QĐND Online – Mấy năm lại đây, bộ mặt đời sống kinh tế - xã hội của nhân dân 6 xã vùng biên giới huyện Bát Xát (Lào Cai) đã thay đổi hẳn, đặc biệt là các hủ tục lạc hậu đã bị đẩy lùi và dần được xóa bỏ... Thành công ấy có sự đóng góp to lớn của các thầy thuốc chiến sĩ Đoàn kinh tế Quốc phòng 345 (Bộ CHQS tỉnh Lào Cai)…
"Xin" dân đến khám bệnh
Trung tá Đặng Quang Huy, Phó chủ nhiệm Chính trị Đoàn kinh tế quốc phòng 345 tâm sự: Mặc dù Bệnh xá của Đoàn được trang bị nhiều phương tiện hiện đại, đủ sức khám, cấp cứu và điều trị những ca bệnh khó, nhưng thời gian đầu không được sử dụng, y bác sĩ của Đoàn gần như "thất nghiệp", Bệnh xá của Đoàn "vắng như chùa Bà Đanh". Nguyên nhân là đồng bào nơi đây có tập quán và thói quen làm lễ cúng đuổi ma ở nhà. Họ quan niệm, ốm là do con ma đến bắt nên phải làm lễ cúng đuổi ma.
 |
|
Y sĩ Bệnh xá tuyên truyền, hướng dẫn phòng bệnh cho học sinh dân tộc thiểu số.
|
Để thay đổi tập tục này, không cách gì khác là phải đến từng nhà, gặp từng người để vận động khám, chữa bệnh, hay như Trung tá Đặng Quang Huy nói đơn giản là “nịnh” dân đi khám bệnh. Thế là ngày ngày, chẳng quản nắng mưa, gió rét cắt da, cắt thịt, các chiến sĩ áo trắng của Bệnh xá Đoàn 345 lại phải thay nhau vượt suối, trèo đèo đến các thôn bản vùng biên giới xa xôi. Trung tá Tao Văn Quáng, Đội trưởng đội sản xuất số 2 bồi hồi nhớ lại những ngày anh em thay nhau cơm đùm cơm nắm đi vận động bà con: Trình độ nhận thức của đồng bào Dao, Mông, Giáy, Hà Nhì nơi đây còn hạn chế; do địa bàn rộng, nhiều thôn, bản chưa có đường giao thông nên việc vận động bà con từ bỏ thói quen cúng đuổi ma là hết sức khó khăn. Có nhà vào mấy lần để tuyên truyền, giải thích mà họ vẫn không nghe theo.
Thầy thuốc cũng chữa bệnh bằng cúng “đuổi ma”
Trung úy QNCN, y sĩ Sùng A Giàng hào hứng kể với chúng tôi về những khó khăn trong đợt dập dịch tiêu chảy hồi tháng 6-2010, tại bản Đồi Rẻ xã A Mú Sung: “Khi xuống bản, mình nhìn thấy đầu ngõ của nhiều gia đình đều cắm một cành cây, mình biết ngay là trong nhà đang làm lễ đuổi ma cho người ốm. Việc ấy có nghĩa là tuyệt đối không ai được vào. Nhiều gia đình đã làm lễ đến ba ngày, nhưng bệnh nhân vẫn không khỏi, đang chờ thời điểm “ma” về bắt”.
Trước hoàn cảnh khó khăn ấy, Sùng A Giàng đã đến gặp già làng và xin được cúng “đuổi ma” cho người ốm. Giàng vừa làm động tác “cúng”, vừa đặt dây truyền nước, vừa cho bệnh nhân uống thuốc... Sau hai ngày, người ốm đều tỉnh lại và sau vài ngày thì khỏi hẳn. Riêng có cháu Lý Thị Như (con anh Lý A Tá) do để lâu, bị mất nước nhiều nên phải chuyển lên bệnh xá điều trị thêm. Sau khi tình hình đã tạm ổn, Sùng A Giàng và đồng đội đến giải thích cho đồng bào rằng, không phải do cúng “đuổi ma”, mà nhờ uống thuốc, truyền dịch mới khỏi, đồng bào nghe và rất cảm phục.
 |
|
Siêu âm chẩn đoán bệnh cho bệnh nhân Sùng A Quả (5 tuổi)
|
Vượt gần 10km đi bộ, chúng tôi đến thôn Đồi Rẻ xã A Mú Sung, gặp già làng Vàng A Lữ. Tiếp xúc với chúng tôi, già làng A Lữ bồi hồi nhớ lại: “Cách đây mấy năm, nếu không có bộ đội Giàng về cho thuốc, chắc bây giờ cả bản không còn ai, mình thật biết ơn bộ đội đã cứu sống dân bản mình. Bây giờ, khi có bệnh, mọi người đều đến bệnh xá. Đến với nó, nó cho mình thuốc, cho mình ăn uống, khi về ai cũng khỏe mạnh, đồng bào tin và làm theo lời bộ đội rồi, chứ không nghe kẻ xấu nữa đâu”.
Khi tiếp xúc với đồng chí Hoàng Thị Huyền, Phó Chủ tịch xã Nậm Chạc, chúng tôi nhận được lời khen của chị dành cho các y, bác sĩ Bệnh xá Đoàn kinh tế 345: “Bệnh xá đã là địa chỉ tin cậy của đồng bào vùng cao chúng tôi đấy! Từ khi có trạm quân dân y này, đồng bào đã sống vệ sinh khoa học, sạch sẽ, khám bệnh định kỳ mức sức khỏe tốt hơn nhiều”.
Trao đổi với chúng tôi, Đại tá Đoàn Quốc Việt, Đoàn trưởng hồ hởi tiết lộ: Hiện nay, bà con nơi đây không cúng ma mỗi khi bị bệnh nữa. Trạm xá hoạt động hết công suất mà vẫn không đáp ứng đủ nhu cầu của nhân dân”.
Sau nhiều năm đi từng nhà, gặp từng người để “xin” được chữa bệnh, thậm chí phải dùng mưu để chứng tỏ cho bà con dân tộc thấy được hữu dụng của việc khám, điều trị bằng thuốc; đến nay các chiến sĩ quân y của Đoàn 345 đã không sợ bị thất nghiệp như thời kỳ đầu mới thành lập. Đồng bào 6 xã của huyện Bát Xát đã biết tự tổ chức ăn, ở vệ sinh; chủ động phòng chống dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe; không còn cúng ma tại nhà mỗi khi bị bệnh. Việc làm đó đã góp phần quan trọng để nhân dân xóa đói nghèo và làm giầu, từng bước xây dựng vùng phên giậu biên cương vững chắc hơn.
Bài, ảnh: TRỊNH VĂN TỰ