 |
Cảnh báo mối nguy hại của bom mìn qua pa-nô như thế này sẽ không hiệu quả bằng triển lãm hiện vật, hình ảnh thật. Ảnh tư liệu của TTCNXL bom mìn
|
Trở lại ngã ba Đồng Lộc mới đây, tôi tình cờ phát hiện một “duyên nợ” đặc biệt đã “kết nối” những người một thời sống trên “túi bom”, “vùng cán xoong” đầy lửa đạn năm xưa và những người lính chuyên làm nhiệm vụ rà phá bom mìn của quân đội hôm nay. Họ đang tìm cách tái hiện một phần sự ác liệt của chiến tranh và tội ác của quân xâm lược trên vùng đất lửa…
Xin… bom để… trưng bày!
Trưa vắng, nắng như đổ lửa. Vừa từ Hà Nội vào Hà Tĩnh để kiểm tra dự án rà phá bom mìn phục vụ Khu kinh tế Vũng Áng, chưa kịp cơm nước, Đại tá Nguyễn Trọng Cảnh, Giám đốc Trung tâm Công nghệ xử lý bom mìn đã “kéo” chúng tôi phóng xe lên ngay ngã ba Đồng Lộc. Thì ra, nơi này có một mối “lương duyên” đặc biệt với những người lính bom mìn…
Chuyện bắt đầu từ một bài báo đăng trên Báo Quân đội nhân dân cách đây mấy năm. Bài báo đã nói lên câu chuyện ít người biết đến về dũng sĩ diệt bom Vương Đình Nhỏ với quá khứ oanh liệt và những thiệt thòi, cơ cực sau chiến tranh. Sau khi báo đăng, lãnh đạo Trung tâm Công nghệ xử lý bom mìn là đơn vị đầu tiên vào cuộc, xây tặng gia đình ông Nhỏ một ngôi nhà tình nghĩa. Từ đó đến nay, dù ông Nhỏ đã mất, song năm nào lãnh đạo Trung tâm cũng tới thăm, tặng quà gia đình. “Ngã ba Đồng Lộc luôn là “địa chỉ đỏ” để chúng tôi giáo dục bộ đội hôm nay. Ngày xưa gian khổ là thế mà “mỗi người dân đều là một dũng sĩ phá bom. Cụ Nguyễn Bính gần 70 tuổi vẫn phá bom, tháo gần 100 quả bom các loại. Chiến sĩ dân quân Vương Đình Nhỏ tháo gần 1.800 quả bom, trong đó có hàng trăm quả bom tấn. Chiến sĩ lái máy ủi Cao Bá Tuyết và Uông Xuân Lý (công nhân giao thông) đã bám tuyến gần 200 đêm, 64 lần bị bom vùi, bom lấp nhưng với "Chiếc máy ủi thần kỳ" các anh đã san lấp hàng trăm hố bom, góp phần phục hồi hàng chục ki-lô-mét đường cho xe qua trọng điểm. Ngày hôm nay, tuy còn nhiều khó khăn, vất vả, nhưng thế hệ những người lính bom mìn càng phải cố gắng để xứng đáng với thế hệ cha anh” - Đại tá Nguyễn Quốc Việt, Chính ủy Trung tâm tâm sự với chúng tôi.
Nhà ông Vương Đình Nhỏ rất gần Khu Di tích ngã ba Đồng Lộc. Con gái ông Nhỏ giờ cũng đã được nhận vào làm việc, trở lại “hướng dẫn viên” của di tích. Cứ thế, mối quan hệ giữa Trung tâm và Ban quản lý di tích ngày càng gắn bó. Một ngày nọ, anh Cảnh bất ngờ nhận được cuộc điện thoại. Bên kia đầu dây, anh Nguyễn Văn Thắng, Trưởng ban quản lý Khu di tích khẩn khoản:
- Anh Cảnh! Chúng tôi có một việc này chỉ các anh mới giúp được. Di tích hoạt động đã nhiều năm rồi nhưng chỉ có tranh ảnh, sa bàn thì có lẽ chưa đủ. Chúng tôi muốn có những hình ảnh sống động hơn như một trái bom để… trưng bày chẳng hạn. Anh có thể giúp chúng tôi được không?
