QĐND - Xóm Đội Lâm trường nằm cách chân núi Tam Đảo, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc khoảng 8km, từ nhiều năm nay chịu sự quản lý về hành chính của xã Đạo Trù, huyện Tam Đảo nhưng đất đai lại do huyện Lập Thạch quản lý. Đó cũng là nguyên nhân chính dẫn đến xóm này bị "bỏ quên", đến nay vẫn trong cảnh không trường học, không điện lưới, không nước sạch sinh hoạt, không đường, không trạm y tế.
 |
|
Bà Chữ hướng dẫn một cháu học bài
|
Không rõ địa phương nào quản lý
Vào những năm 60 của thế kỷ 20, Lâm trường Vĩnh Ninh thuộc huyện Lập Thạch (nay Lâm trường Vĩnh Ninh chuyển về Công ty khai thác lâm nghiệp Lập Thạch) được giao nhiệm vụ khai thác gỗ phục vụ làm đường tàu hỏa. Để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, nhiều cán bộ, công nhân lâm trường đã tình nguyện ở lại vùng núi hẻo lánh để sinh cơ lập nghiệp và xóm Đội Lâm trường cũng ra đời từ đấy. Đến nay, xóm đã phát triển đông đúc với 47 hộ (khoảng 600 nhân khẩu).
Mặc dù không cách xa khu du lịch Tam Đảo là bao, nhưng ở đây cuộc sống của những công nhân lâm trường còn thiếu thốn đủ thứ. Vào mùa mưa, những gia đình dọc con suối đã góp vốn làm thủy điện nhỏ nên có chút điện để dùng. Còn mùa khô, thiếu nước, thủy điện nhỏ không hoạt động, cả xóm cùng quay về với chiếc đèn dầu leo lét. Không có điện, nên các đồ dùng sinh hoạt thiết yếu như: Quạt điện, đài, ti-vi... thành vô tác dụng.
Con đường mòn dẫn vào xóm Đội Lâm trường ngoằn nghèo, đầy sỏi đá, mùa mưa thì lầy lội, thường xuyên bị ngăn cách, còn mùa khô thì bụi mù mịt. Do giao thông cách trở nên nơi này gần như bị biệt lập với thế giới bên ngoài. Người dân ở đây chủ yếu sống bằng nghề trồng trọt, chăn nuôi, tự cung, tự cấp là chính và còn nhiều khó khăn. Chính vì vậy, hầu hết thanh niên ở đây đều bỏ đi đến các vùng khác để làm thuê kiếm sống; còn trẻ em đến tuổi đi học phải ở trọ xa nhà cả chục cây số.
Nằm dưới chân núi Tam Đảo nên người dân nơi đây chịu sự quản lý về hành chính của xã Đạo Trù, huyện Tam Đảo; thế nhưng, đất đai lại do huyện Lập Thạch quản lý. Đó cũng là nguyên nhân chính dẫn đến xóm bị "bỏ quên", không được đầu tư, quan tâm.
Nỗi niềm của những người trong cuộc
Ông Lê Mai, người gắn bó với Lâm trường Vĩnh Ninh ngay từ những ngày đầu thành lập, tâm sự: “Đã hơn 50 năm gắn bó với mảnh đất này, các con tôi cũng nối nghiệp cha mẹ làm việc ở lâm trường. Chúng tôi từ các vùng quê khác nhau tới đây làm việc, công tác, cuộc sống dù còn khó khăn, thiếu thốn nhưng thật vui và đầm ấm. Chúng tôi động viên nhau vượt qua khó khăn để sống và làm việc có ích cho xã hội. Nhưng đến những năm 1990, khi Đội Lâm trường quay về trồng rừng, thì chúng tôi gần như bị bỏ quên”.
 |
|
Đường mòn gập ghềnh dẫn vào Lâm trường Vĩnh Ninh.
