Ở huyện đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa, cùng với cán bộ, chiến sĩ quân đội luôn sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc, còn có những cán bộ, công nhân viên của các bộ, ngành làm việc theo chức năng của mình. Trên đảo Trường Sa và đảo Song Tử Tây có đài khí tượng ngày đêm theo dõi và thông báo các số liệu về thời tiết ở vùng biển này cho mạng lưới quan trắc khí tượng thế giới và trên một số đảo có đèn biển của Tổng công ty Bảo đảm Hàng hải Việt Nam, khu dịch vụ tàu thuyền, nuôi trồng thủy sản… như đảo Song Tử Tây, An Bang, Đá Tây. Họ đã được báo chí nói đến nhiều.

Trong bài viết này, tôi chỉ nói tới những người dân bình thường cùng với gia đình họ đã và đang tạo dựng cuộc sống trên các đảo của Quần đảo.

Đảo là quê hương mới

Không có điều kiện tới xã đảo Sinh Tồn, nhưng qua xã đảo Song Tử Tây và thị trấn Trường Sa, chúng tôi cũng gặp được những hộ gia đình ngư dân. Ở cả hai nơi này, họ quây quần trong cụm dân cư, với các căn hộ ẩn dưới bóng cây như một dãy phố nhỏ của một thị tứ, thị trấn trong đất liền. Đó là một mặt cuộc sống tất yếu ở đảo. Bởi ở đâu trên đất nước ta thì cũng luôn có quân và dân cùng sát cánh bên nhau, cho dù có lúc, có nơi coi nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu hoặc xây dựng hòa bình là hàng đầu thì hai nhiệm vụ đó vẫn song hành, của cả quân và dân.

Mong khai thác hải sản nhiều hơn nữa-đó là mong muốn chung của các hộ dân mà chúng tôi gặp khi đến xã đảo Song Tử Tây. Khắp xã đảo là màu xanh của cây, lớn bé khác nhau nhưng chủ yếu vẫn là cây phong ba và bàng quả vuông. Đảo ngày càng thêm đẹp vì những con đường được xây dựng, những dải cây, hàng cây, trụ sở xã và các căn nhà của bà con đều rất khang trang. Mỗi căn hộ có phòng khách và hai phòng ngủ, với bếp và nhà vệ sinh khép kín.

Khu nhà của ngư dân trên đảo Trường Sa.

Chúng tôi vào hộ gia đình anh Phan Thành Cốc và chị Đặng Thị Liền. Anh chị có 4 con thì 3 con đầu ở các độ tuổi 17, 15, 13 vẫn ở đất liền, còn con út 8 tuổi đang học ngay tại xã đảo này. Anh chị ở thị xã Cam Ranh, làm nghề đánh bắt cá, là chủ thuyền nhưng gần bờ biển cạn kiệt tôm cá, giá nhiên liệu cao, không có bạn đi biển. Ra đây, cùng với chế độ, chính sách di dân kinh tế mới, Chủ tịch thị xã tặng mỗi hộ một tay lưới. Song mắt lưới nhỏ, chất liệu không hợp với vùng biển này nên đã hư hỏng. Các hộ góp tiền mua sợi về dệt hai tay lưới, từ đó hằng ngày có tôm cá ăn. Ngày ít thì vài ki-lô-gam, ngày nhiều được vài chục ki-lô-gam tôm cá, ăn không hết thì biếu đơn vị bộ đội.

Anh kể, anh chị cùng 6 hộ gia đình láng giềng chung nhau hai tay lưới ấy, đó là anh Nguyễn Hoàng Thưởng và chị Nguyễn Mạnh Kiều; anh Ngô Cầm và chị Nguyễn Thị Chí; anh Hồ Dương và chị Trương Thị Hiền; anh Huỳnh Quyền và chị Trần Thị Nga; anh Huỳnh Viên và chị Nguyễn Thị Thúy Vân. Mọi người đến từ các xã, phường, huyện, thị khác nhau nay cùng một tổ sản xuất nơi đây. Mỗi hộ còn có một lao động tham gia nấu ăn cho đơn vị, như một công nhân viên. Ai cũng hài lòng về cuộc sống hôm nay và vững tin vào cuộc sống ngày mai.

Nước ngọt khá dồi dào, không chỉ nước mưa được dự trữ trong các bể chứa mà còn lấy từ các giếng được đào ngay trên đảo. Các hộ gia đình tổ chức trồng rau xanh, cũng có rau ăn quanh năm, dù chưa thật dồi dào. Gia đình anh Cốc và chị Liền trồng được 12 khay rau xanh.

Thượng tá Phạm Văn Hà, Đảo trưởng cho biết: Quân và dân trên đảo đã vượt qua nhiều khó khăn, triển khai các nhiệm vụ và góp phần ổn định đời sống nhân dân. Đơn vị đã hoàn thành tốt nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, đấu tranh với các vi phạm của tàu, thuyền nước ngoài, là chỗ dựa vững chắc cho bà con sinh sống và sản xuất.

Có lẽ vì vậy mà khi chúng tôi hỏi một số hộ dân về có lo ngại việc tàu thuyền nước ngoài xâm phạm vùng biển nước ta không, thì bà con đều khẳng định rất yên tâm, vì đã có bộ đội. Niềm tin của bà con ngư dân ở xã đảo Song Tử Tây thật đáng ghi nhận. Giữa trùng khơi mênh mông, họ vẫn có cuộc sống bình yên, bởi có chỗ dựa vững chắc nhờ bộ đội và bộ đội cũng tin dân. Đó là một sức mạnh giúp quân và dân xã đảo vượt mọi khó khăn trong bước đi hướng tới: Giữ vững sức mạnh quốc phòng-an ninh và phát triển kinh tế-xã hội.

