Thông thường vào tháng 9, cao điểm của mùa mưa lũ, nước các sông Đồng Nai, La Ngà trên vùng thượng nguồn trở nên hung dữ, nước đỏ quạch, cuồn cuộn chảy. Thế nhưng hằng ngày, có những con đò mỏng manh vẫn bất chấp dòng nước xoáy đưa khách sang sông...

Con đò mong manh ở xã Đắc Lua chở người qua sông Đồng Nai.

Chông chênh đò nhỏ, cầu phao

Ở thượng nguồn sông Đồng Nai, xã Đắc Lua (huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai) nằm biệt lập với các địa phương khác. Muốn đến đây, mọi phương tiện phải đi vòng xuống huyện Cát Tiên (tỉnh Lâm Đồng).

Chúng tôi đến bến đò của ông Nguyễn Văn Đức, ở ấp 12, xã Đắc Lua vào những ngày mưa tầm tã. Nước sông Đồng Nai mùa này đỏ quạch, ào ào chảy. Người ta bảo, ngày trước sông Đồng Nai hiền hòa, còn bây giờ nó trở nên hung dữ. Đắc Lua luôn phải hứng chịu những đợt lũ lụt kéo dài. Đang đứng trú mưa, bỗng nghe tiếng í ới bên kia sông. Lái đò Đỗ Văn Thoa vội vàng điều khiển phương tiện đi rước khách. Sang bên kia bờ, ông Thoa nhanh nhẹn đưa khách lên chiếc đò nhỏ, cũ kỹ. Nhìn dòng nước chảy xiết, tôi có cảm giác, chỉ cần một người khách mất thăng bằng, chao đảo thì con đò nhỏ chở 5 người và 3 xe máy rất dễ dàng trôi theo dòng nước hung hãn. Song ông Thoa khẳng định, năm nay nước chưa cao lắm (độ sâu chỉ hơn 10 mét!) nên không việc gì phải sợ. Có lẽ do không sợ “thủy thần” nên cả hai chiếc đò nhỏ ở bến ông Đức không trang bị phao cứu sinh và áo phao cho khách.

Cầu phao chông chênh của bà Lê Thị Oanh.

Ngoài bến đò của ông Đức, xã Đắc Lua còn có cầu phao làm bằng những thùng phuy liên kết nhau. Tại cầu phao của bà Lê Thị Oanh ở ấp 2, tôi rợn người thấy chiếc cầu chông chênh, lắc qua lắc lại lại mỗi khi khách đi qua bằng xe gắn máy. Phía trên các thùng phuy được lót bằng những thanh tre dài hơn một mét và nhỏ chỉ bằng ngón tay cái. Có lẽ, do sử dụng qua nhiều mùa mưa nắng, nên nhiều thanh tre trên mặt cầu bị gẫy, tạo nên những lỗ hổng. Thế nhưng, bà Oanh vẫn khẳng định là năm nào bà cũng phải đầu tư, “nâng cấp” cầu phao. Nói về vụ một cô giáo chạy xe gắn máy đi qua cầu phao này đã bị chết đuối vì xe lọt xuống sông cách đây vài ba năm, bà Oanh cho biết, sau lần đó, cầu phao đã được gia cố thêm cọc tiêu và dây chắn.

Tương tự như cầu phao của bà Oanh, ở ấp 7 xã Đắc Lua cũng có cầu phao của ông Vũ Văn Phúc. Chiếc cầu này được xem là chắc chắn hơn vì mặt cầu được lót gỗ. Tuy vậy, rất nhiều đoạn trên chiếc cầu này lại không có cọc tiêu và dây bảo vệ nên người qua lại vẫn dập dềnh, nghiêng ngả.

Nguy hiểm chực chờ...

Tại khu bến thuyền thuộc ấp Phú Hợp B, xã Phú Bình, huyện Tân Phú (Đồng Nai), hoạt động trên sông La Ngà diễn ra sôi động, lúc nào cũng có đò, phà qua lại. Đây là bến sông vùng thượng nguồn La Ngà, một bên thuộc huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai và bên kia bờ thuộc huyện Đức Linh, tỉnh Bình Thuận. Mưa rả rích kéo dài không ngớt, khiến những đứa trẻ có nhà ở bên kia bờ sang bên này đi học phải chờ hàng giờ đồng hồ mới được cha mẹ đón về. Thực tế, khu bến thuyền không kinh doanh chở khách, nhưng do nhu cầu đi lại của người dân hai bên nên đã hình thành bến này. Phương tiện đi lại của người dân hai địa phương hầu hết là xuồng ba lá. Khi chúng tôi có mặt, tại bến có khoảng 10 chiếc xuồng của dân cư neo đậu. Điều đáng nói, tất cả xuồng ở đây đều không có bất cứ vật dụng nào có thể cứu hộ khi xảy ra sự cố. Khi được hỏi về giải pháp nào an toàn cho người đi xuồng, chủ phương tiện ai cũng bảo, dân cư đời sông nước đâu sợ gì “thủy thần”. Một hình ảnh khá ấn tượng khi một lái đò cõng theo bé gái trên lưng và cứ thế đẩy xuồng ra giữa dòng sông.

