Trong một lần đến thăm Xí nghiệp Xây lắp 59 - Binh đoàn 11 (Tổng cục Hậu cần), tôi được xem bức ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh chụp chung với cán bộ, chiến sĩ Đội 5 (sau là Đoàn 5-đơn vị tiền thân của Xí nghiệp Xây lắp 59). Thấy tôi chăm chú vào bức ảnh, Thượng tá Trần Thọ, Bí thư Đảng ủy Xí nghiệp cho biết: “Đây là những cán bộ, chiến sĩ, trực tiếp tham gia xây dựng ngôi nhà sàn tại Phủ Chủ tịch năm 1958. Trong số những cán bộ, chiến sĩ vinh dự được quây quần bên Bác, hiện vẫn còn bác Mai Xuân Khiêm trú tại phường Tân Hà, thị xã Tuyên Quang".
Trong căn nhà đơn sơ ven thị xã Tuyên Quang, ông Khiêm đón chúng tôi như những người thân của gia đình. Mặc dù đã ở tuổi 85 nhưng ông còn rất khỏe và minh mẫn. Sau chén trà thơm, ông Khiêm bắt đầu kể:
- Tôi quê gốc ở Nam Định, từ nhỏ theo bố mẹ phiêu dạt lên Ỷ La (nay là phường Tân Hà, thị xã Tuyên Quang). Trước Cách mạng Tháng Tám, tôi là thợ điện ở mỏ than Na Dương, sau đó tham gia khởi nghĩa giành chính quyền ở huyện Sơn Dương. Đầu năm 1946, tôi xung phong tòng quân, trở thành chiến sĩ của Trung đoàn 246 bảo vệ Trung ương Đảng và Bác Hồ. Sau kháng chiến chống thực dân Pháp, Trung đoàn cùng Bác Hồ và Chính phủ trở về Thủ đô. Một bộ phận cán bộ, chiến sĩ của Trung đoàn được chuyển sang thành lập Đội 5 chuyên lo xây dựng, cải tạo nhà ở và nhà làm việc của Trung ương Đảng, Chính phủ và Bộ Quốc phòng.
 |
|
Bác Hồ với những người xây dựng nhà sàn (tháng 5 năm 1958). Đồng chí Mai Xuân Khiêm (người ngồi thứ hai, từ trái sang). Ảnh do Binh đoàn 11 cung cấp |
Nói về việc tham gia xây dựng nhà sàn Bác Hồ, ông Khiêm phấn chấn hẳn:
- Thời gian đầu mới trở về Thủ đô, Bác Hồ sống và làm việc ở khu nhà thương Đồn Thủy (Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 ngày nay). Thấy Bác đi lại vất vả, Trung ương Đảng, Chính phủ mời Bác về ở tại tòa nhà Phủ Chủ tịch (phủ toàn quyền cũ) nhưng Bác từ chối. Khoảng hơn một năm sau, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước đề nghị làm nhà cho Bác và được Bác đồng ý. Chủ trương ban đầu của Trung ương là sẽ xây dựng nhà cho Bác ở và làm việc theo kiểu biệt thự. Nhưng khi xem thiết kế, Bác không đồng tình. Người bảo thời gian này mà làm như vậy thì sẽ tốn kém không cần thiết. Người yêu cầu chỉ cần xây dựng một ngôi nhà theo kiểu nhà của bà con dân tộc. Để thiết kế lại theo ý kiến của Bác, lãnh đạo Cục Doanh trại (Tổng cục Hậu cần) đã mời đồng chí Nguyễn Văn Ninh, một kiến trúc sư giỏi từ thời Pháp thực hiện công việc này. Sau khi xem bản thiết kế, Bác chấp nhận, Người còn dặn: Các chú làm nhà bằng gỗ thường thôi.