Chúng tôi bắt gặp ở Thị trấn Trường Sa nét tương tự với cuộc sống của các hộ gia đình ngư dân xã đảo Song Tử Tây. Cũng cụm dân cư với các căn hộ giống như vậy, chỉ khác là ở đây đã có cột điện chiếu sáng được lắp đặt và đưa vào sử dụng. Các hộ gia đình chủ yếu cũng vốn làm nghề đánh bắt thủy sản. Ngồi trong căn hộ của gia đình anh Nguyễn Đình Phương và chị Trương Thị Quyên, có thể cảm nhận cuộc sống tương đối đầy đủ về vật chất và tinh thần, qua các tiện nghi và lối sống, cách cư xử với khách.

- Mỗi hộ được cấp một thuyền thúng và hai tay lưới để bắt tôm cá quanh đảo-anh Phương kể-lại chăn nuôi gà vịt, nên thức ăn cũng không lo lắm. Những lúc biển động, sóng to gió lớn thì đơn vị bộ đội giúp thực phẩm.

- Còn rau ăn có đủ không?

- Trồng rau trong khay. Ngay khi ra đảo, đã được đơn vị quân đội cấp đất và khay trồng rau, rồi ngâm giá đỗ. Cũng có trồng nhưng theo mùa, nhìn chung là vẫn thiếu rau quả. Vào mùa khô như lúc này hiếm rau. Từ cuối năm trước, gió lớn đưa nước mặn vào gây nhiễm mặn đất, không trồng được hoặc trồng thì năng suất cũng thấp. Thường thì khi không có cá thì cũng không trồng được rau.

- Việc chăm sóc sức khỏe khi đau ốm thế nào?

- Hầu như cả năm không đau ốm gì, chỉ ốm đau lặt vặt. Khi cần là có quân y đến khám và trị bệnh ngay.

Khi hỏi đến việc học của các cháu, anh chị ngồi thần ra một lúc xem chừng khó trả lời. Chúng tôi hiểu đó là một câu chuyện dài.

Những lớp học ghép trên đảo

Anh chị Phương và Quyên có hai cháu, một cháu học lớp 11 thì học ở đất liền, còn cháu học lớp 4 thì ở cùng bố mẹ nơi đây. Bởi vì ở đảo, chỉ dạy đến lớp 4, từ lớp 5 trở lên, các cháu phải về đất liền để học tiếp. Tìm hiểu thì được biết các hộ gia đình: anh Nguyễn Văn Chung và chị Lương Thị Tình; anh Nguyễn Xuân Yên và chị Trần Thị Hoa; anh Nguyễn Tấn Thi và chị Nguyễn Thị Thanh Thúy; anh Võ Văn Trường và chị Nguyễn Thị Hạnh; anh Nguyễn Ngọc Hải và chị Nguyễn Thị Kim Huệ đều có hai cháu; hộ anh Đặng Thành Chương và chị Bùi Thị Nhung có một cháu gái 3 tuổi, chị Nhung là giáo viên duy nhất ở thị trấn. Vậy là 7 hộ gia đình có 12 cháu thì 6 cháu ở độ tuổi mẫu giáo; không có lớp 1; lớp 2 có 2 cháu; lớp 3 có một cháu; lớp 4 có 2 cháu.

Lớp học trên đảo.

Chúng tôi đến lớp học, nằm trong khu trung tâm thị trấn, khang trang, sạch sẽ. Cô giáo Nhung cùng lúc dạy nhiều lớp. Cô kể, cô học xong chương trình sư phạm năm 2002 thì dạy học ở xã Cam Thịnh Tây rồi ở đảo Cam Bình thị xã Cam Ranh; trước khi ra đảo, dạy ở trường tiểu học Suối Cát, huyện Diên Khánh. Chồng cô làm nghề lái xe. Khi có đợt giáo viên ra đảo, cô bàn với chồng xin ra. Nay chồng cô phục vụ đơn vị quân đội ngay trên đảo, còn cô thì dạy đủ các lớp học sinh. Các cháu học theo chương trình chung, theo quy định của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Khánh Hòa.

Ở thị trấn Trường Sa còn có cô giáo chuyên nghiệp, chứ ở xã Song Tử Tây, chỉ có các thầy giáo nghiệp dư. Phó chủ tịch xã Trần Vũ Lân khi đưa chúng tôi đi thăm đảo, dừng ở trụ sở xã, anh giới thiệu về lớp học. Lớp học ngay ở trụ sở xã và các “giáo viên” vốn đã học các chương trình khác nhau nhưng đều không dính dáng gì đến sư phạm. Đó là Phó chủ tịch xã-Nguyễn Đình Việt học trung cấp điện; Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc xã-Trương Xứ Long trung cấp tài chính; cùng một cán bộ phụ trách văn phòng sơ cấp vi tính. Nay cùng với công việc của xã thì đều dạy học, từ mẫu giáo đến lớp 4. Có lớp chỉ một em cũng giảng dạy đều đặn. Anh Lân học sửa chữa máy nổ, dạy các cháu độ tuổi mẫu giáo. Sở Giáo dục và Đào tạo bồi dưỡng các anh một tuần về phương pháp sư phạm, vừa dạy vừa rút kinh nghiệm. Thế rồi đâu cũng vào đấy, thầy trò đều hăng say học hành, tiến bộ thấy rõ.

(còn nữa)

Bài và ảnh: VIỆT ÂN