Kỳ 2: Cùng nhà giàn vững chãi giữa biển khơi
QĐND - Giữa trùng khơi mênh mông, mây nước một màu xanh thẳm, người lính nhà giàn bốn mùa làm bạn với biển khơi, chống chọi với những trận cuồng phong giữa đêm đen mịt mùng... Họ có mặt ở nơi đây vì sự bình yên và toàn vẹn chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc…
Qua vùng biển Phúc Tần, Tàu HQ 996 dừng lại thả neo trước khi vào nhà giàn DK1-12. Đoàn công tác của Tổng cục Chính trị do Trung tướng Đào Duy Minh, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị dẫn đầu làm lễ thắp hương và thả hoa tưởng niệm. Nơi đây, nhiều cán bộ, chiến sĩ Hải quân Nhà giàn DK1/3 đã anh dũng hy sinh, nằm lại nơi biển khơi vì sự bình yên và toàn vẹn chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Trong không khí thiêng liêng, chúng tôi bồi hồi nhớ lại câu chuyện xảy ra vào buổi chiều 4 tháng 12 năm 1990 khi cơn bão số 10 với sức gió giật trên cấp 12 đã đi qua khu vực này. Đêm đen ập xuống, bão mỗi lúc một mạnh thêm, nhà giàn bị quật đổ đã cuốn trôi cả 8 cán bộ, chiến sĩ xuống biển và rồi 3 đồng chí đã anh dũng hy sinh... Nghe tiếng sóng vỗ của biển khơi hôm nay, tôi thấy đâu đây hình bóng của Thượng úy Nguyễn Hữu Quảng, người bí thư chi bộ,phó chỉ huy về chính trị nhà giàn đã luôn nhắc nhở, động viên đồng đội cùng nhau chống chọi với sóng dữ. Cận kề với cái chết, anh đã nhường chiếc áo phao cá nhân và miếng lương khô cuối cùng của mình cho người chiến sĩ yếu nhất, dành sự sống cho đồng đội để rồi thanh thản đi vào cõi vĩnh hằng. Tám năm sau, cơn bão số 8 năm 1998 lại đi qua, nhà giàn DK1/16 bị rung lắc dữ dội. Các anh đã kiên trì bám trụ, giữ vững thông tin liên lạc với Sở chỉ huy, bình tĩnh, dũng cảm, kiên cường chống chọi với những trận cuồng phong giữa đêm đen mịt mùng với tinh thần “người còn, nhà giàn còn”, quyết bám trụ đến cùng. Nhà giàn đổ, 9 cán bộ, chiến sĩ bị hất tung xuống biển. Lực lượng cứu hộ đã làm tất cả những gì có thể nhưng 3 đồng đội thân yêu đã anh dũng hy sinh, vĩnh viễn hóa thân vào sóng nước giữa đại dương mênh mông. Còn mãi hình ảnh Chuẩn úy QNCN Lê Đức Hồng cố gắng đến tận cùng để giữ vững thông tin liên lạc. Nhà giàn bị bão quật đổ, anh vẫn kịp gửi lời chào “Vĩnh biệt đất liền, chúng tôi đi đây!” để rồi mãi mãi nằm lại biển khơi. Các đồng đội: Thượng úy Phạm Tảo, Thượng úy QNCN Trần Văn Là, Chuẩn úy QNCN Lê Tiến Cường, Chiến sĩ Tạ Ngọc Tú, Hồ Văn Hiền… đã dũng cảm hy sinh thân mình trong khi tìm kiếm, cứu vớt đồng đội mà không một chút so đo, suy tính. Những vòng hoa và những con chim hạc được anh chị em trong đoàn thức thâu đêm gấp để thả xuống biển khơi, như muốn nhắn gửi tới các anh rằng: Sự hy sinh của các anh, Tổ quốc và mỗi người Việt Nam mãi mãi không quên. Hãy để cho chúng tôi được khóc với những giọt nước mắt nhớ thương, cảm phục và tự hào về các anh. Cũng là để nhắc nhở chúng tôi, dưới đáy biển lạnh giá, đồng đội mình còn đang nằm đó; để mỗi người hãy sống tốt hơn, trách nhiệm hơn vì đất nước, vì đồng đội. Nhà giàn của chúng ta hôm nay đã vững chắc hơn, cao hơn, rộng rãi hơn. Nơi đây, đã có điện thắp sáng bằng năng lượng mặt trời và gió, có sóng điện thoại, truyền hình, khoảng cách giữa nhà giàn với đất liền đã gần gũi hơn. Nhiều đồng đội của chúng ta vẫn đêm ngày tiếp bước các anh để nhà giàn ngày càng vững chãi và trường tồn.
