Kỳ 1: Phong ba trên đảo
QĐND - Vào những ngày tháng Tư lịch sử, đoàn công tác của Tổng cục Chính trị do Trung tướng Đào Duy Minh, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị dẫn đầu ra thăm, kiểm tra công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị trên các đảo, xã đảo thuộc huyện đảo Trường Sa (tỉnh Khánh Hòa). Tôi có may mắn được gặp nhiều cán bộ, chiến sĩ trên đảo, mỗi người có một hoàn cảnh riêng nhưng đều chung một điểm: Vượt lên mọi hoàn cảnh để hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Họ như những cây phong ba vững vàng trước bão tố.
Không thể diễn tả nổi cảm xúc trào dâng trong mỗi người khi đặt chân đến mảnh đất thiêng liêng của Tổ quốc giữa trùng khơi bốn mùa sóng gió. Trường Sa thân yêu bây giờ thật đẹp. Đêm về, các đảo, xã đảo trông như một thành phố nổi giữa biển khơi lung linh điện sáng. Nơi đây, đã có sóng điện thoại, được xem ti vi, và quan trọng hơn, đảo được phủ lên một màu xanh cây trái, đã có những công trình văn hóa làm cho khoảng cách giữa đảo với đất liền thêm gần gũi. Tuy vậy, còn nhiều khó khăn gian khổ đến với cán bộ, chiến sĩ, không phải chỉ trong cuộc sống trên đảo, mà cả những hoàn cảnh éo le nơi hậu phương. Ở mỗi hoàn cảnh cụ thể, họ đều biết tự vượt lên, đứng vững trong cuộc sống. Giống như những hòn đảo tiền tiêu này, đang vững vàng trước muôn vàn sóng gió và mọi nguy hiểm tiềm ẩn từ bên ngoài có thể đến bất cứ lúc nào. Trong muôn vàn gương mặt đồng đội thân yêu, tôi đã gặp nhiều cán bộ, chiến sĩ không chỉ để lại những ấn tượng khó quên mà còn là những tấm gương sáng cho chúng tôi học tập, noi theo.
 |
| Đoàn công tác của Tổng cục Chính trị do Trung tướng Đào Duy Minh dẫn đầu viếng Bác tại Nhà tưởng niệm Bác Hồ ở thị trấn Trường Sa. |
Hỏi về binh nhất Nguyễn Trung Thành, quê ở Bến Cát, Bình Dương thì ở đảo Sinh Tồn hầu như ai cũng biết. Đó là một chiến sĩ mới 22 tuổi, khá nhanh nhẹn, dáng người mảnh khảnh, nước da đen sạm vì nắng gió và nụ cười hiền lành, tươi tắn luôn hiện trên khuôn mặt sáng. Mẹ mất sớm, bố Thành ở vậy chăm sóc bà nội và nuôi hai chị em Thành. Năm 2009, bố Thành mất do trọng bệnh. Khi thấy mình sức yếu, con gái thì đã làm dâu nhà người, ông liền giục Thành lấy vợ. Con dâu ông chọn là con một người bạn vong niên mà hai người đã hứa sẽ gả con cho nhau. Khi ấy Thành tròn 18 tuổi. Một năm sau ngày cưới họ sinh được một cháu gái. Do cháu yếu nên khi sinh ra bị ngạt thở phải nằm trong lồng kính ở Bệnh viện Nhi đồng 1 Thành phố Hồ Chí Minh và được 4 ngày thì cháu mất. Hai vợ chồng cùng nhau mở quán internet sinh sống và nuôi bà nội. Tháng 9-2011, Thành làm đơn xin nhập ngũ và ra đảo. Tôi hỏi Thành: Sao hoàn cảnh vậy mà cháu lại xin được nhập ngũ và ra đảo? Thành hồn nhiên cười, bảo với tôi: “Bảo vệ Tổ quốc là trách nhiệm của tuổi trẻ mà chú. Vả lại, từ lâu cháu rất thích môi trường quân đội”. Thỉnh thoảng, Thành mượn điện thoại của anh em gọi về thăm sức khỏe của bà và động viên vợ. Thành tâm sự: “Mọi người trong nhà đều động viên cháu giữ sức khỏe, hoàn thành tốt nhiệm vụ để trở về”. Thế Thành có ý định gì sau khi hết nghĩa vụ quân sự? Tôi hỏi. Thành trả lời: “Trước khi vào bộ đội cháu chỉ được học hết lớp 8 thôi, nên chắc không phục vụ quân đội lâu dài được. Hoàn thành tốt nhiệm vụ cháu lại về trông quán "nét", chăm sóc bà nội và có thể tham gia công tác tại địa phương”. Xiết chặt tay Thành, tôi chân thành chúc người đồng đội trẻ đạt được dự định.
