QĐND - Phan Thành Thương có lẽ là người được chú ý nhiều nhất trong Chương trình “Đồng hành da cam hữu nghị Việt - Hàn” đang diễn ra. Anh tham gia diễu hành xe đạp xuyên Việt với hai bàn tay cụt lủn chỉ có hai ngón. Vượt qua bao bất hạnh, khó khăn, nạn nhân chất độc da cam thế hệ thứ hai này đã tự tạo nên một cuộc đời đầy ý nghĩa...
Học và sống bằng chính đôi tay tật nguyền
Thương sinh ra với hai cánh tay dị tật, ngắn một mẩu và chỉ có một ngón mỗi bên. Ngày anh chào đời, cũng là lúc bố anh và gia đình thấu hiểu thêm về hậu quả mà chiến tranh để lại. Sống ở khu vực rừng Tà Băng - Tây Ninh, bố anh bị nhiễm chất độc da cam từ khi nào không hay. Chỉ biết, có những ngày, máy bay Mỹ rải chất màu trắng mù trời, ướt hết cả đầu tóc và quần áo ông. Không chỉ có ông mà nhiều người dân nơi đây và các chiến sĩ cách mạng trong rừng cũng bị nhiễm chất độc da cam. Điều duy nhất an ủi bố mẹ Thương là anh sinh ra không bị ảnh hưởng về thần kinh.
Tuổi ấu thơ của Thương gắn liền với những kỷ niệm buồn khi không thể vui chơi, học hành như những đứa trẻ cùng xóm. Thương vẫn chưa thể quên những ánh mắt xót thương có phần xa lánh của những người lần đầu gặp anh. Nhưng rồi ước mong muốn được hòa nhập cộng đồng đã giúp chàng trai tật nguyền vượt qua tất cả. Thương kể lại, hồi bé nhìn thấy các bạn đi học anh đòi bố mẹ cho anh tới trường bằng được. Thương con trai tật nguyền, bố anh xin học cho anh ở một trường cấp I không quá xa nhà với hy vọng Thương sẽ vui hơn khi có thêm bạn bè.
 |
|
Nạn nhân chất độc da cam Phan Thành Thương trong cuộc hành trình.
|
Lúc vào học lớp một, anh luyện viết bằng chân vì hai ngón tay không thể cầm được bút. Luyện mãi cuối cùng Thương cũng viết được những chữ cái đơn giản nhưng rất khó khăn. Lên lớp 3, anh quyết định chuyển sang viết chữ bằng tay. Thương kẹp cây bút vào giữa bắp tay và cánh tay thật chắc rồi cố gắng luyện viết từng nét chữ cho đến khi thành thạo. Anh tâm sự: “Đối với người bình thường thì không khó, nhưng với người khuyết tật chuyển viết từ chân sang tay không phải dễ dàng gì”. Quá trình luyện viết của chàng trai tật nguyền thật khó khăn, nhưng cuối cùng anh đã thành công.
Cánh cửa cuộc đời tưởng như khép lại với Thương khi anh thi trượt tốt nghiệp THCS do làm bài chậm. Nghỉ học, Thương theo bố mẹ đi làm nương rẫy. Hai cánh tay nhỏ tật nguyền không ít lần rỉ máu do không thể cầm chắc cái cuốc, con dao… Biết mình không thể làm được, Thương xin bố đi học nghề và rồi anh chọn học vi tính. Anh say mê học tập và nhanh chóng lấy được bằng A tại Trung tâm Dạy nghề - Tạo việc làm cho người tàn tật TP Hồ Chí Minh. Ngay sau đó, Thương tiếp tục hoàn thành khóa kỹ thuật viên vi tính ở Trường Đại học Khoa học Tự nhiên TP Hồ Chí Minh.
