QĐND - Đinh ninh con trai mình đã hy sinh tại chiến trường Tây Nam, người mẹ già khóc cạn nước mắt. Thế nhưng, sau 25 năm kể từ ngày báo tử, người lính lại trở về đoàn tụ trong niềm vui khôn xiết. Đó chính là giấc mơ có thật xảy ra với gia đình ông Cao Văn Tước ở xã Tân Hưng, TP Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên.
Vết thương gây lưu lạc
Về xã Tân Hưng, chúng tôi gặp ông Cao Văn Khanh, sinh năm 1956, là anh trai ông Tước. Ông vui mừng, hồ hởi kể lại câu chuyện trở về của em mình: "Cứ ngỡ trong mơ chú ạ! Chuyện dài lắm. Thời chống Mỹ, tôi là bộ đội chiến đấu tại Thành cổ Quảng Trị. Năm 1973, tôi bị thương nặng phải phục viên. Chú Tước khi đó mới 16 tuổi liền xung phong đi bộ đội, tiếp bước anh trai. Nhập ngũ, chú ấy được điều vào hoạt động tại chiến trường B, sau đó đi B2, bổ sung vào Trung đoàn 271 vùng Đông Nam Bộ".
Theo lời ông Khanh kể, cuối năm 1977, ông Tước về quê thăm nhà và xây dựng gia đình với chị Cao Thị Nguyên, người cùng làng. Niềm vui đoàn tụ chưa được bao lâu thì biên giới Tây Nam lại nóng. Năm 1978, ông Tước trở lại đơn vị, nhận nhiệm vụ sang chiến đấu tại Cam-pu-chia.
Nói chuyện với chúng tôi qua điện thoại, ông Tước cho biết: “Khi ấy tôi tham gia chiến đấu trong đội hình Tiểu đoàn Công binh 25, Sư đoàn 310. Trong một trận đánh, tôi bị sức ép của đạn pháo, gây chấn thương nặng, trở nên ngu ngơ, mất trí nhớ. Tôi được anh em đưa về tuyến sau, sau đó cứ đi lang thang, vượt qua biên giới về Việt Nam".
 |
Vợ chồng ông Cao Văn Khanh kể lại chuyện người em trai trở về. Ảnh: TRÍ LÂM.
|
Ông Tòng Văn Quại ở xã Bình Châu, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, đồng đội cùng đơn vị thời chống Mỹ của ông Tước, cho biết: “Tước lang thang về đến bến xe miền Đông thì bị kẻ gian lấy cắp hết tư trang và giấy tờ tùy thân. Tước đi theo trí nhớ về Bình Châu là nơi đơn vị chúng tôi từng hoạt động thời chống Mỹ. Một ngày nọ, tôi sững sờ nhận ra Tước lang thang ăn xin nên đưa về nhà. Mẹ tôi thương Tước lắm, bà có 4 con trai đã hy sinh, chỉ còn mình tôi nên coi cậu ấy như con, quyết giữ lại để cưu mang. Sau này, Tước được chính quyền sở tại cấp lại giấy tờ chứng nhận nhưng lại mất một lần nữa trong vụ cháy nhà”.
Ở quê nhà, chiến tranh kết thúc mà em trai vẫn bặt vô âm tín, gia đình ông Khanh đôn đáo khắp nơi dò tìm tung tích nhưng vô vọng. Năm 1990, gia đình nhận được giấy báo tử của ông Cao Văn Tước, mọi hy vọng kiếm tìm dừng hẳn. Người mẹ khóc cạn nước mắt, gia đình lập bàn thờ hương khói liệt sĩ, đến nay đã 25 năm trời kể từ ngày nhận giấy báo tử. Nếu tính từ ngày ông từ giã gia đình ra đi, đến nay đã là 36 năm.
