QĐND Online - Quế Sơn được xem là “mỏ đá” của tỉnh Quảng Nam với nhiều ngọn núi có trữ lượng đá lớn. Phần lớn đá được khai thác tại đây là loại đá granite màu trắng xám và màu hồng phấn, rất được ưa chuộng trong xây dựng và trang trí các công trình kiến trúc. Cũng vì thế, các mỏ đá nơi đây là chốn mưu sinh của hàng ngàn người lao động không chỉ ở trong tỉnh Quảng Nam, mà ở các nhiều nơi khác.
Nghề của sự vất vả…
Đi dọc đoạn đường gần 15km qua các thuộc huyện Quế Sơn chúng tôi đếm được gần 40 cơ sở khai thác đá lớn nhỏ. Nhiều cơ sở ở đây không có bảng hiệu nhưng rất dễ nhận ra bởi ở đâu cũng thấy la liệt đá. Từng khối đá đủ mọi kích cỡ đổ tràn cả xuống lề đường. Cảnh vật khắp nơi đều phủ một màu bạc phếch của bụi đá.
 |
|
Anh Võ Văn Lân trên chiếc giàn giáo sơ sài.
|
Từ 6 giờ rưỡi sáng, khu khai thác đá của mỏ đá Hương Mao (xã Quế Cường) đã nhộn nhịp bởi nhiều âm thanh hỗn tạp của vô số các loại máy móc lớn nhỏ. Giữa những lán trại công nhân dựng tạm bợ là ngổn ngang đất đá, tiếng máy cưa xẻ đá rền vang, đôi lúc lại rúc lên những chuỗi âm thanh re ré rát tai của những chiếc máy cưa công suất lớn nghiến vào đá phiến. Dưới cái nắng hè tháng sáu oi ả, từng đám bụi đá trắng xoá quyện với khói xe và bụi đường càng làm cho không khí ở các xưởng đá thêm ngột ngạt, khó chịu.
Anh Đỗ Ngọc Thao với bàn tay trái tím bầm vì đá cứa rách, mồ hôi nhễ nhại, đang cố chẻ đôi phiến đá granit ốp tường, nhưng không may phiên đá lại vỡ vụn. Thở dài, anh Thao nói: “Cực chẳng đã mới phải làm nghề này. Suốt ngày bầm dập cả chân tay mới kiếm được mấy chục ngàn đồng. Khổ lắm!". Để có được 12 ngàn đồng cho 2 tấm đá ốp tường kích cỡ 30cmx60cm, là cả quy trình kỹ thuật khá rắc rối. Người thợ phải khéo léo, cẩn trọng mới tách đôi được khối đá cứng. Mạnh tay quá thì phiến đá vỡ nát, mà nhẹ tay quá cũng không được. Anh Thao cho biết: "Trước tiên phải đo kích cỡ, chia hai phần bằng nhau rồi đục một đường viền xung quanh, tìm thớ rồi thì cứ từ từ đục và tách đôi. Nói thì tưởng dễ nhưng không cẩn thận là hỏng hết". Ngồi nghỉ một lúc, anh lại cầm búa lên và tiếp tục công việc “mưu sinh”.
Những đồng tiền mồ hôi và nước mắt…
Khi chúng tôi tìm vào khu lán trại sơ sài được ghép bằng những tấm ván, phiên tre và những tấm bìa cạc tông cũ kỹ, thì gặp anh Đào Văn Bình, 26 tuổi, quê Thanh Hóa đang ra sức quai búa xuống khối đá lớn nặng chừng vài tấn. Mặc những giọt mồ hôi chảy thành từng dòng trên khuôn mặt đen sạm vì nắng và gió, anh Bình kể: “17 tuổi, tôi đã theo người anh lớn đi làm phu chẻ đá ở vùng Bỉm Sơn (Thanh Hóa), rồi phiêu bạt vào với những ngọn núi đá vùng Quảng Bình. Những ngày đầu mới vào nghề, ngày nào toàn thân cũng mỏi nhừ, chân tay đau nhức vì những vết phồng rộp. Làm lâu rồi cũng quen!”. Anh Bình cho biết, ở các mỏ đá quanh đây, người từ miền Bắc vào, người từ miền Nam ra cũng không phải là ít. Có nhiều người vì nghèo khổ phải làm, có nhiều người vì phải kiếm kế sinh nhai nên không thể làm gì khác.