Cùng phân đội với Thành, Thiếu úy Nguyễn Văn Mạnh là Phân đội trưởng pháo phòng không ở đảo. Mạnh quê ở xã Lạc Hồng, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên. Thoạt nhìn Mạnh, tôi đã có cảm tình ngay bởi nụ cười rất tươi của chàng trai đất nhãn lồng có nước da sạm nắng. Tôi để ý thấy có một bức hình người con gái mặc bộ áo dài, dáng người mảnh mai, khuôn mặt thanh tú, được lồng cẩn thận trong chiếc gương soi để ở đầu giường Mạnh. Thấy tôi chăm chú nhìn bức ảnh, Mạnh khẽ bảo: “Ảnh vợ em đó! Chúng em cưới nhau được 20 ngày thì em ra đảo”. Họ làm quen nhau trong một buổi giao lưu văn nghệ giữa tuổi trẻ Lữ đoàn 146 và đoàn thanh niên Thành phố Hồ Chí Minh vào cuối tháng 2 năm 2011. Khi biết đều cùng quê hương nhãn lồng thì họ rất vui và sau đó thường xuyên gặp nhau trên… điện thoại. Từ chuyện quê hương, hoàn cảnh gia đình đến những hoài bão ước mơ, họ cảm thấy như đã thuộc về nhau. Tháng 8 năm ấy, Nguyễn Thị Nguyệt chính thức nhận lời yêu chàng sĩ quan hải quân. Từ khi quen nhau và yêu, đến khi cưới, họ gặp nhau đúng ba lần: Hai lần Nguyệt từ Thành phố Hồ Chí Minh ra đơn vị thăm Mạnh vào ngày thứ bảy, chủ nhật; lần thứ ba đồng thời là lúc họ làm lễ cưới ở quê. Lúc đầu họ dự định xin phép gia đình sẽ cưới nhau vào đầu năm sau. Thế nhưng do yêu cầu nhiệm vụ, Mạnh được về phép 40 ngày để đi nhận công tác. Anh hỏi Nguyệt có đồng ý cưới trước khi anh đi xa không, Nguyệt nhận lời. Mạnh về phép được 20 ngày thì Nguyệt mới được nghỉ, thế là trước ngày cưới, bố mẹ hai bên gia đình mới chỉ biết con dâu và con rể qua điện thoại. 20 ngày sau ngày cưới, vợ chồng vừa mới “quen hơi” thì Mạnh khoác ba lô xa gia đình, xa người vợ trẻ đi nhận nhiệm vụ ngoài quần đảo Trường Sa. Anh bảo: “Vợ chồng mới cưới ai chẳng muốn gần nhau hả anh, nhưng nhiệm vụ bảo vệ biển, đảo của Tổ quốc thì bất kể người dân Việt Nam nào cũng sẵn sàng, huống chi mình lại là người lính. Vả lại, vợ em luôn động viên em, cô ấy bảo: “Anh hoàn thành nhiệm vụ cho tốt, em luôn là chỗ dựa tin cậy và vững chắc cho anh ở đất liền”.