- Anh để tôi suy nghĩ, báo cáo cấp trên được không? Chúng tôi là lính rà phá bom mìn, mỗi tháng vỏ bom, vỏ mìn gỡ được cỡ cả… xe ôtô. Tuy nhiên cấp trên quản lý, không thể cho hay bán tùy tiện.
Ít lâu sau, lời đề nghị của Ban quản lý khu di tích và Trung tâm được Bộ tư lệnh Công binh, Bộ Quốc phòng đồng ý. Di tích có không phải một mà nhiều vỏ bom. Và để có được những vỏ bom ấy là cả một cuộc kiếm tìm không đơn giản. Không phải bom nào, đạn nào quẳng vô cũng được mà phải tìm đúng chủng loại địch ném xuống Đồng Lộc năm xưa.
Ước vọng đưa “trưng bày bom mìn” đi xa
Cách đây 5 năm, một cuộc triển lãm “lạ lùng” được tổ chức ngay tại địa đạo Vịnh Mốc đã gây ấn tượng mạnh mẽ đối với không chỉ du khách mà cả những người dân đã và đang sống trên túi bom. Lần đầu tiên, họ có được cái nhìn toàn cảnh về bộ mặt của hàng chục loại “thần chết” đang nằm rải rác đâu đó trên mảnh đất Quảng Trị. Những bức ảnh ghi lại cảnh quằn quại của những em bé bị thương do bom bi sót lại ngay trong sân trường, những người mẹ cuốc phải bom trong khi canh tác đất vườn... trong triển lãm không chỉ làm lay động lòng người mà còn trực tiếp cảnh báo cho những người đang sống hôm nay biết phòng tránh, không để xảy ra tình cảnh đau xót như hơn 7.000 người Quảng Trị từng bị bom mìn sót lại làm thiệt mạng hoặc tàn phế thân thể sau chiến tranh…
Câu chuyện Quảng Trị năm nào gợi cho lãnh đạo Trung tâm Công nghệ xử lý bom mìn nhiều ý tưởng mới. Đại tá Nguyễn Trọng Cảnh cho biết: Ở Hà Nội, ngay cạnh Trung tâm Công nghệ xử lý bom mìn trên đường Lạc Long Quân hiện đã có một gian trưng bày bom mìn thuộc Bảo tàng Công binh, giới thiệu “toàn cảnh” những hiện vật bom mìn đã được sử dụng tại Việt Nam với 1.000 hiện vật trưng bày. Tuy nhiên, không phải ai cũng có dịp đến Hà Nội để xem, nhìn và nghe “bom mìn kể chuyện”. “Không có cách nào nói về nỗi đau bom mìn, nỗi đau chiến tranh tốt hơn, hiệu quả hơn là tái hiện nó ngay trên những mảnh đất mà một thời bom đạn từng gây tội ác. Chúng tôi đang có ý tưởng kết hợp với Bảo tàng Công binh và các cơ quan chức năng, tổ chức thêm nhiều cuộc triển lãm bom mìn lưu động ở nhiều địa phương hơn nữa, nhất là vào những dịp kỷ niệm các sự kiện liên quan đến chiến tranh, để thu hút sự quan tâm của dư luận trong và ngoài nước. Cuộc trưng bày đầu tiên mà chúng tôi hướng tới có thể sẽ là ở ngã ba Đồng Lộc, sau đó là những nơi khác năm xưa là “túi bom” của quân xâm lược.
“Giá như sau triển lãm, chúng tôi được… tặng lại một phiên bản trưng bày thì tốt quá. Mọi người sẽ hiểu Đồng Lộc hơn khi được thấy “bom mìn kể chuyện”…- Anh Nguyễn Văn Thắng tâm sự và mong mỏi như vậy!
NGUYỄN VĂN MINH