QĐND Online - Tân Thanh (Lạng Sơn) là một trong những cửa khẩu nhộn nhịp hạng nhất ở miền Bắc. Từ khi có cửa khẩu quốc tế, đặc biệt là khi quốc lộ 1A được làm mới, không khí giao thương ở đây ngày càng tấp nập. Tận dụng được cơ hội này, không ít dân cư trong vùng đã vươn lên và có cuộc sống khấm khá. Tuy vậy, chỉ cần đi xa khu vực cửa khẩu chừng vài cây số, có thể thấy, ước mơ thoát nghèo vẫn là khát vọng cháy bỏng của nhiều hộ người dân tộc Lạng Sơn.
Rất gần mà rất xa
Từ cửa khẩu Tân Thanh xuôi về Hà Nội chừng 2 cây số, sau cái cảm giác "hẫng" người khi rẽ từ đường nhựa phẳng phiu xuống con đường mấp mô đá, lồi lõm những ổ trâu ổ gà, chúng tôi chạy thêm khoảng 3 cây số nữa thì thấy những mái nhà đầu tiên của bản Nà Ngườm đã hiện ra. Khác hẳn với không khí sôi động, hàng hoá, người xe nườm nượp ở khu vực cửa khẩu Tân Thanh, Nà Ngườm - cái bản nhỏ cách đó không xa là mấy - lại quạnh quẽ, đìu hiu, bên sườn núi đá mốc đầy rêu xanh.
Trong căn nhà của anh Đinh Văn Đô ở đầu bản, cha con ông Đinh Văn Nu, người dân tộc Tày đang ngồi trò chuyện sau bữa cơm trưa. Ông Nu có bốn người con trai. Từ khi anh Đô lấy vợ, sinh con, căn nhà lại càng trở nên chật chội với 8 người lớn nhỏ. Để giải quyết chỗ ở, anh Đô mua lại của người họ hàng căn nhà cũ rộng chừng bốn chục mét vuông, xây gạch babanh, lợp phibrô xi măng. Gọi là mua nhà nhưng kỳ thực chủ nhà chỉ đồng ý bán cho anh cái khung nhà với giá 1,5 triệu đồng. Sau này, nếu chủ nhà có đòi lại đất thì cha con anh sẽ buộc phải tháo cái khung nhà ọp ẹp này chuyển đi chỗ khác.
Cả bản Nà Ngườm có 49 hộ dân, phần lớn là dân tộc Tày và Nùng. Nguồn sống của bà con chủ yếu trông vào cây lúa nhưng năng suất khá bấp bênh. Vụ hè thu vừa rồi bản bị mất mùa do nước lạnh ngầm trong núi đá tràn về ruộng. Để kiếm thêm đồng ra đồng vào, một số hộ dân ở đây làm thêm nghề đốt than. "Muốn làm than thì phải chặt rừng, biết là vi phạm pháp luật đấy nhưng vì nghèo quá mà phải làm như vậy"- ông Hoàng Duy Hợp, 47 tuổi, một người dân bản Nà Ngườm tâm sự. Bà con lấy gỗ ngoài rừng về, xếp thành đống, đắp đất bên ngoài rồi đốt. Cứ 6 gánh củi, mang đốt chừng một tuần thì than sẽ ra lò. Người thì mang "sản phẩm" này qua Trung Quốc tiêu thụ, có người thì bán ngay cửa khẩu. Than được người mua dùng để nướng bánh mỳ, nướng chân gà hay sưởi ấm vào mùa đông. Khi được giá thì một cân than được khoảng 6.000 đồng, lúc rớt giá thì chỉ được 2.000 đồng! Nhưng đốt than cũng có mùa nên nguồn thu này cũng không phải là thường xuyên.
