 |
Các cháu học sinh Trường tiểu học Trà Nham (Tây Trà) đón chào năm học mới. |
Đèo Eo Chim nằm trên tỉnh lộ 622 quanh năm mây phủ là cửa ngõ của con đường độc đạo đi vào huyện Tây Trà (Quảng Ngãi) nghèo nhất nước. Tại đỉnh đèo Eo Chim, chúng tôi được chứng kiến thầy giáo Bùi Ngọc Lan, Hiệu trưởng Trường tiểu học xã Trà Nham, xã nghèo nhất huyện Tây Trà gùi sách từ phía huyện Trà Bồng về nơi mình giảng dạy. Thầy Lan bùi ngùi nói với chúng tôi: Đại đa số các thầy, cô giáo đang công tác ở Tây Trà đều có quê là các huyện, tỉnh dưới xuôi. Các thầy, cô giáo đều phải gùi cái chữ qua con đèo này...
Những cái nhất ở nơi nghèo nhất nước
Theo số liệu thống kê của huyện Tây Trà, tính đến tháng 6 năm 2008, số hộ đói, nghèo của toàn huyện là gần 85%, cao nhất trong số các huyện của cả nước. Đồng chí Trần Lương, Bí thư huyện ủy Tây Trà cho biết: Khi mới thành lập huyện (năm 2005), tỷ lệ hộ đói nghèo của toàn huyện chiếm tới gần 96%. Cả huyện hiện tại mới chỉ có 4 bác sĩ, trong đó có 2 bác sĩ của tỉnh tăng cường có thời hạn. Nếu tính tỷ lệ bác sĩ trên số dân thì tỷ lệ này ở Tây Trà được xếp vào loại thấp nhất trong số các huyện của cả nước.
Đến các địa phương trong huyện Tây Trà, chúng tôi lại được biết thêm nhiều “cái nhất” ở nơi được mệnh danh là nghèo nhất nước này. Trước hết là đường giao thông. Cả huyện chỉ có con đường độc đạo từ tỉnh xuống, đi qua đèo Eo Chim. Trung tá Đinh Văn Trâm, Phó chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự huyện Tây Trà kể với tôi rằng, sở dĩ đèo có tên gọi là Eo Chim vì chim không đủ sức bay qua dãy núi ranh giới giữa huyện Trà Bồng và Tây Trà nên tập trung bay qua con đèo này. Đèo Eo Chim là nơi thường xuyên xảy ra các vụ sạt đường, lở núi. Năm ngoái, tại đây mưa lũ làm tắc đường hàng tuần liền, Quân khu 5 đã phải dùng trực thăng thả hàng cứu đói cho đồng bào Tây Trà. Tiếp đó là vụ sạt núi bất ngờ làm 3 người bị chết, trong đó có Giám đốc Bưu điện huyện Tây Trà, 5 công nhân bưu điện khác cũng bị thương nặng. Phải sau 3 ngày, lực lượng cứu hộ của Ban chỉ huy quân sự huyện và các ngành liên quan mới tìm thấy được thi thể của đồng chí Giám đốc Bưu điện Tây Trà. Mấy năm trước, tỉnh lộ 622 chưa được nâng cấp, muốn về tỉnh họp phải đi mất hai ngày đường.
Bí thư Đảng ủy xã Trà Nham, Hồ Sơn Hòa kể lại, con đường từ huyện xuống xã dài hơn hai chục cây số vừa mới được mở nhưng đến mùa mưa thì thường xuyên bị tắc do sạt lở núi. Thời tiết ở Tây Trà khá đặc biệt, mưa nắng thất thường. Tháng trước, nhiều nơi trong huyện đã phát hiện những vết đất nứt. Nhân dân trong xã đang lo sợ sẽ xảy ra lở núi trong mùa mưa năm nay.