Nước mắt đoàn viên
Về phần ông Tước, trí nhớ dần hồi phục phần nào, ông đã nhận người mẹ của đồng đội mình là mẹ nuôi và được mẹ mai mối với cô gái hàng xóm, thành vợ thành chồng và có với nhau năm người con. Cuộc sống của gia đình ông nặng nề trôi đi trong sự nghèo khó. Những người con của ông Tước lớn lên luôn khao khát tìm về quê hương, nhưng ông Tước chỉ nhớ bập bõm được một vài chi tiết. Sau khi chắp nối những mảnh vụn ký ức mà ông Tước nhớ được, người con dâu đã gửi một bức thư về địa chỉ thôn Lê Lợi, xã Tân Hưng, huyện Phù Tiên, tỉnh Hải Hưng với nội dung: “Chúng cháu là con bố Tước… nếu gia đình nhận được thư này xin liên lạc theo…” .
Bức thư sai địa chỉ so với hiện nay nhưng ông Khanh đã phán đoán ra, khi ông Tước nhập ngũ, tỉnh Hải Hưng (Hải Dương và Hưng Yên ngày nay) có huyện Phù Tiên, sau tách ra thành Phù Cừ và Tiên Lữ (thuộc tỉnh Hưng Yên bây giờ). Ông Khanh mừng rỡ điện thoại cho em trai là Cao Văn Khuê sống tại Kon Tum. Ông Khuê lập tức xuống xã Bình Châu, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu để xác minh và vỡ òa niềm vui khi nhận ra anh ruột. Ngày 19-4-2015 vừa qua, ông Khuê đưa ông Tước về quê hương nhận gia đình sau 36 năm trời chia xa đằng đẵng.
Ngày về nhà, người mẹ già yếu đã quá tuổi 90 phải mấy ngày sau mới nhận ra ông Tước. Hai mẹ con đoàn viên trong nước mắt. Vài hôm sau đó, mẹ ông qua đời. Ông Khanh nói: “May mắn quá, trời cho chú ấy về gặp mẹ trước lúc cụ đi xa”.
Ngay sau đó, ông Khanh đã mang bằng Tổ quốc ghi công cùng các giấy tờ khác ra UBND xã hoàn trả trong sự hân hoan, mừng rỡ.
Trao đổi với chúng tôi, ông Lê Minh Chinh, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Tân Hưng khẳng định, người trở về đúng là ông Cao Văn Tước, là đồng đội cùng nhập ngũ, cùng huấn luyện với ông. Chính quyền TP Hưng Yên, Ban CHQS TP Hưng Yên, chính quyền xã cũng về thăm hỏi, động viên gia đình và xác nhận người trở về đúng là chiến sĩ Cao Văn Tước năm xưa. Hiện ông Tước đã trở lại Bà Rịa-Vũng Tàu sống với vợ con và rất mong được hưởng chế độ chính sách.
Chiến tranh ngày càng lùi xa nhưng vẫn có những câu chuyện "liệt sĩ trở về" thật hy hữu như trường hợp ông Cao Văn Tước. Dù đã là một câu chuyện có hậu nhưng phía sau nó vẫn còn biết bao nhiêu điều trăn trở, bao nỗi đau nặng trĩu phận người.
Trao đổi với phóng viên Báo Quân đội nhân dân, Thiếu tá Nguyễn Duy Sử, Trợ lý Chính sách, Ban CHQS TP Hưng Yên cho biết: “Liệt sĩ trở về” sau 25 năm báo tử chính là ông Cao Văn Tước. Ngay sau khi ông Tước đoàn tụ gia đình, Thành ủy, UBND TP và các ban, ngành của địa phương đã gặp mặt, tặng quà động viên ông. Song việc giải quyết chế độ cho ông Cao Văn Tước hiện rất khó khăn vì ông đã mất hết giấy tờ, hồ sơ. Ban CHQS TP Hưng Yên đang đề nghị các cơ quan chức năng làm thủ tục để ông Cao Văn Tước được hưởng chế độ theo quy định.
KIÊN THÁI (ghi) |
BÙI TRÍ LÂM