QĐND - Đầu tháng 5, các cựu chiến binh Hội đồng ngũ và Đại đội Vận tải 42, Bộ tư lệnh 959 (quân tình nguyện và chuyên gia quân sự Việt Nam tại Lào) tổ chức gặp mặt, ôn lại kỷ niệm một thời trận mạc. Tuổi cao, sức khỏe giảm sút, nhiều cựu chiến binh mang trên mình thương tích, nhưng chất lính sôi nổi, nhiệt thành vẫn như thời trai trẻ. Ký ức chiến trường xưa bên nước bạn, chuyện đời sau khi rời quân ngũ, như mạch nguồn chảy mãi. Và ai cũng chung nỗi niềm tri ân đồng đội, giải quyết tồn đọng chính sách sau chiến tranh…
Nhớ thương đồng đội
Năm nay, các cựu chiến binh (CCB) Hội đồng ngũ và Đại đội 42 gặp mặt tại gia đình nguyên Tiểu đội trưởng Hoàng Văn Thục, ở phường Ngọc Thụy, quận Long Biên, Hà Nội. CCB Lê Văn Định vui vẻ giới thiệu: “Chúng mình một thời là quân tình nguyện, nên dù về với đời thường, việc gặp mặt, giúp đỡ lẫn nhau, tri ân đồng đội vẫn luôn với tinh thần rất… tình nguyện”.
Chuyện của các CCB quân tình nguyện cứ “nở như ngô rang”. Mùa hè 44 năm trước, khi cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước ở vào giai đoạn cam go, ác liệt, nhiều chàng trai Hà Nội đang làm việc tại các công sở, nhà máy, theo lệnh tổng động viên hăng hái lên đường nhập ngũ. Một số đồng chí sau đó được điều động về Đại đội Vận tải 42, Bộ tư lệnh 959 - “cánh chim đầu đàn” của ngành cơ giới quân sự quân đội ta, chuyên vận chuyển vũ khí trang bị, vật chất hậu cần giúp bạn và phục vụ quân tình nguyện, chuyên gia quân sự Việt Nam tại Lào…
 |
| Trung tướng Lê Văn Hân (đứng giữa) trao đổi với các CCB về giải quyết tồn đọng chính sách sau chiến tranh. Ảnh: Hà Anh. |
CCB Lê Văn Định nhớ lại: “Đầu tháng 5-1968, tôi đang là lái xe của Nhà máy in Tiến Bộ, thì lên đường nhập ngũ. Nhiều công nhân, lái xe ở Hà Nội cũng lên đường đợt ấy, trong đó có các anh em “Hội đồng ngũ 2-5-1968”. So với tuyến vận tải chiến lược 559, bom đạn địch đánh phá trên tuyến chi viện cho nước bạn Lào đỡ ác liệt hơn, nhưng điều kiện đường sá thì vô cùng khó khăn, thời tiết khắc nghiệt. Có lẽ vì thế mà nhiều anh em lái xe “Xê 42” sau này đều mắc bệnh đau cột sống”.
Khăm Muộn, Hủa Phăn, Xiêng Khoảng, Sầm Nưa, Cánh Đồng Chum… những địa danh bên nước bạn Lào, một thời là chiến trường vô cùng gian khổ, ác liệt. Bao cán bộ, chiến sĩ quân tình nguyện Việt Nam đã ngã xuống, đến nay không ít người còn nằm lại bên đất bạn. Đó cũng là nỗi niềm canh cánh, khôn nguôi của các CCB Bộ tư lệnh 959 nói chung, của Đại đội 42 vận tải nói riêng, nhất là khi các CCB ngày một tuổi cao, sức yếu…
Sự ác liệt, gian khổ hy sinh nơi chiến trường nước bạn, nhiều CCB dự gặp mặt đều từng trải, nhưng ai cũng xúc động khi CCB Đinh Vũ Lân - nguyên cán bộ Ban Quân lực Bộ tư lệnh 959 bùi ngùi kể lại: “Có đại đội sau chiến dịch chỉ còn hai đồng chí trở về. Cách đây ít năm, một đồng chí đã ra đi. CCB còn lại duy nhất của đại đội dù tuổi cao, sức yếu, vẫn gắng cùng chúng tôi vượt đường xa, núi rừng hiểm trở đi tìm đồng đội bên nước bạn…”.
Nhiều năm qua, các CCB Đinh Vũ Lân, Nguyễn Viết Mai, Đinh Văn Quảng… và các đồng đội một thời ở Bộ tư lệnh 959 nhiều lần tự túc kinh phí, ba lô, khăn gói sang nước bạn Lào tham gia tìm kiếm, cất bốc, đưa hài cốt các liệt sĩ về nước. Mùa khô 2011-2012, riêng tại địa bàn tỉnh Hủa Phăn, được sự phối hợp, giúp đỡ của các CCB Bộ tư lệnh 959, chính quyền và nhân dân nước bạn, Đội quy tập mộ liệt sĩ Bộ CHQS tỉnh Thanh Hóa đã cất bốc, đưa 46 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia quân sự Việt Nam hy sinh tại Lào về đất Mẹ, về với người thân, đồng đội.