Cho đến thời điểm này, Tây Trà là huyện duy nhất của Quảng Ngãi và có lẽ cũng là huyện duy nhất của cả nước không có thị trấn. Huyện lỵ Tây Trà đóng ở xã Trà Phong. Trình độ học vấn của đội ngũ cán bộ huyện và các xã của Tây Trà cũng thuộc loại thấp nhất của cả nước. Hiện vẫn còn cán bộ lãnh đạo của huyện có trình độ tiểu học. Hơn một nửa cán bộ chuyên trách, hơn một phần ba cán bộ công chức cấp xã đang dừng lại ở trình độ văn hóa bậc tiểu học.
Tuy nghèo như vậy, nhưng xét về truyền thống đấu tranh cách mạng thì ít huyện nào sánh kịp Tây Trà. Đồng chí Hồ Văn Cảnh, Phó chủ tịch UBND huyện Tây Trà cho biết: Tây Trà là nơi mở đầu cuộc khởi nghĩa Trà Bồng và miền Tây Quảng Ngãi, một trong những cuộc khởi nghĩa vũ trang đầu tiên giành thắng lợi ở miền Nam nước ta trong những năm đầu chống Mỹ cứu nước. Hơn 90% dân số của huyện thuộc dân tộc Cor, dân tộc kiên trung với cách mạng, tất cả đều mang họ của Bác Hồ. Do vậy, Tây Trà luôn tự hào có số dân mang họ của Bác Hồ nhiều nhất trong số các huyện của cả nước.
Gian nan công việc “gieo chữ”
Cầm trong tay bản báo cáo của Huyện ủy Tây Trà về tình hình kinh tế-xã hội, đến mục giáo dục, tôi cứ ngỡ huyện đã đánh máy nhầm bởi theo số liệu của bản báo cáo, kết thúc kỳ thi tốt nghiệp phổ thông năm nay, cả huyện Tây Trà có hai học sinh đỗ tốt nghiệp. Hỏi lại đồng chí Bí thư Huyện ủy, được đồng chí buồn rầu trả lời: Đó là số liệu đúng. Như vậy, tỷ lệ học sinh tốt nghiệp phổ thông của Tây Trà đứng ở vị trí thấp nhất cả nước.
Theo thầy giáo Đỗ Ngọc Đức, Hiệu trưởng Trường THPT Tây Trà, chất lượng học sinh của trường thấp do nhiều nguyên nhân, trước hết là do chất lượng thấp từ “đầu vào”. Mặt khác, điều kiện kinh tế khó khăn cũng ảnh hưởng không nhỏ tới chất lượng giáo dục. Đặc biệt là tình trạng lấy vợ, lấy chồng khi còn đi học đã ảnh hưởng lớn đến việc học hành của các em. Nhiều em đã phải nghỉ học giữa chừng để sinh con, để làm lễ cưới. Trong số học sinh thi trượt tốt nghiệp vừa rồi, 15 em đã có vợ, có chồng.
 |
Ngôi nhà của ba cô giáo Đỗ Thị Minh, Võ Thị Bích Thi và Nguyễn Thị Hạnh. |
Để có nguồn nhân lực cho huyện, ngay sau khi công bố kết quả tốt nghiệp phổ thông lần một, Huyện ủy, UBND huyện Tây Trà đã huy động giáo viên tới từng nhà vận động hơn một trăm học sinh trượt tốt nghiệp đến trường ôn tập để thi lại. Huyện cũng tiếp tục xuất kinh phí chu cấp cho mỗi học sinh 20kg gạo, tiền ăn ở, tàu xe đi lại trong suốt các ngày ôn tập và các ngày thi; đồng thời tỉnh cũng hỗ trợ thêm cho mỗi em 300.000 đồng. Thế nhưng kết quả thi lần hai, cả huyện cũng chỉ có thêm 17 học sinh được công nhận tốt nghiệp. Vậy là qua cả hai kỳ thi, trong số 120 em dự thi, cả huyện chỉ có 19 em đỗ, ít hơn số học sinh đỗ đại học của một xã đồng bằng. Thầy giáo Đỗ Ngọc Đức cho biết: Để nâng cao chất lượng học sinh, điều quan trọng nhất là phải bắt đầu từ gốc, nghĩa là phải nâng cao chất lượng từ bậc tiểu học.