Bến thuyền ấp Phú Hợp B

Trở lại những bến phà ở xã Phú Thịnh, nơi trước đây đã từng có người chết vì lật đò, tôi nghĩ, nếu Nhà nước bắc một cây cầu qua sông thì việc đi lại của nhân dân vùng này đỡ cực. Ở ấp 1 có đến hai bến phà, cách nhau chừng 100 mét. Đó là bến phà Sáu Liêm và bến phà Năm Nghĩa. Cả hai đều chở khách đi, về ấp 8, xã Thanh Sơn (huyện Định Quán). Có mặt tại phà Sáu Liêm hàng giờ đồng hồ, tôi không thấy người đi phà mặc áo phao. Trong khi đó, “phơi” trên lan can phà là hàng chục áo phao cũ mèm, rách bẩn. Có cả một chiếc phao cứu sinh đã bị gãy đôi, vẫn treo lên. Trước ống kính máy ảnh, máy quay phim, chủ phương tiện mới đưa cho mỗi khách một áo phao. Song, có những người cương quyết không chịu thực hiện quy định này, vì theo họ, đi phà qua sông là bảo đảm an toàn rồi khỏi phải mang áo phao. Một cư dân ở đây tiết lộ, thỉnh thoảng công an, thanh tra giao thông đến kiểm tra, nhắc nhở chủ bến thực hiện các cam kết, khi đó mới buộc khách phải mặc áo phao. Phà Sáu Liêm có giấy phép hoạt động, còn phà Năm Nghĩa đi về qua cửa “tử” nhưng chưa được cấp phép hoạt động. Cửa “tử” ở phà Năm Nghĩa chính là ghềnh đá ngầm, chỉ khi mùa nắng mới lộ ra. Mùa mưa lũ, ghềnh đá nơi đây tạo ra những luồng nước chảy xiết rất nguy hiểm cho các phương tiện qua lại. Chính tại khu vực này, tử thần đã “bắt” được mấy người khi đi đò tối khuya, đụng phải ghềnh đá. Vì không thể bảo đảm cho khách qua lại, đặc biệt là ban đêm nên Sở Giao thông-Vận tải Đồng Nai đã không cấp phép hoạt động cho bến Năm Nghĩa. Thế nhưng, khi chúng tôi có mặt, chiếc phà mang số hiệu ĐN-0680 vẫn thậm thụt chở khách. Nhìn chúng tôi với đôi mắt khó chịu, chủ phương tiện Hồ Sĩ Long thẳng thắn: “Mệt lắm mấy ông ơi, tôi xin phép cả năm nay, mấy ổng có duyệt đâu. Nhưng vì cuộc sống và vì nhu cầu của người dân địa phương hai bờ, nên tôi đánh liều chạy đại. Còn khi yêu cầu khách mặc áo phao, họ không đồng ý thì “mụ nội” tôi cũng không ép được…”. Trả lời về bằng cấp điều khiển phà, chủ phương tiện Hồ Sĩ Long thú nhận, ông đã được học qua, nhưng chưa… tốt nghiệp.

Ông Trương Ty, Chánh thanh tra Sở Giao thông Vận tải Đồng Nai trăn trở: Trong 40 bến đò, phà đang hoạt động trên địa bàn tỉnh, có đến 13 bến không phép. Hầu hết các bến bãi, phương tiện đều không bảo đảm an toàn trong mùa cao điểm mưa lũ. Riêng ở Đắc Lua, toàn bộ 7 bến đò và cầu phao thuộc địa phương này chưa đăng ký hoạt động, nhưng người dân không có phương tiện nào khác ngoài đi đò, phà. Đó là nhu cầu cuộc sống của người dân vùng này. Vì thế, cơ quan chức năng không nên đình chỉ hoạt động của các phương tiện chở khách qua sông mà cần tăng cường các biện pháp bảo đảm an toàn cho các hoạt động này.

Bài và ảnh: TRUNG ĐOÀN - TẠ NGUYÊN