Các CCB quân tình nguyện rất vui khi Trung tướng Lê Văn Hân, nguyên Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, Chủ tịch Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam cùng đến dự gặp mặt. Từng nhiều năm tham gia chiến đấu ở chiến trường Trung Lào, sau này trực tiếp theo dõi, chỉ đạo công tác giải quyết tồn đọng chính sách sau chiến tranh, nhất là đối với quân tình nguyện và chuyên gia quân sự Việt Nam hy sinh tại Lào, Cam-pu-chia, Trung tướng Lê Văn Hân biểu dương, đánh giá cao tình đồng chí, đồng đội, những việc làm tình nghĩa của các CCB. Đồng chí mong rằng, các CCB Bộ tư lệnh 959 tiếp tục phát hiện, cung cấp thông tin, tài liệu, hồ sơ, kỷ vật chiến tranh…, góp phần cùng các cơ quan chức năng và Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam giải quyết tồn đọng chính sách sau chiến tranh, thiết thực đền ơn đáp nghĩa, tri ân đồng đội...
Gương sáng ở Cánh Đồng Chum
Một CCB Đại đội 42 đến dự gặp mặt, được các đồng đội chào đón khá rôm rả. Ai cũng vồn vã bắt tay và hỏi dồn: “Chuyện anh hùng của cậu đến đâu rồi?”, “Bao giờ có tin vui để anh em chúc mừng, để truyền thống Đại đội 42 thêm rạng rỡ?”. Hỏi chuyện, tôi được biết, đó là CCB Lê Quang Tạo, nguyên lái xe Đại đội 42, chiến sĩ đặc công từng lập chiến công đặc biệt xuất sắc: Đánh bộc phá vào sở chỉ huy địch, mở màn trận đánh tiêu diệt cứ điểm bản Na, để đơn vị phát triển chiến đấu vào Sầm Thông, Loong Chẹng, giải phóng Cánh Đồng Chum (Xiêng Khoảng), mùa hè năm 1971…
Quê ở huyện Gia Lâm, Hà Nội, vào những năm tháng ác liệt của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, mới 16 tuổi, chưa đủ tuổi đi bộ đội, lại là con út trong gia đình có 3 anh trai đang vào Nam chiến đấu, Lê Quang Tạo thuộc diện được hoãn nhập ngũ, nhưng anh vẫn làm đơn tình nguyện. Biết mình nhỏ bé, thiếu cân, anh “thủ” mấy bọc bu-lông sắt trong túi quần. Bác sĩ phát hiện ra, nhưng biết anh nhất quyết xin nhập ngũ, đã “chiều lòng” chàng trai trẻ…
 |
| Bộ tư lệnh 959 họp bàn mở Chiến dịch 139, giải phóng Cánh Đồng Chum. (Ảnh do Thiếu tướng Huỳnh Đắc Hương cung cấp). |
Sau 3 tháng huấn luyện, Lê Quang Tạo được điều về Tiểu đoàn 13, Bộ tư lệnh Đặc công (sau này trực thuộc Bộ tư lệnh 959). Những năm 1969-1970, hai lần Tiểu đoàn từ “đất lửa” Quảng Trị lên đường chiến đấu tại tỉnh Xiêng Khoảng, Lào. Lê Quang Tạo cùng đồng đội lập nhiều chiến công xuất sắc, nhất là tham gia các trận đánh ác liệt tại các điểm cao 1900A, 1900B, Phu Lũng Mạc, bản Na, bản Mèo… Đặc biệt, trong trận đánh vào bản Na, một cứ điểm “chốt cứng” của địch, chiến sĩ đặc công Lê Quang Tạo được giao nhiệm vụ quan trọng: Đánh bộc phá vào sở chỉ huy địch, mở màn chiến dịch. Ông kể:
- Khi đơn vị phổ biến nhiệm vụ trên sa bàn, lấy ý kiến về cách đánh, có đồng chí đề xuất dùng bộ binh tiến công đồng loạt. Tôi thấy như vậy sẽ thương vong lớn, nên đề nghị dùng lực lượng đặc công đánh tiêu hao sinh lực địch, đánh thẳng vào sở chỉ huy của chúng.
Nghe xong, một cán bộ mặt trận hỏi:
- Vào chiến đấu, đồng chí có sợ chết không? Nếu được giao nhiệm vụ quan trọng, có thể phải hy sinh, đồng chí có dám nhận không?
- Thưa thủ trưởng, đi bộ đội thì phải chiến đấu và có thể hy sinh, nhưng cứ diệt được nhiều giặc là tôi thấy rất vui. Đơn vị giao nhiệm vụ gì, tôi cũng sẵn sàng nhận và hoàn thành - Lê Quang Tạo tự tin trả lời.