 |
Hai mẹ con chị Triệu Thị Nga (dân tộc Tày) tại bản Nà Han (Tân Thanh, Lạng Sơn) hàng ngày chỉ biết ở nhà cơm nước |
Tôi mang chuyện của những người dân tộc Tày ở bản Thẩu mà chúng tôi gặp buổi sáng trên cửa khẩu Tân Thanh kể với bố con ông Nu rằng, họ "bo" hàng bằng xe đạp ba bánh mỗi ngày cũng kiếm được chừng ba chục ngàn đồng. Rồi cả chuyện những người dưới xuôi lên đây đánh giày, mỗi tháng sau khi trừ tiền thuê nhà, tiền ăn, họ cũng gửi về cho gia đình gần một triệu. Nghe xong, mọi người đều lắc đầu "Người dưới xuôi trẻ khỏe và nhanh nhẹn lắm, chúng tôi không giành được việc với họ đâu. Còn đi bo hàng đấy à? Đâu phải ai cũng đi bo hàng được. Muốn đi bo để có tiền lắm chứ nhưng không có chủ hàng quen cho việc". Những người bốc vác hàng trên cửa khẩu đều có mối quan hệ quen biết với các chủ hàng. Được làm cửu vạn ở vùng cửa khẩu này là ước mơ của hầu hết người dân bản Nà Ngườm.
Được biết, vừa rồi nhà nước cũng đã giao đất trồng rừng đến các hộ dân. Nhà ông Hợp được giao 2,5ha; ông có ý định trồng bạch đàn. Để phủ kín diện tích này cần đến 3 nghìn cây giống, theo thời giá hiện nay thì chi phí mua cây giống khoảng 3 triệu đồng. Kế hoạch đã có, quyết tâm cũng có, song cái khó là không biết đào đâu ra vốn. Cũng bởi vì thế mà đất nhà ông và nhà hàng xóm vẫn để không.
Được sự đầu tư, hỗ trợ của nhà nước, hệ thống đường nội bộ của bản đã được bê tông hoá, duy chỉ có con đường dẫn từ quốc lộ về thôn vẫn là đường đất. Lo lắng của bà con bây giờ vẫn là nỗi lo cái đói, cái nghèo rình rập. "Nếu được vay vốn, được tư vấn kỹ thuật nuôi trồng, tôi sẽ trồng rừng và chăn nuôi, có như vậy mới có hy vọng thoát nghèo"-ngồi im lặng từ đầu buổi, đến giờ anh Đinh Văn Hùng, con trai cả ông Nu mới khẽ khàng bộc bạch.
Giấc mơ dang dở
Thôn Khun Thúng-xã Quang Lang-huyện Chi Lăng nằm cạnh quốc lộ 1, cách Lạng Sơn 38km. Thôn có 108 hộ với 486 nhân khẩu, bà con là người các dân tộc Kinh, Tày, Nùng. Đúng như lời ông Lý Ngọc Tú-trưởng thôn, "cái khó dễ nhận thấy nhất của thôn lúc này là đường đi". Toàn thôn có khoảng 10km đường, nhưng số đường được bê tông hoá chỉ vẻn vẹn chừng 150m. Đoạn đường bê tông này do nhà nước hỗ trợ 10 tấn xi măng. Những đoạn đường còn lại đều rất xấu, mùa hè bụi bay đỏ quần đỏ áo, mùa mưa thì nhầy nhụa, trơn trượt. Vào các xóm, đường cứ bó hẹp dần, quanh co, khúc khuỷu.
Sau một hồi quanh co, đánh vật với con đường chật hẹp, lồi lõm, chúng tôi đã đến nhà chị Trần Thị Y-35 tuổi, một trong 5 hộ thuộc diện hộ nghèo của thôn. "Mời các anh ngồi giường, nhà em không có bàn ghế", miệng mời khách song nỗi lo lắng vẫn hiển hiện trong mắt chị. Chị kể chồng chị vừa bị tai nạn trên đường 1 khi anh đang đạp xe rẽ sang đường về thôn sau chuyến đi làm mộc thuê. Chủ xe đã tạm chi 250 nghìn và hẹn đến sau. Chị đang tính nếu ngày mai chủ xe không đến thì sẽ phải mang gạo đi bán dẫu chưa phải là phiên chợ.