Đến xã Trà Nham, xã nghèo nhất của huyện Tây Trà, hỏi chuyện một số học sinh lớp 2 của Trường tiểu học Trà Nham, chúng tôi vô cùng ngạc nhiên bởi có cháu chưa nói thành thạo được tiếng phổ thông, phải nhờ cô giáo “phiên dịch” hộ. Thầy giáo Bùi Ngọc Lan, Hiệu trưởng Trường tiểu học Trà Nham cho biết: Tại đây, ở gia đình, hầu như các cháu sử dụng tiếng dân tộc thiểu số, không sử dụng tiếng phổ thông. Suốt cả năm lớp 1, công việc chính của các thầy, cô giáo là dạy tiếng phổ thông cho các em. Thế nhưng, nhiều em qua một năm học mà vẫn chưa nói thành thạo tiếng phổ thông, chẳng lẽ cho các cháu ở lại lớp 1? Vì thế, có học sinh đã vào lớp hai mà chưa đọc thông, viết thạo. Đã vậy, nhiều cháu phải nghỉ học do hoàn cảnh kinh tế khó khăn. Đặc biệt là vào mùa lấy đót làm chổi, hầu như cả lớp nghỉ học.
Cũng như nhiều trường tiểu học khác của Tây Trà, Trường tiểu học Trà Nham có các lớp “nhô” của cấp trung học cơ sở. Do số lượng học sinh ít, nên trường phải tổ chức các lớp ghép. Một thầy giáo phải dạy nhiều lớp, nhiều môn, điều này cũng ảnh hưởng đến chất lượng giáo dục. Thầy giáo Huỳnh Ngọc Tuấn, giáo viên toán bậc trung học cơ sở duy nhất của Trường tiểu học Tây Trà tâm sự: “Một mình tôi phải dạy đủ cả các lớp 6, 7, 8, 9. Nếu chẳng may tôi bị ốm hoặc có bận gì đó thì chẳng có ai dạy thay, lúc đó phải nhờ đến vợ, mà vợ tôi cũng chỉ là giáo viên tiểu học”.
Khác với học sinh của vùng đồng bằng và vùng đô thị, tại Tây Trà, các giáo viên không có khái niệm tổ chức cho học sinh học thêm để kiếm tiền bởi lẽ việc động viên các học sinh đến lớp còn khó khăn, thậm chí không ít cô giáo phải chảy nước mắt vì cả lớp chỉ lèo tèo học sinh đến học.
Đến thăm “căn phòng hạnh phúc” như cách gọi của thầy giáo Huỳnh Ngọc Tuấn ở Trường tiểu học Trà Nham, chúng tôi không khỏi ái ngại khi thấy căn nhà đơn sơ vượt quá sức tưởng tượng của chúng tôi về nơi ở của đôi vợ chồng đều là giáo viên. Gọi là nhà, nhưng thực chất chỉ là mấy cây gỗ rừng dựng tạm, có lợp tôn ở phía trên và chung quanh quây bằng gỗ xen lẫn nứa. Trời đã tắt nắng mà căn nhà vẫn nóng hầm hập. Cô giáo Nguyễn Thị Kim Ảnh, vợ của thầy giáo Huỳnh Ngọc Tuấn, cho biết:
- Cả hai vợ chồng em đều là người dưới xuôi lên, đã tình nguyện “gieo chữ” cho bà con các dân tộc ở đây. Do địa phương không có nhà công vụ cho giáo viên nên chúng em phải “tự lực cánh sinh”, chỗ ở tuy chật chội, nhưng so với các cô giáo độc thân ở đây thì vẫn còn tốt chán…
Theo sự giới thiệu của cô giáo Kim Ảnh, chúng tôi tới nơi ở của ba cô giáo người Kinh tình nguyện lên giảng dạy ở đây, đó là các cô giáo Đỗ Thị Minh, Võ Thị Bích Thi và Nguyễn Thị Hạnh. Trong số ba cô giáo này, cô giáo Đỗ Thị Minh đã lấy chồng, vài tháng mới được về thăm chồng, con, còn hai cô giáo Thi và Hạnh hiện vẫn là “lính phòng không”. Nơi ở của ba cô như một túp lều, lợp tôn, vách ngăn trống hoác, không có công trình phụ. Cô giáo Bích Thi kể rằng, phải chờ đến tối, các cô mới tắt đèn thay quần áo, bởi ban ngày, đứng từ ngoài có thể nhìn thấy hết mọi hoạt động trong nhà.
