Càng về trưa, cái nắng như cháy đỏ cả sân Trường THCS Phú Xuân - nơi triển khai hoạt động khám, chữa bệnh và cấp thuốc - cũng không làm giảm lượng người đổ về từ khắp các ngả đường. Nhìn những giọt mồ hôi rơi không kịp lau, chảy lã chã thành dòng, ướt đẫm từng chiếc áo blu, tôi càng thấm thía sự tâm huyết, nhiệt thành của các thầy thuốc quân y. Với nhiều đồng chí, đợt làm công tác dân vận này cũng là lần đầu tiên “xuất trận” ở vùng sâu, vùng xa, với điều kiện sinh hoạt vô cùng thiếu thốn. Nhưng không một ai kêu ca, phàn nàn. Thậm chí, họ “nhập cuộc” nhanh không kém những người từng trải. Đem sự tò mò về điều đó để chia sẻ với chính những “tân binh” của chuyến đi, tôi mới biết, trước đó, họ đã được làm công tác tư tưởng rất kỹ. Quan trọng nhất, họ đều ý thức được rằng, đã là thầy thuốc quân đội thì phải biết làm dân vận, dám đến với bệnh nhân ở những nơi “thâm sơn, cùng cốc”.
Buổi trưa, nắng chiếu chói chang trên các bàn làm việc kê ngoài trời. Các thầy thuốc vẫn thay nhau canh trực, tiếp đón nhân dân. Bà con đến khám bệnh vượt xa so với số dân trên địa bàn đã được dự kiến trước đó. Trong buổi tổng kết cuối ngày, chúng tôi mới hay, nhân dân của nhiều xã lân cận biết tin có bộ đội về khám bệnh, cũng rủ nhau đến rất đông. Vì thế, số thuốc cấp phát cũng tăng vọt. Tôi băn khoăn, thuốc phát ở Phú Xuân vượt so với kế hoạch, không biết có đủ cấp cho bà con bên Phú Nghiêm? Đại tá, PGS.TS Mai Hồng Bàng, Phó giám đốc Bệnh viện, giải tỏa thắc mắc của tôi:
- Bệnh viện luôn mang theo lượng thuốc dự phòng phát sinh. Trong trường hợp số thuốc này vẫn không đủ cấp phát cho bà con, lập tức đơn vị sẽ cử một đội quân kịp thời tiếp ứng. Với chúng tôi, sự gia tăng như vậy là một thành công lớn.
Trên địa bàn của cả hai xã, Bệnh viện đã tư vấn sức khỏe, khám bệnh và cấp thuốc miễn phí cho 7.482 lượt người; tặng quà các đối tượng chính sách, học sinh nghèo vượt khó trị giá gần 70 triệu đồng… Chẳng cần hỏi tôi cũng biết, đây chắc hẳn không phải lần đầu tiên, các thầy thuốc của Bệnh viện phải làm việc “căng” như thế.
Chúng tôi hành quân về Hà Nội từ tờ mờ sáng trong cơn mưa xối xả. Gần một tuần “ăn tranh thủ, ngủ khẩn trương”, nhưng dường như không một ai thấy mỏi mệt. Trên xe vẫn đầy ắp tiếng cười, hừng hực khí thế của buổi đầu “xuất trận”. Thiếu tướng, PGS.TS Trần Duy Anh, Giám đốc Bệnh viện tổng kết chuyến đi như một lời tâm sự, sẻ chia đầy trách nhiệm:
- Mỗi đợt làm công tác dân vận, niềm tin của bà con với Bệnh viện như được nhân lên. Điều đó càng đòi hỏi mỗi cán bộ, y bác sĩ chúng ta càng phải trau dồi y đức, phát huy cao độ trách nhiệm với bệnh nhân. Chắc đây cũng không chỉ là trăn trở của riêng tôi: Nhiều bà con, đặc biệt là những người ở vùng sâu, vùng xa có nhu cầu được chữa bệnh tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, nhưng lại chưa tìm đúng địa chỉ. Không ít trong số đó phải tiền mất, tật mang vì đi vòng vo qua sự chỉ dẫn của các khâu trung gian. Một trong những mục đích quan trọng của chúng ta trong các đợt dân vận thế này, là khiến bà con hiểu rằng: Bệnh viện luôn sẵn sàng phục vụ tất cả bệnh nhân với sự tận tình và trách nhiệm cao nhất.
Trước chuyến đi này, tôi đã được nghe nhiều đồng nghiệp kể về những ấn tượng thật đẹp với các thầy thuốc của Bệnh viện Trung ương Quân đội 108. Nhưng quả thật, được “thực mục sở thị”, được chiêm nghiệm lời kể đó qua gần 10 ngày đồng hành với họ, tôi càng thấm thía tình cảm, trách nhiệm ở những thầy thuốc quân đội giàu lòng nhân ái. Hình ảnh các cô, các chị vẫn say sưa với những tiết mục văn nghệ, phục vụ bà con sau một ngày làm việc cật lực, không thể quên trong tôi. Nụ cười tròn trĩnh của những em nhỏ được phẫu thuật nhân đạo sẽ sống mãi trong sự trân trọng, kính phục của tôi. Những ngày được cùng Giám đốc, Phó giám đốc Bệnh viện cuốc bộ nhiều quãng đường đất dưới nắng cháy, đến tận nhà khám bệnh, tặng quà các đối tượng chính sách, nhắc nhủ tôi biết sống trách nhiệm hơn với những người góp phần mang lại cuộc sống hòa bình hôm nay…
Bài và ảnh: HỒNG THẠNH