QĐND Online - Bị cụt chân, cụt tay, bị điên… đó là những điều mà người dân ở xã Mỵ Hòa (Kim Bôi, Hòa Bình) nghĩ đầu tiên khi nhắc đến một cái hang (được người dân gọi với cái tên hang Cô Tiên) ở dãy núi thuộc xóm Mý Đông (Mỵ Hòa). Không biết từ bao giờ hang đã được phủ một bức màn huyền bí, đáng sợ với người dân như thế và đến nay những chuyện bí ẩn về hang thiêng vẫn được người dân thêu dệt bằng những câu chuyện ly kỳ.

Tin đồn về hang thiêng

Về xã Mỵ Hòa, khi hỏi một cụ bà tên Quách Thị Nởm về chuyện hang thiêng, bà nhìn tôi từ đầu xuống chân ý dò xét. “Cậu hỏi làm gì, không lên đó được đâu, hang Cô Tiên thiêng lắm, không ai dám tới gần đâu. Nhiều người đã bị điên, bị ốm nặng, gãy cả chân tay vì phạm vào các ngài đấy”, bà Nởm ngập ngừng nói.

Qua tìm hiểu tôi được biết người dân nơi đây cho rằng trên núi Đồng Pống (xã Mỵ Hòa) có một cái hang rất thiêng, trong hang có những giếng nước nhỏ, nước trong vắt và không bao giờ cạn. Hễ ai dám vào hang nghịch, uống nước hay phạm đến bất cứ thứ gì gần khu vực hang như chặt cây sẽ rước họa cho cả gia đình, cụ thể như uống nước về sẽ bị điên, chặt cây sẽ bị cây đè chết, hoặc bị cụt tay, cụt chân.

Cửa hang Cô Tiên

 

Người dân nơi đây dẫn chứng cho tôi về những trường hợp đã bị hang thiêng “trừng phạt” như: anh Bùi Văn Vĩnh ở Đội 8 (Mỵ Hòa) bị liệt hai đôi chân do chặt cây gần hang, hiện đang nằm chờ chết; ông Bùi Văn Chợ, ở Mý Đông bị điên vì đã rửa tay ở giếng tiên; ông Hà Văn Son ở Đồng Hòa II (Mỵ Hòa) bị cụt tay vì chặt cây, giờ đã chết...

Những cái chết cùng những lời đồn thổi khiến hang Cô Tiên càng trở nên bí ẩn, gây tâm lý hoang mang cho người dân.

Vén “bức màn” thần bí

 Người dân nơi đây gọi hang là hang Cô Tiên bởi theo câu chuyện mà các cụ truyền lại về giếng nước trong hang là nơi tiên nữ tắm và hang cũng là nơi thần linh ngự trị. Vì những điều thần thánh đó, một số người tin rằng đó là hang thiêng và từ lâu không ai dám lai vãng tới.

Để vén bức màn bí ẩn này, tôi đến gặp ông Quách Công Bài, một trong những người đầu tiên khai phá đất Mý Đông. Ở cái tuổi thất thập cổ lai hy, nhưng ông rất minh mẫn, ông Bài cho biết: “Đúng là ở xã có nhiều người bị những điều tương tự như người dân nói, nhưng làm gì có chuyện hang thiêng, giếng thiêng nào. Chỉ là một số tai nạn trùng hợp không may xảy ra, mỗi người thêu dệt một ít thành câu chuyện như bây giờ thôi”. Ông cho biết vùng đất này trước đây chỉ có một vài hộ gia đình, trong đó có gia đình ông, cây cối còn nhiều, người dân thường lên núi đốn cây, rừng rậm rạp, vách đá cheo leo, không cẩn thận ngã gãy tay chân, nhưng tuyệt nhiên có do thần thánh nào.

Vì háo hức muốn “giải mã” chân tướng của hang Cô Tiên, tôi ngỏ ý muốn được vào hang thiêng nhưng tuyệt nhiên không ai muốn dẫn đường. Thuyết phục mãi mới được hai em nhỏ mạnh dạn dẫn đường lên hang. Từ chân núi lên đến hang khoảng hơn 200m nhưng phải mất hơn 40 phút leo núi. Hang Cô Tiên hiện ra, cửa hang tràn ngập chân hương cắm do người dân cắm lại. Bên trong hang khá rộng rãi, không có bất cứ thứ gì ngoài những chân hương cắm xung quanh các hốc đá cùng với đất đá ngổn ngang, một đống tro vừa tàn và vết đập đá vẫn còn mới. Ba vũng nước mà người dân thường gọi là giếng tiên chỉ sâu khoảng 20 cm, rộng chừng 50 đến 60cm, chứ không phải là giếng nước như lời người dân kể.

Giếng thần theo lời các “nhân chứng” miêu tả

 

Để xác minh rõ hơn, tôi tìm gặp anh Bùi Văn Vĩnh, ở Đội 8, mà theo lời đồn là nạn nhân sự trừng phạt của hang Cô Tiên. Anh Vĩnh kể lại: “14 năm trước, tôi cùng 2 người nữa đi chặt cây ở dãy núi hang Cô Tiên, khi cây đổ thì bị vật gì rơi trúng ngực làm tôi bất tỉnh, khi tỉnh dậy thấy mình đang được cấp cứu ở bệnh viện 103, do không có điều kiện chữa trị nên bị liệt cả hai chân đến bây giờ”. Tìm gặp anh Bùi Trung Hiếu, ở Đội 8, người có mặt cùng chặt cây với anh Vĩnh 14 năm trước, anh Hiếu khẳng định không có sự trừng phạt nào của thánh thần, đó chỉ đơn thuần là tai nạn.

Một trường hợp khác được “đồn thổi” là ông Hà Văn Son bị cụt tay; thực chất nguyên nhân là chặt cây xong, để đưa cây từ trên núi xuống, ông đã buộc một đầu dây vào cây, một đầu dây quấn vào cổ tay rồi lao cây xuống núi, do cây gỗ to lại lao mạnh đã kéo phăng cả bàn tay của ông.

Đối với các trường hợp bị điên, bà Nguyễn Thị Nguyệt Nga, trạm trưởng trạm y tế xã Mỵ Hòa cho biết: “Xã Mỵ Hòa có tỷ lệ người bị tâm thần (tâm thần phân liệt) khá cao, với 34 người mắc bệnh, không liên quan gì đến hang thiêng, giếng thiêng. Khi bị bệnh, người bệnh không đến bệnh viện khám mà mời thầy cúng về cúng bái, đuổi ma”.

Trao đổi với ông Bùi Văn Thiệng, phó chủ tịch UBND xã Mỵ Hòa, ông Thiệng khẳng định tất cả chuyện hang thiêng, giếng thiêng trừng phạt người chỉ là những tin đồn nhảm nhí, mang tính chất mê tín dị đoan. Như vậy, có thể khẳng định chuyện thần thánh ở hang Cô Tiên (xã Mỵ Hòa, Kim Bôi, Hòa Bình) chỉ là những lời đồn thổi vô căn cứ. Thiết nghĩ chính quyền địa phương cần tuyên truyền cho nhân dân hiểu rõ tránh để người dân mang tâm lý hoang mang, lo sợ về hang Cô Tiên.

Bài và ảnh: Văn Phú