QĐND - Họ là hai người bạn thân, sinh cùng năm, ở cùng một khu phố. Những kỷ niệm về tuổi thơ của họ gắn liền với nhau khi cùng học, cùng chơi, cùng lao động. Sự gắn bó thân thiết và cùng chung ý tưởng lại một lần nữa thôi thúc hai người cùng nhập ngũ một ngày, tham gia vào đoàn quân tình nguyện giúp nước bạn Cam-pu-chia. Và rồi số phận đã đưa hai người gặp lại nhau trong một trại điều dưỡng thương binh nặng sau ngày đất nước Cam-pu-chia hoàn toàn giải phóng...

1. Một ngày đầu tháng 7, qua sự giới thiệu của Hội Cựu chiến binh TP Hồ Chí Minh, tôi tìm đến gia đình thương binh Trần Trọng Ân tại ngôi nhà số 717 Bến Ba Đình (phường 10, quận 8). Đây vừa là nhà ở và cũng là cơ sở sản xuất giày Thanh Liêm do anh Ân làm chủ. Trong xưởng sản xuất, có khoảng 20 lao động đang miệt mài làm việc, quần áo đều lấm lem như nhau, không thể phân biệt nổi ai là ông chủ, ai là người làm công. Tôi chỉ nhận được ra “ông chủ” Ân khi để ý thấy anh tập tễnh với một bên chân giả giữa một đống phôi giày. Trái ngược với mức thương tật mất 71% sức khỏe và tuổi tác, anh Ân khá nhanh nhẹn và hoạt bát. Đôi tay rắn chắc, thuần thục khi cắt mẫu và dán keo cho những chiếc giày.

- Bạn bè đồng ngũ đến thăm, ai cũng mừng cho tôi, bởi chẳng ai nghĩ một người với nhiều thương tích trên mình, lại từng sống bi quan sau những ngày bị thương lại bỗng trở thành ông chủ, sống lạc quan như hôm nay-Anh Ân tâm sự.

Biến cố cuộc đời đến với anh Ân vào giữa mùa khô năm 1984, khi anh đang cùng đơn vị hành quân truy kích tàn quân Pôn-pốt trên cánh rừng Bát-tam-boong (Cam-pu-chia) thì bị vướng phải mìn. Sau tiếng nổ khô khốc, Thượng sĩ Ân lúc ấy chỉ thấy máu tóe ra khắp người, bên chân phải bị sức nổ tiện gãy rời...
 

Thương binh Trần Trọng Ân tại cơ sở sản xuất giày Thanh Liêm.

Anh Ân kể:

- Tỉnh lại tại bệnh xá sư đoàn sau hơn hai ngày hôn mê, nhìn bên chân phải đã bị cưa cụt đến đầu gối, khắp người quấn băng trắng, tôi chỉ muốn tự sát để khỏi trở thành gánh nặng cho gia đình và xã hội. Ngay cả sau này, khi vết thương đã lành, tôi cũng không dám về nhà vì sợ làm ba má đau lòng, nên cứ ở lỳ tại trung tâm điều dưỡng thương binh. Sau này, một đồng đội cho tôi biết: Ba mẹ và các anh em trong gia đình đang dò đường qua Cam-pu-chia để tìm tôi. Lúc đó tôi mới trở về nhà trong niềm vui khôn tả của người thân.

Những năm đầu mới về nhà, anh Ân đã chống nạng ngược xuôi ra Bắc, vào Nam tìm việc làm, học nghề với suy nghĩ duy nhất là cố giúp ba má. Mãi đến năm 1995, khi đang làm thuê cho một xưởng giày tại quận 4, thấy người thương binh trẻ hiền lành, chịu khó, chăm chỉ, ông chủ xưởng giày đã giữ anh lại, sau đó đem hết bí quyết, kinh nghiệm của nghề đóng giày truyền dạy cho anh. Năm 2000, được sự giúp đỡ của người thầy và đồng đội, bạn bè, anh Ân đã mở được một cơ sở đóng giày riêng. Đến nay, cơ sở sản xuất giày của anh đã có hơn 20 lao động, đóng mới hơn 10.000 đôi giày mỗi năm; thu nhập ổn định của mỗi lao động hơn 10 triệu đồng/tháng...