 |
| Cán bộ, chiến sĩ thị trấn Trường Sa đọc báo tại Phòng Hồ Chí Minh. |
Ở thị trấn Trường Sa, tôi được gặp chàng trai xứ Nghệ, Thượng úy QNCN Phan Văn Hoàng, người có hoàn cảnh thật éo le nhưng luôn biết vượt lên để hoàn thành tốt mọi công việc. Vợ chồng anh cưới nhau tháng 12-1996 nhưng hơn chục năm chưa có con. Họ đã gõ cửa nhiều bệnh viện trong mỗi lần Hoàng được nghỉ phép. Cuối cùng, họ đến Bệnh viện Từ Dũ (Thành phố Hồ Chí Minh) để nhờ y học can thiệp. Lần thứ nhất vào tháng 1-2006 nhưng không đủ tiền, lần thứ hai vào cuối năm 2010 sau khi họ phải bán đi căn nhà cấp 4 trên khuôn viên 250m2 mà hai vợ chồng dành dụm mua được từ năm 2000. Thế nhưng, số phận nghiệt ngã vẫn cứ theo đuổi họ, tháng 10-2011, đứa con gái đầu lòng sinh ra không bình thường mà phải mổ. Vợ mổ từ 8 giờ sáng mà mãi 12 giờ đêm ở đảo Hoàng mới được biết. Cháu sinh ra đã bị bệnh và phải nằm trong lồng kính, phải truyền máu và điều trị bệnh. Đến chiều 27 Tết, vợ chồng mới được đón cháu về căn nhà mà họ thuê để ở. Bây giờ hầu như cháu ở bệnh viện, hết ở Bệnh viện Bà mẹ và Trẻ em thành phố Nha Trang (Khánh Hòa) lại đến Bệnh viện Nhi đồng 2 (Thành phố Hồ Chí Minh). Mỗi tháng cháu phải truyền máu một lần, mỗi lần truyền như vậy hết khoảng 5 triệu đồng. Vợ không có việc làm, tất cả từ đồng lương của chồng và trông cậy vào sự giúp đỡ của mọi người. Trong những ngày vợ con ở bệnh viện, Hoàng được sự quan tâm giúp đỡ, động viên của cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên đảo; người thì 50.000 đồng, người thì 100.000 đồng, anh em và nhân dân trên đảo quyên góp được 23 triệu đồng. Các thủ trưởng BTL Vùng 4, thủ trưởng lữ đoàn thường xuyên thăm hỏi, tạo điều kiện cho Hoàng về đất liền mỗi khi có thể. Rất may, trong chuyến công tác ở Trường Sa cuối năm 2011, Thiếu tướng Dương Văn Tính, Phó tổng giám đốc Tập đoàn Viễn thông Quân đội đã quyết định, Tập đoàn giúp đỡ tiền thuốc men, tiền nằm bệnh viện cho cháu; ngoài ra còn tặng 10 triệu đồng tiền mặt.
Hoàng tâm sự: “Hoàn cảnh của em thật éo le vất vả, nhưng em nghĩ, mỗi người mỗi cảnh anh ạ. Bản thân em phải cố gắng rất nhiều, hoàn thành thật tốt nhiệm vụ. Có như vậy, mới không phụ lòng giúp đỡ của anh em, đồng đội”. Rồi Hoàng kể trong sự xúc động: “Khi cháu nằm ở bệnh viện, anh em đồng đội trong đất liền và khu tập thể đã thay nhau chăm sóc. Người này bận thì bàn giao cho người khác, cứ thế luân phiên đến khi cháu ra viện. Anh em không chỉ động viên giúp đỡ về thời gian mà còn cả vật chất nữa. Theo các bác sĩ chẩn đoán, cháu có thể bị K tủy, phải đợi cháu lớn hơn và khỏe mạnh, khi ấy các bác sĩ sẽ tiến hành chọc tủy thì mới có kết luận chính xác và có phác đồ điều trị cho cháu”. Tôi cũng như nhiều người khác chỉ cầu mong cái điều "có thể" trên sẽ không là sự thật; cầu mong cháu sẽ khỏe mạnh, vợ chồng đồng đội của tôi không phải gánh chịu những khó khăn, vất vả thêm nữa.
-----------
Kỳ 2: Cùng nhà giàn vững chãi giữa biển khơi
Bài và ảnh: Lê Quý Hoàng