|
Ông Trần Xuân Trường, hàng xóm của ông Mai, chia sẻ: Một trong những điều kiện tối thiểu nhất là nước sinh hoạt, thì ở đây cũng khan hiếm, hầu hết các hộ trong xóm phải hứng nước mưa và lấy nước suối để dùng hằng ngày. Mùa khô, nước mưa hết, nước suối bị bẩn, có màu vàng, nổi váng mà vẫn phải dùng. Nếu chẳng may bị ốm đau, nhẹ thì theo “đơn thuốc” tự chế của người trong xóm; trường hợp ốm nặng mới đưa đến trạm y tế xã Đạo Trù cách xa cả chục cây số, hoặc đưa đến Bệnh viện huyện Tam Đảo.
Ông Trường còn cho biết thêm: Về sự học của bọn trẻ thì rất vất vả. Để đến trường học cái chữ, trẻ em phải vượt 8km đường đất, trong đó có gần 4km đường mòn, đất đá trơn tuột, một bên là hồ sâu, nếu không cẩn thận là xảy ra tai nạn ngay. Các em lớn còn tự đến trường được, chứ các em nhỏ thì bố mẹ phải đưa đi. Đưa đến trường rồi, các ông bố, bà mẹ lại quanh quẩn đâu đó để chờ đón đưa con về nhà. Thế là một người đi học thành hai. Chính vì vậy, tỷ lệ bỏ học giữa chừng trong xóm rất cao.
Bà Trần Thị Chữ, “cô giáo” duy nhất ở vùng quê "5 không" này tâm sự: Trước đây tôi là cô giáo nuôi dạy trẻ của Lâm trường. Nhiều năm nay, chúng tôi không biết mình thuộc huyện nào quản lý. Có nhà để ở, có đất để canh tác, nhưng lại không có một giấy tờ gì chứng minh mình có quyền sở hữu đất ở. Do vậy, muốn phát triển kinh tế hộ, chúng tôi cũng chẳng có gì thế chấp với ngân hàng để vay vốn. Tôi được bà con trong xóm nhờ dạy chữ cái, tiếng Việt, phát âm, học toán cho các cháu 5 tuổi, mỗi năm dạy 6 tháng, mỗi tháng 200.000 đồng/cháu (tiền do các gia đình đóng góp).
Còn ông Lưu Xuân Thủy, Bí thư Đảng ủy xã, kiêm Chủ tịch UBND xã Đạo Trù cho biết: "Mặc dù rất thông cảm với khó khăn của người dân xóm Đội Lâm trường, nhưng do chúng tôi chỉ quản lý về con người, còn về đất đai lại do huyện Lập Thạch, nên địa phương không thể đầu tư sửa sang đường xá, kéo điện lưới về xóm này được. Chúng tôi đã nhiều lần lên huyện, tỉnh đề nghị UBND huyện Lập Thạch chuyển toàn bộ quyền quản lý đất đai về xã Đạo Trù, nhằm giải quyết những khó khăn, bức xúc của người dân. Chẳng hạn, lập thôn để thống nhất về quản lý hành chính; quản lý đất đai, cấp sử dụng đất, giao khoán để người dân có điều kiện phát triển kinh tế… Song, cho đến bây giờ những kiến nghị đó vẫn đang... chờ xem xét".
Trước khi chia tay chúng tôi, ông Lưu Xuân Thủy nhấn mạnh: "Mặc dù khó khăn chồng chất nhưng người dân nơi đây vẫn chấp hành tốt các chủ trương, chính sách của Nhà nước và địa phương. Chúng tôi mong rằng, các cấp có thẩm quyền của tỉnh sớm quan tâm chuyển xóm Đội Lâm trường về sinh hoạt cùng xã Đạo Trù (cả về đất đai lẫn con người), có như vậy địa phương mới đầu tư làm đường giao thông, kéo điện lưới, xây dựng điểm trường… về xóm này được".
Bài và ảnh: Hồng Anh, Thu Hương