2. Cũng trong cơ sở sản xuất giày Thanh Liêm còn có một lao động đặc biệt không kém gì ông chủ Ân. Đó là thương binh hạng 1/4 Phan Văn Tân-người đồng chí, người bạn đồng niên đặc biệt của anh Ân. Tuy hai chân bị cụt đến tận bẹn nhưng anh Tân lại có năng khiếu và đôi tay tài hoa kỳ lạ. Đảm nhiệm công việc thiết kế mẫu, dưới bàn tay khéo léo và tài sáng tạo của anh Tân, nhiều mẫu giày mới đẹp, độc đáo ra đời, làm hài lòng những khách hàng khó tính nhất. Không có đôi chân, việc đi lại của anh Tân hoàn toàn bằng đôi tay, tuy nhiên không vì thế mà kém đi sự nhanh nhẹn. Cơ sở sản xuất là căn nhà hai tầng, mỗi ngày anh Tân vẫn hàng chục lần thoăn thoắt lên, xuống cầu thang mà không cần phải nhờ đến sự giúp đỡ nào.

Nói về tình bạn của mình với anh Ân, anh Tân kể:

- Tôi và Ân cùng sinh năm 1961. Thuở nhỏ đã cùng ở chung với nhau tại khu phố này (phường 10, quận 8) nên cùng học và chơi rất thân với nhau. Đầu năm 1982, khi nghe Ân tâm sự vừa nhận được giấy khám tuyển nghĩa vụ quân sự, tôi cũng âm thầm giấu ba má lên phường đăng ký khám tuyển và tham gia nghĩa vụ quân sự. Rồi tôi với Ân nhập ngũ cùng ngày, nhưng lại ở hai đơn vị khác nhau. Khoảng giữa năm 1982, đơn vị tôi nhận nhiệm vụ sang giúp nước bạn Cam-pu-chia. Qua thư từ, tôi cũng biết Ân đã được điều chuyển về Mặt trận 479 và cũng đã qua Cam-pu-chia nhận nhiệm vụ giúp nhân dân nước bạn. Cũng từ đó, do đơn vị thường xuyên di chuyển nên chúng tôi bặt tin nhau. Cũng vào mùa khô năm 1984, trong một lần cùng đơn vị truy kích tàn quân Pôn-pốt, tôi bị vướng mìn, mất cả hai chân! Khi vết thương đã ổn định, tôi được chuyển về nước, điều trị tại khu điều dưỡng thương binh nặng ở Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh. Cũng tại đây, tôi chẳng thể ngờ được gặp lại Ân sau 3 năm bặt tin nhau trong hoàn cảnh một người chống nạng, một người ngồi trên xe lăn. Vừa trông thấy nhau, chúng tôi đã ôm chầm lấy nhau, cả hai đều trào nước mắt.

Đôi bạn thương binh cùng tâm sự trong ngôi nhà của anh Tân.

Trong thời gian ở khu điều dưỡng thương binh, chúng tôi đều giấu đi đau đớn về thể xác và tinh thần để chăm sóc, động viên nhau. Thấy Ân bi quan về khuyết tật trên cơ thể, tôi nói vui: “Mày mới bị mất một giò, còn tao mất cả hai giò, nếu chạy thi thì mày vẫn còn thắng tao”. Còn Ân thì động viên tôi: “Giàu hai con mắt, khó hai bàn tay. Tao và mày tuy thiếu đi... cái chân, nhưng tay vẫn lành lặn, mắt hãy còn sáng, chắc không đến nỗi phải ăn bám gia đình đâu”. Trước mặt thì nói nói, cười cười với nhau thế, nhưng khi về phòng cả tôi và Ân lại khóc thầm, bởi tương lai phía trước của hai đứa còn nhiều khó khăn, thử thách.

Không thể ở mãi khu điều dưỡng thương binh được, khi vết thương đã lành, hai đứa tôi quyết định về nhà với quyết tâm: Mỗi đứa học một nghề để có thể tự nuôi sống bản thân. Vết thương và thương tật của Ân nhẹ hơn nên có thể ngược Bắc, xuôi Nam buôn bán, còn tôi quyết định học nghề làm đồ trang sức từ đá quý. Quyết tâm của chúng tôi càng được nhân lên khi cùng lấy vợ, sinh con và được chính quyền địa phương xét tặng nhà tình nghĩa. Đến năm 2000, Ân đã mở được xưởng sản xuất giày, còn tôi khi đó đã có cả một hệ thống đại lý tiêu thụ sản phẩm ở quận 5.