Từ tháng 2-1958 sau khi có thiết kế, chúng tôi bắt đầu triển khai làm nhà. Lực lượng thi công ngôi nhà sàn có khoảng 30 người, chủ yếu là cán bộ, chiến sĩ Đại đội 5 do Thượng úy Đặng Tấn Ban là Đại đội trưởng; đồng chí Vũ Công Định là Đại đội phó. Tôi là trợ lý doanh trại, trực tiếp theo dõi và phụ trách tổ thi công lắp đặt điện, nước của nhà sàn. Tổ điện nước có 6 người gồm tôi và các anh: Bổn, Thọ, Thản, Quí, Võng. Lực lượng tham gia xây dựng nhà sàn đều được cấp trên tuyển chọn rất kỹ, có phẩm chất chính trị tốt, tay nghề (thợ mộc, thợ nề) vững.
Với mong muốn Bác có nhà mới trước ngày 19-5, chúng tôi động viên nhau làm việc không kể thời gian. Vật liệu làm nhà sàn chủ yếu bằng gỗ de gừng-đây là loại gỗ có mùi thơm, có khá nhiều ở các tỉnh miền núi. Các công việc về mộc như đục đẽo, ghép ván sàn, lắp ráp thử… đều được tổ chức làm ở khu vực vốn là bãi xe tăng của Pháp (ở 18 phố Hoàng Diệu bây giờ) dưới sự giám sát chặt chẽ về kỹ thuật xây dựng và an ninh. Để làm tăng độ bóng của ván sàn, anh em chúng tôi vào làng Láng xin lá cây chuối hột về phơi khô để đánh sàn. Sau một thời gian lao động khẩn trương, nỗ lực hết mình, ngày 15-5-1958, ngôi nhà sàn của Bác đã được hoàn thành.
Khoảng 4 giờ chiều ngày 17-5-1958, Bác Hồ chính thức về ở và làm việc trong ngôi nhà mới. Theo yêu cầu của Bác, cán bộ, chiến sĩ xây dựng nhà sàn ngồi xếp thành một hàng bên nhà sàn đón Bác. Khi Bác cùng đồng chí Vũ Kỳ (Thư ký của Bác) xuất hiện, anh em chúng tôi đều rất vui và xúc động đứng dậy vỗ tay. Bác tươi cười ra hiệu cho mọi người ngồi xuống rồi tự tay Người bóc thuốc lá đưa cho chúng tôi và bảo: Các chú hút thuốc, ăn bánh kẹo đi, ăn không hết thì bỏ túi tối về lại ăn. Thuốc, bánh kẹo này là Bác mua bằng tiền nhuận bút chứ không phải của công đâu.
Nói chuyện với chúng tôi, đầu tiên Bác hỏi: Các chú lấy gỗ ở đâu làm nhà cho Bác? Tôi thay mặt anh em trả lời: Thưa Bác chúng cháu lấy gỗ làm doanh trại cho bộ đội, còn thừa làm nhà cho Bác đó ạ! Bác cười nói: Các chú nói dối Bác! Các chú làm thì đẹp đấy nhưng thế là lãng phí! Rồi Bác căn dặn: Bây giờ các chú trình độ có hạn, làm tất nhiên có khuyết điểm, nhưng phải chịu khó vừa học, vừa làm, rồi các chú khắc làm được hết. Không sợ khuyết điểm, nhưng phải tránh tham ô, lãng phí. Bác còn nhấn mạnh tội lãng phí còn nặng hơn tội tham ô. Rồi Người cùng chụp ảnh chung với chúng tôi.
Hơn nửa thế kỷ trôi qua, ngôi nhà sàn của Bác Hồ đã trải qua những năm tháng chiến tranh, chịu đựng tác động khắc nghiệt của thời tiết khí hậu, nhưng vẫn được bảo tồn nguyên vẹn. Hằng ngày, ngôi nhà vẫn đón khách trong và ngoài nước đến thăm. Những người lính trên mặt trận xây dựng hôm nay tiếp tục phát huy truyền thống, xứng đáng với sự tin yêu và lòng mong đợi của Đảng, của Bác Hồ, của nhân dân và Bộ Quốc phòng.
NGÔ NHẬT DƯƠNG