Trở về nhà với tấm bằng kỹ thuật viên vi tính, anh vay tiền mua một số máy tính và mượn một phòng nhỏ tại Trung tâm giáo dục cộng đồng xã Phước Vinh (huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh) mở lớp học. Xã nghèo Phước Vinh giờ đây đã có một chàng “kỹ sư” vi tính phổ cập tin học cho mọi người. Lớp học không quá đông nhưng cũng đủ để anh trang trải các chi phí cho cuộc sống gia đình. “Tôi thấy mình thật hạnh phúc khi tự mình kiếm sống bằng chính khả năng của mình”, Thương tâm sự.
Đạp xe đâu chỉ cần tay và chân
Với Thương, để đạp xe diễu hành xuyên Việt từ TP Hồ Chí Minh tới Hà Nội, không chỉ cần có sức khỏe mà còn cả lòng quyết tâm. Quyết tâm đó đã được thể hiện trong những chặng đầu tiên từ Bến Nhà Rồng (TP Hồ Chí Minh) đến thành phố Phan Thiết (tỉnh Bình Thuận). Quãng đường dài gần 200km qua 3 chặng, “cua-rơ” Phan Thành Thương chưa phải nghỉ chặng nào. Có lẽ, chính nghị lực và quyết tâm phi thường của một người tật nguyền từng trải qua bao vất vả, khó khăn đã giúp anh vượt qua những quãng đường trên.
Nói về mục đích tham gia Chương trình “Đồng hành da cam hữu nghị Việt - Hàn”, anh tâm sự: “Thương muốn các nạn nhân chất độc cam và bạn bè quốc tế thấy rằng, những nạn nhân như Thương tàn nhưng không phế và ủng hộ hơn nữa cho cuộc đấu tranh đòi công lý của Việt Nam”. Trong cuộc diễu hành, mọi người ngỡ ngàng khi thấy Thương điều khiển chiếc xe đạp nhanh nhẹn, khéo léo bằng hai cánh tay cụt lủn chỉ có hai ngón. Không chỉ vậy, anh còn thường xuyên cổ vũ các bạn đồng hành mỗi khi tới dốc cao hay thời tiết nắng nóng. Chiếc xe đua của Thương được gắn một bình nước ngay giữa khung xe để giúp anh dễ dàng uống nước khi đang lưu thông trên đường.
Trước hành trình, Thương đã bỏ ra thời gian khá dài luyện tập sức khỏe để chuẩn bị cho chuyến di. Việc luyện tập và tham gia chương trình khiến anh không thể tiếp tục công việc dạy học vi tính tại nhà. Cuộc sống gia đình của anh vì thế mà cũng gặp không ít vất vả. “Vợ mình vốn không có công việc ổn định, lại phải chăm sóc đứa con tật nguyền nên còn gặp nhiều khó khăn”, Thương tâm sự. Anh cũng cho biết, nhờ sự giúp đỡ và ủng hộ của các cô chú tại Hội Nạn nhân chất độc da cam/đi-ô-xin Việt Nam (VAVA) và Hội Nạn nhân chất độc da cam/đi-ô-xin TP Hồ Chí Minh (HAVO) nên cũng yên tâm.
Nét mặt Thương buồn hẳn khi kể về gia đình nhỏ bé của mình. Anh may mắn lấy được cô vợ đảm đang tên Cúc, nhưng bất hạnh khi đứa con trai đầu lòng giống anh đến từng chi tiết. Con anh cũng bị ảnh hưởng của chất độc da cam mà bố anh nhiễm phải, cháu chỉ có hai cánh tay cụt ngủn với hai ngón tay. Giọng buồn nhưng anh vẫn cố cười khi chụp ảnh để gửi về cho gia đình. “Mấy hôm nay vợ ở nhà cứ hỏi thăm suốt về hành trình, mình muốn gửi vài tấm qua email để vợ đỡ mong”, Thương nói.
Trong suốt hành trình, Thương luôn nhận được sự giúp đỡ và cả sự nể phục của các thành viên trong đoàn. Đoạn đường tới đích còn hơn 1.500km, Thương quyết tâm vượt qua như những gì anh từng làm được trước đó.
Bài và ảnh: MINH DUY