 |
| Thiếu tá Nguyễn Hữu Thuận và tác giả tại nhà giàn DK1-12. Ảnh: Thanh Hà. |
Trong những người đồng đội ấy, Thiếu tá Chính trị viên nhà giàn DK1-12 Nguyễn Hữu Thuận là một ví dụ. Chàng trai đất Thanh Hóa có 26 tuổi quân thì 17 năm liền anh ở nhà giàn và 12 năm gắn bó với nhà giàn DK1-12. Vợ chồng cưới nhau năm 1990, nhưng nếu cộng những lần về phép lại thì họ chỉ gần nhau được vài năm. Mọi việc gia đình đặt lên vai người vợ gánh vác. Vợ anh, một giáo viên nhà quê theo chồng vào mảnh đất Vũng Tàu sinh sống khi anh được đơn vị cấp cho mảnh đất làm nhà. Nhưng được gần chồng thì không xin được việc làm. Tất cả trông chờ vào đồng lương của anh cộng với sự tần tảo, chắt chiu của chị; lúc thì nuôi lợn, lúc thì bán gạo, tạp hóa để mưu sinh. Nhớ lần anh về phép, cậu con trai đầu hơn hai tuổi chỉ đứng ngây người nhìn bố mà không theo. Có bận vợ anh đi chợ, cu cậu ngủ dậy không có ai ngoài “chú bộ đội” trong nhà, phải công phu lắm hai bố con mới gần gũi được, nhưng đó cũng là lúc anh khoác ba lô trả phép… Vậy mà 2 người con của họ đều học trường chuyên, năm nay con đầu của anh chị đã là sinh viên năm thứ 2 của một trường đại học.
Nguyễn Hữu Thuận bảo: “Tôi thật hạnh phúc và tự hào về vợ mình, tôi luôn thầm cảm ơn cô ấy”. Hậu phương đã là điểm tựa vững chắc cho người lính hải quân đứng vững trên nhà giàn giữa trùng khơi mênh mông. Nhớ lại những năm tháng đầu ra nhà giàn, khi ấy chưa có điện, cũng chẳng có sóng điện thoại, ai cũng mong ngóng những chuyến tàu ra để nhận được thư và được gửi thư về. Có lần nhận một lúc 5 đến 7 lá thư. Gia đình nội ngoại, bà con làng xóm, bạn bè… có chuyện gì chỉ có nhận thư mới được biết. Cuộc sống ở nhà giàn mùa mưa bão không thể tưởng tượng nổi. Từ mặt biển lên sàn giàn cao gần 20m, vậy mà khi giông bão, cá nhảy cả lên chỗ ở của anh em thì đủ biết sóng lớn thế nào. Mỗi năm anh về đất liền từ 2 đến 4 tháng để học tập, huấn luyện rồi kết hợp đi phép, còn lại từ 8 đến 10 tháng là anh gắn bó với nhà giàn.
Giữa trùng khơi mênh mông, mây nước một màu xanh thẳm, người lính nhà giàn cũng biết tạo riêng cho mình những giây phút bình yên. Ấy là những chiều trời yên, biển lặng anh em ngồi câu cá, mà cá ở đây thì nhiều vô kể, những giây phút ấy thật thú vị; những buổi sớm mai, ngắm nhìn ngọn rau mơn mởn trong những thùng xốp chứa đất từ đất liền đem ra mỗi lần về phép. Ở nhà giàn, mặt trời mọc sớm hơn và tối cũng muộn hơn, những ngày sóng êm bể lặng, anh em vẫn thường bơi quanh chân giàn, bắt cua bám dưới chân giàn để cải thiện. Buổi tối các anh xem ti vi, lúc rảnh rỗi thì cùng nhau làm vài séc bóng bàn hoặc vài ván cờ tướng. Người lính nhà giàn hôm nay đã có điều kiện hơn, có môi trường vui chơi, phần nào nguôi ngoai nỗi nhớ đất liền, nhớ người thân. Thế nhưng không phải lúc nào cũng vậy. Mỗi lần tàu ra thay quân, người về đất liền, người mới ra thật bịn rịn. Tàu đi rồi anh em ở lại nhà giàn lại trống trải, bâng khuâng. Có thời gian do thời tiết phức tạp, ca nô từ tàu không vào nhà giàn được, phải thả dây kéo hàng vào, anh em nhìn thấy nhau mà không được nắm tay nhau. Lúc ấy những giọt nước mắt cứ lặng lẽ rơi hòa lẫn vào sóng biển. Rồi còn nhiều lúc phải căng thẳng dõi theo những tàu thuyền lạ ngoài khơi để sẵn sàng xua đuổi hoặc báo đất liền có biện pháp thích hợp, bảo vệ chủ quyền đất nước. Và, còn nhiều trăn trở của người lính nhà giàn trong cuộc sống.