 |
|
Một lán trại sơ sài làm chỗ nghỉ của phu làm đá
|
Tại bãi đá đang chan chát những tiếng búa, chúng tôi đã tận mắt chứng kiến công việc cực nhọc và nguy hiểm của người phu chẻ đá. Nhìn các thợ đá đứng cheo leo trên khung giàn giáo sơ sài bằng một vài thân cây gác lại với nhau, chúng tôi không khỏi giật mình vì quá nguy hiểm. Nếu tảng đá tách ra, một vài tảng rơi vào chiếc giàn giáo kia, hậu quả sẽ ra sao trong khi họ không có dụng cụ bảo hộ hay dây bảo hiểm. Lau những giọt mồ hôi nhễ nhại, anh Lân, 25 tuổi, quê ở xã Quế Mộc tâm sự: “Những người thợ chẻ đá như chúng tôi phải đối mặt với rất nhiều nguy hiểm như đá lăn, đá lở, búa tụt cán, dăm đá bắn vào mặt mũi, mảnh vỡ của đầu chạm, đầu số bắn vào mắt… Đôi khi leo lên cao mà không có dụng cụ bảo hộ nghĩ cũng lạnh sống lưng, nhưng đã làm nghề thì phải chấp nhận thôi!” Tai nạn nghề nghiệp đối với nghề đá là chuyện thường ngày ở công trường đá. Nhẹ thì bầm dập chân tay do bị búa đập phải, nặng thì bị đá rơi nguy hiểm đến tính mạng, đặc biệt là sau khi trời mưa.
Công việc nhọc nhằn và những nguy cơ tiềm ẩn…
Gần một buổi sáng đi khắp các mỏ đá, chúng tôi giật mình khi thấy lớp bụi trắng li ti phủ kín bề mặt của những cuốn sổ ghi chép và chiếc máy ảnh. Như vậy, những người thợ chẻ đá thường trong môi trường này, khi đã giải nghệ hay về già chắc chắn sẽ mắc các bệnh về đường hô hấp. Đấy là chưa kể đến những vết thương bị nhiễm trùng, những mảnh dăm đá nhỏ bé bay vào mắt, là những lần con chạm, con ải lệch lưỡi búa văng vào chân mạnh đến gãy xương là bình thường…
Môi trường khai thác đá là môi trường có nguy cơ cao về bệnh bụi phổi. Nó làm giảm sức khỏe và ảnh hưởng đến tính mạng của người lao động, nhất là những người có thời gian tiếp xúc với bụi đá từ 5 năm trở lên. Cho đến nay vẫn không có phương pháp chữa trị có hiệu quả, nhưng nếu phát hiện sớm có thể "rửa" phế quản – phổi để loại bỏ các hạt bụi silic ra khỏi phế nang và có hy vọng hồi phục.
Đã có nhiều tai nạn thương tâm xảy ra tại mỏ đá vì người phu đá bất cẩn vì không có dụng cụ bảo hộ, tâm lý chủ quan của người thợ đá. Mỗi khi có tai nạn, hay người thợ bệnh tật, các chủ cơ sở có quan tâm nhưng vẫn chưa được nhiều. Chủ yếu vẫn là người thợ tự lo cho bản thân mình.
Nhọc nhằn là thế, nguy hiểm là vậy, nhưng như anh Lân đã nói ở trên đây là cái nghiệp mưu sinh mà họ phải theo.
Bài và ảnh: Bùi Hữu Cường