Điều mong ước giản dị...
Khi hỏi điều mong ước trước mắt của ba cô giáo Minh, Thi và Hạnh, các cô hồn nhiên trả lời: Em muốn có một căn nhà cấp 4 khoảng 15 mét vuông thôi với khoảng 10 mét vuông công trình phụ để bọn em yên tâm gắn bó với sự nghiệp trồng người ở đây.
Hai vợ chồng thầy giáo Huỳnh Ngọc Tuấn và Nguyễn Thị Kim Ảnh thì mong muốn học sinh không bỏ học bởi “dạy học mà học sinh bỏ học thì buồn lắm”. Còn thầy giáo Bùi Ngọc Lan, Hiệu trưởng Trường tiểu học Trà Nham lại ước muốn các cháu học sinh ở đây được học mẫu giáo bởi lớp mẫu giáo chính là nơi dạy tiếng phổ thông cho các cháu.
Trao đổi với chúng tôi, đồng chí Trần Lương, Bí thư Huyện ủy Tây Trà khẳng định: Huyện ủy đã có Nghị quyết, xác định rõ giáo dục-đào tạo là chìa khóa, là động lực để huyện thoát khỏi đói nghèo. Nhưng với huyện nghèo khó này, bài toán giáo dục thật khó. Cái vòng luẩn quẩn: Kinh tế kém phát triển-chất lượng giáo dục thấp-chất lượng nguồn nhân lực kém-đội ngũ cán bộ vừa thiếu, vừa yếu – kinh tế kém phát triển… mãi mà chưa chấm dứt được. Huyện muốn có nhiều học sinh tốt nghiệp phổ thông để gửi đi đào tạo cán bộ, nhưng với chất lượng giáo dục như thế này thì biết bao giờ đội ngũ cán bộ của huyện mới chuẩn hóa được. Huyện muốn xây dựng nhà công vụ cho giáo viên, muốn kiên cố hóa trường lớp, nhưng kinh phí trên cấp chưa đủ, kinh phí của huyện thì ít ỏi quá nên “lực bất tòng tâm”…
Khi chúng tôi rời Tây Trà cũng là thời điểm cận kề của “Ngày toàn dân đưa trẻ đến trường”, vậy mà cháu Hồ Thanh Hải, học sinh lớp 3, Trường tiểu học Trà Nham vẫn mếu máo vì chưa có sách, bút cho ngày khai giảng. Thầy giáo Bùi Ngọc Lan, Hiệu trưởng Trường tiểu học Trà Nham giải thích: Mọi năm, từ cuối tháng 8, học sinh của trường đã nhận được sách, bút trợ cấp của tỉnh, nhưng không hiểu vì sao, năm nay tỉnh lại cấp muộn. Mong ước của các cháu học sinh ở đây là có đủ sách, bút học tập trước ngày khai giảng. Thế nhưng điều mong ước giản dị này của các cháu cũng khó thực hiện được.
Từ Tây Trà về thành phố Quảng Ngãi, đến đỉnh đèo Eo Chim, chúng tôi gặp các cô giáo trẻ về nhận công tác ở huyện miền núi Tây Trà đi trên một chiếc xe ô tô của ngành giáo dục. Nhìn nét mặt tươi trẻ và hồ hởi của các cô, chúng tôi hy vọng rằng, việc “gùi chữ qua đèo Eo Chim” sẽ đỡ vất vả hơn trước.
Bài và ảnh: Đỗ Phú Thọ