Anh Nguyễn Hữu Thuận cho biết: “Bây giờ anh em ra nhà giàn yên tâm hơn, nhà giàn chắc chắn hơn không dễ gì đổ, gãy được. Hơn nữa, nếu biển và thời tiết quá xấu, đất liền cũng sẽ có phương án bảo đảm cho anh em an toàn. Anh em ở đây đều tự tin ở mình và đồng đội. Chúng tôi luôn xác định, kể cả có tình huống xấu nhất đi chăng nữa, chúng tôi đều thanh thản vì sự trường tồn của Tổ quốc”. Tôi hỏi, 17 năm ở nhà giàn sao Thuận không xin trên về đất liền? Anh cười, thật lòng bảo: “Em vốn từ bộ binh chuyển sang, tuổi cũng không trẻ nữa. Cuộc sống ở nhà giàn với em ở lâu nên quen rồi, ít nhiều cũng có kinh nghiệm. Hơn nữa nếu mình không ở đây thì người khác sẽ ở, anh em đồng đội mình vẫn phải làm. Cứ nghĩ tới đồng đội có nhiều người còn khó khăn hơn mình nên em không nỡ”.
Trên tàu HQ 996, tôi may mắn được gặp hai nhân chứng lịch sử của huyện đảo. Đó là bác Lê Xuân Phát và bác Lê Văn Tấn đều quê ở Thanh Hóa. Ba mươi bảy năm trước, Thượng sĩ Lê Xuân Phát cùng đồng đội ra giải phóng đảo Song Tử Tây, được giao nhiệm vụ treo lá cờ giải phóng trên đảo. Còn bác Lê Văn Tấn, người có 11 năm bảo vệ đảo Trường Sa trong những ngày gian khó (từ 1-1976 đến 9-1987). Hai người cựu chiến binh xúc động nói với tôi: "Không thể tưởng tượng nổi sự thay da đổi thịt ở đây chú ạ. Nhớ lại cảnh cũ, người xưa tôi bâng khuâng lắm. Điều làm hai chúng tôi vui và rất tự hào là gặp các cháu ở đây – những người đồng đội của chúng ta, họ hơn chúng tôi về hiểu biết, không kém cha ông về bản lĩnh người lính. Chúng tôi rất tin tưởng ở họ trong việc bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo của Tổ quốc”. Một cựu chiến binh khác - anh Trần Đình Khánh - công tác ở Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao tâm sự: “Đây là lần đầu tôi ra đảo, trước khi đi, nhiều đêm trằn trọc tôi cố tưởng tượng anh em mình sống ở Trường Sa và nhà giàn như thế nào. Ra đây tôi hiểu, tuy có nhiều đổi thay nhưng anh em mình còn nhiều khó khăn, vất vả lắm. Tôi tin rằng, sự quan tâm của cả nước và người Việt Nam ta ở nước ngoài, sẽ là điểm tựa vững chắc để các anh vững vàng nơi tiền tiêu của Tổ quốc”.
Có một điều mà tôi tin và rất tin, những người đồng đội đang làm nhiệm vụ ở Trường Sa - nhà giàn luôn biết tự vượt lên mọi hoàn cảnh để hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Mỗi chúng ta hãy biết sống, làm việc thật tốt để xứng đáng với họ.
Trường Sa, tháng 4 năm 2012.
----------
* Đồng đội tôi ở Trường Sa (Kỳ 1)
Lê Quý Hoàng