QĐND Online - Gần 40 năm, chiến tranh đã đi qua, song di hại của chất độc da cam/dioxin vẫn để lại vô vàn nỗi đau cho người dân Việt Nam nói chung, tỉnh Gia lai nói riêng. Theo thống kê của Sở Lao động, Thương binh, Xã hội thì hiện nay tỉnh Gia Lai có khoảng 2000 người đủ các lứa tuổi và các dân tộc bị di chứng của chất độc quái ác này.
Làng bản không bình yên
Sau hơn ba giờ đi xe máy vòng vèo, gập ghềnh, uốn khúc, chúng tôi đến xã Yang Bắc, huyện Đăk Pơ, nghỉ và ăn tạm gói mì tôm; lại đi bộ tiếp gần hai tiếng nữa đường rừng thì đến làng Krong Ktu, một làng nhỏ người Ba Na toạ lạc bên dòng sông Ba.
 |
|
Những cháu bé bị nhiễm chất độc da cam dioxin ở Gia Lai – Kon Tum được chị Hiền chăm sóc
|
Nghe một số người dân trong làng giới thiệu, chúng tôi tìm gặp già làng Đinh Pah. Đã hơn 70 tuổi nhưng trông ông còn mạnh khoẻ lắm. Trao đổi với chúng tôi, ông cho biết : “Thời kỳ chiến tranh chống Mỹ cứu nước, xã Yang Bắc và làng là căn cứ cách mạng, nên không bao giờ được bình yên. Dưới biển thì tàu chiến của Mỹ bắn ca nông lên, trên trời thì máy bay gầm rú, hết bom đạn thì thả và phun chất độc hoá học. Những ngày chiến tranh cứ thấy máy bay Mỹ bay qua đầu mình là sợ nó thả chất độc hoá học, rừng cây thì rụng lá, con thú thì chết, còn con người thì bị nhiễm bệnh tật triền miên. Chỉ làng mình cũng hơn 10 người bị nhiễm chất độc, cứ nắm co ro trong nhà, hai chân tay mềm nhũn đi đứng không được. Hôm trước làng mới phát hiện một thùng chất độc hoá học, nhờ các chú bộ đội đến nghiên cứu và đã xử lý an toàn, bà con vui cái bụng lắm và yên tâm sản xuất…”.
Đến nhà anh Đinh Tét, người mà hơn 10 năm trước trong lúc đi làm rẫy tìm thấy một thùng chất độc hoá học, do không biết đã lấy dao đục thùng ra và rạch nhỏ các bì chứa chất độc bị nhiễm rồi bị mù cả hai mắt. Từ năm 1995 đến nay, anh không nhìn thấy trời đất, phải nhờ vợ đưa đi rẫy làm cỏ, trồng bắp , trồng lúa…để kiếm cái ăn tự nuôi mình và gia đình. Căn nhà nhỏ xiêu vẹo vợ chồng anh đang sống cũng là căn nhà do dân làng làm cho. Anh nói trong nước mắt: “Hơn 10 năm qua, tôi sống trong mù loà, đói khổ. Làng tôi có nhiều người bị nhiễm chất độc; ước gì bây giờ đôi mắt của tôi được nhìn thấy, mờ mờ thôi cũng được, để được thấy vợ con, già làng và bà con hàng xóm. Hôm trước nghe nói trên rẫy nhà ông Đinh Cây có 4 thùng chất độc hoá học, rẫy ông G Rin, Đinh Nhét, Đinh Prol, Đinh Dek mỗi rẫy có một thùng. Ông Đinh Tang (80 tuổi) người trong làng đi làm rẫy, cuốc đất không may trúng thùng chất độc CS, cũng bị nhiễm chất độc mù cả hai con mắt”.
Những cựu chiến binh sau cuộc chiến
Đến huyện Chư Sê (Gia Lai) trong một chiều mưa nặng hạt, những vườn tiêu, cà phê sai trĩu quả. Đến thăm gia đình ông Phạm Bá Phong, một chiến binh già từng là lính hải quân, đã có mặt trong trận bắn hạ tàu địch tại Vịnh Bắc bộ vào ngày 2- 8- 1964. Sau đó ông chiến đấu tại Chiến khu D (Xuân Lộc, Đồng Nai) thuộc Trung đoàn 429. Cao điểm năm 1969, địch liên tục rải chất độc da cam xuống mảnh đất này, ruộng vườn cây lá bị thiêu hủy sạch. Ông được tặng thưởng danh hiệu dũng sĩ diệt máy bay, dũng sĩ diệt Mỹ, dũng sĩ diệt ngụy, dũng sĩ diệt tàu địch…Đến khi trở về đời thường, vợ ông lại sinh ra một cô con gái không bình thường ngay từ tấm bé. Vợ, chồng ông đã khổ sở chăm lo chạy chữa đủ nơi nhưng không không khỏi.
 |
|
Chị Hoa và con gái bị nhiễm chất độc da cam
|
Chiều tím mờ, trên đường về thị trấn Chư Sê, chúng tôi ghé vào thăm vợ chồng anh Nguyễn Xuân Thủy (nguyên Đại tá, huyện đội trưởng huyện Chư Sê). Vắng anh, chị Thanh cho biết: “Ngày xưa anh Thuỷ chiến đấu tại khu vực Lâm Đồng, lúc ấy máy bay Mỹ thả chất gì màu trắng khắp đường hành quân. Trận mạc, đánh nhau vì độc lập tự do cho Tổ quốc chẳng hề sợ chết, ai ngờ sau ngày đất nước hòa bình, chính trong cơ thể anh lại mang di chứng của chất độc đioxin làm hủy hoại một thế hệ đáng thương cho con cháu. Chúng thơ ngây và trong sáng như hạt sương mai, có tội tình gì đâu? Gia đình muốn sinh thêm đứa nữa mà sợ quá, sợ đau khổ vì cái chất đioxin tàn ác của đế quốc Mỹ. Lúc tôi sinh cháu da thịt ngày càng mềm nhũn đi. Gia đình rất lo mà chẳng biết chạy chữa thế nào. Gia đình ẵm con đi khắp các bệnh viện, trung tâm trong cả nước nhưng không thể chữa khỏi. Nhìn cháu hàng ngày nổi hạch đầy trên người, thỉnh thoảng la lên cứng tay cứng chân… tôi chỉ biết khóc và ôm con chặt vào lòng thôi”.
Chúng tôi tiếp tục đến thăm chị Thanh (Chư Sê), gia đình chị Hoa rồi đến thăm gia đình chị Hiền (người nhận nuôi các cháu bị nhiễm chất độc hoá học da cam) ở TP. Pleiku…Mỗi gia đình, con người đều có nỗi đau riêng, nhưng tất cả đều là nạn nhận của chất độc hoá học chết người.
Đây mới chỉ là con số rất ít những người đang sống bị ảnh hưởng từ chất độc hoá học da cam/đioxin. Cuộc sống của họ là bằng chứng sống động để tố cáo tội ác chiến tranh của quân đội Mỹ, đòi nhà cầm quyền cùng các công ty sản xuất hoá chất phục vụ chiến tranh của Hoa Kỳ hãy biết nhìn thẳng vào hiện thực, đừng chối bỏ lương tâm và có trách nhiệm bồi thường một phần mất mát to lớn của người dân bị nhiễm chất độc hoá học.
Bài và ảnh: Lê Quang Hồi