Nhưng rồi chẳng ai học được chữ ngờ, sau mấy năm liên tiếp làm ăn bị thua lỗ, các đại lý lần lượt quỵt nợ của tôi hàng trăm triệu đồng, tôi đã phải bán cả nhà để trả nợ tiền vay ngân hàng, cơ sở sản xuất cũng tiêu tan...! Trước khi bán nhà tôi cũng đã định tìm đến sự giúp đỡ của Ân, nhưng rồi lại thôi vì nghĩ bạn cũng thương tật như mình, tuy làm ông chủ nhưng cũng còn phải lo cho một đàn em và hàng chục công nhân lao động là con em đồng đội, thương binh nữa. Cho đến khi biết tôi bán nhà, Ân giận lắm, gắt lên với tôi: “Sao không nói để tao lo. Giờ bán nhà thì mày, vợ mày, con mày ở vào đâu!”. Tôi đành nói để bạn yên lòng: “Ở đời nhất tội, nhì nợ. Giờ tao trả hết nợ rồi, cũng thanh thản, chẳng phải lo lắng điều chi. Còn người còn của lo gì!”. Nghe tôi nói, Ân rơm rớm nước mắt rồi chốt lại một câu: “Từ mai mày qua nhà tao làm. Ít nhất thì tao cũng không để mày ăn bám vợ con”. Tôi chưa biết phải quyết định ra sao thì mới sáng hôm sau, Ân đã kêu cửa, gọi tôi đi làm...

3. Chiều hôm ấy hết giờ làm, như thường lệ anh Ân lại tập tễnh dắt xe máy, đưa bạn về nhà. Không còn công việc, không còn quan hệ ông chủ-lao động, giữa anh Ân và anh Tân chỉ còn lại tình thâm giao tri kỷ. Họ vừa đi, vừa trò chuyện vô tư, thi thoảng lại vỗ vào vai nhau bồm bộp, cùng cười toáng lên.

Nhà anh Tân cách xưởng giày không xa, trong một ngách nhỏ vừa đủ một chiếc xe máy đi lọt. Căn nhà rộng chừng 14m2, chiều ngang vừa vặn 2m, phòng khách không kê ghế, nhưng cũng chỉ đủ chỗ cho ba người ngồi: Anh Tân, anh Ân và tôi.

Anh Tân rầu rầu kể:

- Sau khi bán căn nhà để trả nợ, mình được phường cho mượn tạm căn nhà này. Nhà chỉ có 4 người, hai vợ chồng và 2 đứa con, thế mà xoay xở mãi cũng chỉ đủ chỗ nằm ngủ. Thôi thì có sao dùng vậy! Các cụ bảo: Ăn hết nhiều, ở hết bao nhiêu.

Chỉ vào chiếc xe máy mới tinh dựng trước nhà (cũng là tài sản đáng giá nhất trong gia đình), anh Tân khoe:

- Quà của Hội Cựu chiến binh thành phố vừa tặng cho con gái mình đó. Cháu đang học năm thứ 3 đại học. Trường xa, thương hoàn cảnh gia đình mình nghèo khó nên các bác mua tặng, động viên cháu.

Rồi câu chuyện cứ vui dần, tiếng cười cũng nhiều hơn. Hai thương binh cùng nhau kể chuyện thời ấu thơ cùng nhau bắt cá dưới kênh Tàu Hũ, cùng đi học, chuyện chiến trường, những ngày bị thương nhưng không bi quan... Nắm tay người bạn thân, anh Ân khoe với tôi:

- Từ ngày có thêm anh Tân về làm, cơ sở sản xuất cũng ổn định hơn, đơn đặt hàng từ những hãng giày lớn ngày càng nhiều và nhất là tôi cũng có thời gian dành cho công tác xã hội hơn trước. Hiện tại với cương vị Chủ tịch Hội Cựu chiến binh phường (phường 10, quận 8), ngoài sự quan tâm đến hơn 100 gia đình hội viên, gia đình chính sách, tôi còn tham gia vận động nhân dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư; cùng hội viên tham gia các phong trào phát triển kinh tế-xã hội, hoạt động văn hóa thể thao, giữ gìn an ninh trật tự; động viên các đối tượng nghiện ma túy trong khu phố đi cai nghiện...

Anh Tân cũng thêm vào câu chuyện:

- Không chỉ giúp đỡ cho con em cựu chiến binh, thương binh có việc làm, thằng này (chỉ anh Ân) còn lập quỹ đồng đội với số tiền hơn 300 triệu đồng, luân phiên cho các gia đình cựu chiến binh, gia đình chính sách vay không lấy lãi để phát triển kinh tế gia đình; mỗi năm trao hàng chục suất học bổng tặng học sinh nghèo học giỏi, trong khu phố; bỏ tiền xây dựng 6 căn nhà tình nghĩa tặng đối tượng chính sách trên địa bàn... Còn với riêng tôi, nếu không có nó, chắc gì còn sống tới ngày hôm nay.

Nói rồi, anh Tân ôm chầm lấy bạn. Cả hai người cùng cười vang và đồng thanh ngân câu vọng cổ: Bạn bè là nghĩa tương tri/ Sao cho sau trước một bờ mới nên...

Bài và ảnh: TRỊNH PHÚ SƠN