Trong nhà, tài sản đáng giá nhất có lẽ là chiếc ti vi nhiễu nhoè nhiễu nhoẹt. Chị làm căn nhà này đã được 2 năm, nhà rộng chừng 45m2. Khi ấy nhà nước hỗ trợ 7,2 triệu đồng, gia đình bán đi một sào ruộng được 9,5 triệu, vay thêm Ngân hàng 5 triệu mới đủ để dựng nếp nhà khiêm tốn này. Chị Y có tới 4 đứa con, cháu trai đầu mới 12 tuổi, cháu thứ hai 9 tuổi cũng con trai, đứa con gái 6 tuổi, còn bé gái chị đang ẵm ngửa trên tay mới 11 tháng. Bố nằm viện, mấy hôm nay chúng bỏ học ở nhà để chăm em. "Chúng em cũng kế hoạch hoá đấy chứ nhưng không hiểu sao vẫn cứ sinh", chị Y lúng túng phân bua.
Hiện nay có khoảng 60% số hộ trong thôn Khun Thúng đang thực hiện dự án trồng rừng Việt-Đức với tổng diện tích 42ha. Dự án được bắt đầu từ năm 1999, người dân nhận rừng được hỗ trợ kỹ thuật, hỗ trợ cây trồng và chăm sóc. Tính đến nay, rừng đã có thể cho khai thác số cây tỉa thưa song người trồng rừng lại chẳng biết bán đâu, chẳng biết làm gì với những cây thông tròn mười tuổi ấy. "Đó cũng là một trong những khó khăn lớn nhất của bà con hiện nay"-ông Tú cho biết.
Cùng với trồng rừng, trồng lúa, một số hộ cũng trồng cây ăn quả. Tuy nhiên cách làm của bà con đều mang tính tự phát, một phần vì thiếu sự định hướng, phần khác là vì chạy theo phong trào. Cách đây chừng chục năm, bà con lũ lượt về Chũ-Bắc Giang mua giống vải thiều về trồng. Mấy năm đầu vải thiều được giá (10.000 đến 12.000 đồng/kg), bà con phấn khởi lắm. Nhưng một hai năm trở lại đây, vải mất giá chỉ còn 1.000-1.500 đồng/kg. Có nhà tính chặt đi nhưng phần vì tiếc, phần vì nếu chặt bỏ vải thiều, họ cũng chưa biết trồng cây gì cho có lợi. Có gia đình ở đây trồng tới hàng ngàn m2 cây hồng, nhưng hồng chín rụng đầy gốc không buồn hái vì quá rẻ. Chủ nhà chua xót nói, ai đến hái thì cho chứ hái mang đi bán coi như mất công.
Bước ra khỏi thôn Khun Thúng là thấy quốc lộ 1A, con đường mới thênh thang, ngày cuối tuần xe cộ đông hơn hẳn ngày thường. Hồi mới mở đường, lũ trẻ trong thôn vẫn thường kéo nhau ra háo hức xem những chiếc xe mới đắt tiền, lạ lẫm chạy qua đây. Nhưng giờ đây, cảnh tấp nập ấy đã trở thành chuyện thường tình, chẳng mấy ai ở đây còn quan tâm nữa. Người già lại lần hồi lo bữa ăn, tiền học cho con cái. Còn bọn trẻ thì muốn đi đào măng, hái củi bán kiếm tiền đỡ thêm bố mẹ. Giấc mơ thoát nghèo bên con đường mới mở, bên cửa khẩu của bà con dân tộc Tày, Nùng Lạng Sơn vẫn dang dở.
Lạng Sơn, ngày cuối năm 2008
Ghi chép của Phạm Hoàng Hà