Hơn 1 giờ sáng, chiến sĩ đặc công Lê Quang Tạo đeo lựu đạn, ôm trái bộc phá 4kg, dũng cảm vượt qua đội hình phòng ngự của địch và hàng rào thép gai vừa được đồng đội cắt, gỡ mìn, áp khối thuốc nổ vào sở chỉ huy địch. Một chớp lửa và tiếng nổ vang trời, sở chỉ huy địch bị đánh sập. Đó cũng là hiệu lệnh mở màn cho toàn đơn vị xung phong. Chiến sĩ Lê Quang Tạo bị thương, ngất đi, khi tỉnh dậy, thấy địch ở bản Na, bản Mèo đã bị quét sạch.
Nhận nhiệm vụ đánh bộc phá vào sở chỉ huy địch là sẵn sàng chấp nhận hy sinh. Sau chiến dịch, Lê Quang Tạo được cấp trên đánh giá hoàn thành đặc biệt xuất sắc nhiệm vụ. Tháng 10-1971, tại Đại hội mừng công do Bộ tư lệnh 959 tổ chức, anh được tặng thưởng Huân chương Chiến công hạng nhất; Chính trị viên Tiểu đoàn 13 Mai Khả Đô (người trực tiếp chỉ huy chiến sĩ Tạo đánh bộc phá) lên phát biểu, đề nghị trên xét phong tặng Lê Quang Tạo danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân. Đề nghị đó được Bộ tư lệnh 959 chấp thuận, hoàn chỉnh hồ sơ chuyển lên cấp trên.
Thiếu tướng Huỳnh Đắc Hương, nguyên Tư lệnh kiêm Chính ủy Bộ tư lệnh 959, Trưởng Ban liên lạc quân tình nguyện và chuyên gia quân sự Việt Nam tại Lào, khẳng định: “Quá trình chiến đấu, đồng chí Tạo luôn mưu trí, dũng cảm, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, nhất là xung phong đánh bộc phá vào sở chỉ huy địch, mở màn chiến dịch, là tấm gương sáng để toàn đơn vị học tập, noi theo. Cuối năm 1971, Bộ tư lệnh đã hoàn chỉnh hồ sơ chuyển lên trên đề nghị phong tặng danh hiệu Anh hùng cho đồng chí Tạo, nhưng hồ sơ bị thất lạc, trong khi Bộ tư lệnh 959 và Tiểu đoàn 13 sau đó đã giải thể. Năm 2011, Ban liên lạc quân tình nguyện và chuyên gia quân sự Việt Nam tại Lào đã có tờ trình đề nghị xem xét phong tặng danh hiệu Anh hùng cho đồng chí Tạo và đang được các cơ quan chức năng xem xét, thẩm định…”.
Nhiều cán bộ, chiến sĩ cùng chiến đấu với Lê Quang Tạo ở chiến trường đều khen ngợi gương dũng cảm, sẵn sàng hy sinh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của người tiểu đội trưởng đặc công và mong các cấp xem xét khen thưởng xứng đáng. Đó cũng là thành tích, vinh dự chung của cán bộ, chiến sĩ quân tình nguyện Bộ tư lệnh 959 năm xưa.
Trò chuyện với tôi, CCB Lê Quang Tạo khá kiệm lời về thành tích trong chiến đấu. Ông kể nhiều về những năm tháng vượt khó, xây dựng kinh tế gia đình sau khi rời quân ngũ, về những chiến công bắt cướp, tham gia giải quyết các vụ việc phức tạp, giữ gìn an ninh trật tự địa bàn… Gần 20 năm, ông liên tục làm công tác bảo vệ dân phố, trường học, tham gia Ban công an xã, hiện là Phó ban bảo vệ dân phố, Thị trấn Trâu Quỳ, huyện Gia Lâm, Hà Nội, luôn gương mẫu, năng nổ trong các phong trào của địa phương.
Nhớ về chiến trường xưa, ông Tạo xúc động cho biết: “Tôi cùng gia đình gần đây đã tìm kiếm, đưa hài cốt người cháu hy sinh bên nước bạn trở về, nhưng không ít đồng chí, đồng đội vẫn nằm lại nơi chiến trường xưa...”.
Câu chuyện ông kể khiến tôi và các đồng đội CCB thực sự xúc động. Lê Văn Sinh, con trai người anh cả của ông tình nguyện nhập ngũ. Và một sự trùng hợp ngẫu nhiên, anh được biên chế về Tiểu đoàn 13 đặc công cùng chú ruột. Ngày 24-6-1969, trong trận đánh ác liệt tại Mường Sủi, tỉnh Xiêng Khoảng, hai chú cháu cùng tham gia chiến đấu. Chiến sĩ Lê Văn Sinh đã anh dũng hy sinh. Đích thân ông Tạo cùng đồng đội mắt nhòa lệ mai táng, chôn cất cháu. Đầu năm 2012, ông cùng gia đình mới có dịp trở lại chiến trường xưa tìm kiếm, cất bốc, đưa hài cốt liệt sĩ Lê Văn Sinh về quê nhà.
Lúc chia tay, nhiều CCB quân tình nguyện lại hẹn nhau chuẩn bị cho những chuyến lên đường đi tìm đồng đội đang nằm lại trên đất bạn bên kia dãy Trường Sơn...
Ghi chép của Anh Quân