Ông lão người Hà Nhì - da đen nhẻm, vai gồ cao, khoác ba lô đầy gạo và muối phăng phăng vượt dốc đứng. Thỉnh thoảng, ông còn ngoái lại nhìn chúng tôi - lúc này đang hụt hơi theo bước.
Câu chuyện về ông lão ấy như một bài ca bất tận của núi rừng A Pa Chải về nghị lực vươn lên thoát đói của con người.
 |
|
Ông Sùng Phì Sinh đẽo đá để dựng chuồng trâu trên núi
|
Ông là Sùng Phì Sinh, 58 tuổi, thuộc bản Tả Kố Khừ – nông dân làm kinh tế giỏi điển hình của xã Sín Thầu, huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên.
Từ bàn đèn thuốc phiện...
Huyền thoại về Sùng Phì Sinh được bắt đầu khá muộn.
Ngồi trên quả đồi mênh mông dùng làm trang trại, ông lão nâng chén rượu, cười hà hà bảo: “Ngày trước mình chẳng có gì đâu. Lo ăn không đủ. Nhà lại đông con, những 8 người. Mình lại hút thuốc phiện nữa...”.
Câu nói như kể về câu chuyện từ ngày xưa xa lắm. Nhưng, thật ra, đến năm 1997, Sùng Phì Sinh vẫn ngày ngày vác bàn đèn lên nương hút lén. Cây anh túc không tự mình trồng được nên có bao nhiêu gạo ngô ông đều đem đổi lấy thuốc hết.
Ông Sinh bảo: “Có khi bấy giờ, cơm không có đâu. Nhưng bàn đèn thì không thể thiếu. Chính bởi vậy, đại gia đình ông rơi vào cảnh túng quẫn, tưởng không có lối thoát. Trâu bò bán hết, ruộng nương không ai làm. Khói thuốc thì mù lên khét lẹt”.
May cho Sùng Phì Sinh, cũng là cái may cho cả bản Hà Nhì khi năm 2000, Sín Thầu tổ chức vận động cai nghiện cho tất cả các gia đình trong xã. Cán bộ biên phòng xuống tận nơi, thu bàn đèn, vận động nhân dân phá nương thuốc phiện và tuyên truyền cho mọi người về tác hại của cây thuốc ấy. Đồng thời, chính quyền xã tiến hành cai bắt buộc tại nhà với những đối tượng nghiện nặng.
Dần dần, cái bàn đèn đen kin kít biến mất hoàn toàn khỏi nhà Sinh. Ông như tỉnh dậy sau một cơn say dài. Ông tâm sự: “Đến lúc nhìn lại thì thấy nhà mình khổ quá. Nhà đất nứt nẻ hết. Không còn cái gì ăn cả”. 10 người trong đại gia đình ấy lại lần hồi làm nương, đi chăn bò thuê và vào rừng bẫy thú. Nhưng, cuộc sống cũng không được cải thiện bao nhiêu. Nghèo lại thành nghèo xơ xác.
Lúc này, trong bản Tả Kố Khừ bắt đầu xuất hiện mô hình trang trại, kết hợp nuôi trâu bò với trồng rừng mang lại hiệu quả kinh tế lớn. Cán bộ khuyến nông của xã mở các lớp tập huấn về phương thức sản xuất cũng như cam kết tạo đầu ra cho sản phẩm. Sùng Phì Sinh mừng như bắt được vàng. Phải làm trang trại, phải bạt đồi đi mà lấy miếng ăn cho vào bụng. Cái khó là lấy đâu ra vốn mà làm.
Ông bảo: “Đất thì ở đây không thiếu, cứ lên đồi mà làm. Sức người cũng không lo. Chỉ có tiền là chịu”. Đi vay mà thất bại thì cũng chẳng xong. Nhưng cái đói buộc ông Sinh phải liều. Ông mặc lời khuyên can của con cháu, xăm xăm lên Ngân hàng chính sách huyện vay 30 triệu đồng làm vốn. Ông mua ngay 29 con trâu xua về nhà.
... Đến hành trình “lên núi trông trâu”
Chúng tôi đã cùng Sùng Phì Sinh đi lại quãng đường lên núi ngày trước, theo đường mòn về phía mốc 0 - cực Tây hơn một giờ đồng hồ. Ông lão người Hà Nhì thì cứ phăm phăm bước, và chỉ dừng khi chúng tôi không đi được nữa. Lão cười bảo: “Bây giờ có đường mòn còn dễ đi, chứ ngày xưa chỉ có rừng. Đi 2 giờ mới tới”.
Lại nói chuyện ngày xưa, sau 2 giờ cùng bầy trâu vạch rừng lên núi, Sùng Phì Sinh cặm cụi dựng lấy lán tạm giữa rừng để trông trâu. Kể từ đó, cuộc đời ông gắn chặt với quả đồi mênh mông và bầy trâu trị giá 30 triệu đồng. Sáng sáng, ông thả trâu lên đồi tự tìm cỏ. Một mình ở nhà, ông phát quang dần khoảng sân trước lán. Chiều thì đi gọi trâu về. Ông bảo, được cái nuôi trâu ở đây rất nhàn, chỉ cần quản được con đầu đàn là tất cả nghe hết. Cỏ trên đồi thì sẵn. Vất vả nhất chỉ là khi trâu mình lạc sang đất bạn Trung Quốc, những lúc ấy thì coi như mất.
Lúc bấy giờ, cả Sín Thầu mới chỉ có một mình ông Sinh rời bản lên núi chăn trâu. Rất nhiều người hoài nghi, nhưng ông vẫn cứ làm. Một tuần một lần, mình ông lại vượt 14km đường rừng về nhà gùi gạo, ngô lên núi. Những ngày ấy, ông không được thả trâu, mà phải cắt cỏ từ hôm trước cho cả đàn. Sáng sớm thì lên đường. Nói là về nhà, nhưng ông cũng không dám ở lâu vì sợ mất trâu. Chỉ kịp lấy gạo, thuốc cho trâu, ăn qua loa bát cơm với cả nhà rồi lại đi.
Có buổi đi đến chân đồi thì chân ông trẹo khớp. Ngồi lại thì lo trâu đói, ông cố đi hơn 3 giờ mới về trại. Đến nơi, trâu hết cỏ, trời lại tối không thả được, ông phải tập tễnh cả đêm đem cỏ về. Kể lại câu chuyện ấy, ông Sinh bảo: “Có khi lo cho trâu còn hơn lo cho người thật”.
Bù lại nỗ lực ấy, kết quả chỉ sau một năm, sau khi bán đi 16 con trâu trưởng thành, ông đã thu về 35 triệu đồng, hoàn đủ ngân hàng. Số còn lại cũng đủ để xây căn nhà mới.
Tính từ đó cho đến nay, Sùng Phì Sinh đã có trong tay hơn 100 con trâu trên 3 quả đồi lớn gần Tá Miếu - Sín Thầu - Điện Biên. Đại gia đình 8 người của ông cũng lần lượt lên núi chăn trâu. Cái đói giờ chỉ còn là câu chuyện rất xa, không ai nói nữa.
Đặc biệt, năm 2004, Sùng Phì Sinh nhận được giấy khen vì đã có thành tích làm mô hình kinh tế trang trại của Hội Nông dân tỉnh Điện Biên. Đó là sự ghi nhận những nỗ lực vươn lên không ngừng của người đàn ông Hà Nhì ấy.
Bài và ảnh: PHẠM THU THỦY