QĐND - “Nếu có ước muốn trong cuộc đời này, hãy nhớ ước muốn cho thời gian trở lại…”. Người bạn học cùng tôi vốn là “ca sĩ đại đội” một thời bỗng ngân lên câu hát ấy, khi vừa đặt chân trên cánh đồng thôn Tân Sơn 1 của xã Yên Lư, huyện Yên Dũng (Bắc Giang). Như “xía” vào mạch nguồn ký ức, lòng tôi nhen lên niềm bâng khuâng, xốn xang lạ thường. Trong không gian tràn ngập ánh nắng chói chang, mùi nồng nàn của rơm rạ hòa quyện vào mùi ngai ngái của bùn đất không làm tôi khó chịu, mà ngược lại, nó như một “chất men” khơi gợi cho tôi sống lại bao kỷ niệm đẹp của những ngày “cùng ăn, cùng ở, cùng làm” với dân của một thời học viên sôi nổi.

Ngày ấy đã lùi xa 14 năm. Vừa hoàn thành đợt thi tốt nghiệp quốc gia cuối khóa, trong những ngày hè nắng như đổ lửa, chúng tôi hành quân dã ngoại đến xã Ninh Xá, huyện Thuận Thành (Bắc Ninh) làm công tác dân vận. Lứa học viên chúng tôi hồi đó hầu hết xuất thân từ thành phần bần nông nên không ai nề hà bất cứ việc gì trong việc “cùng làm” với bà con nông dân địa phương, từ cày bừa, tát nước, be bờ đến nhặt cỏ, gánh phân, cấy lúa… Xắn tay trực tiếp cùng bà con làm những việc như thế, chúng tôi không thấy mình “nhỏ bé, tầm thường”, mà muốn thấu hiểu, thấm thía hơn mỗi hạt gạo mình ăn thấm đẫm “bão tháng bảy, mưa tháng ba” và có cả bao “giọt mồ hôi sa những trưa tháng sáu” của bà, của mẹ, của chị ở quê nhà.

Học viên Tiểu đoàn 2 giúp dân thôn Khúc Toại, xã Khúc Xuyên thu hoạch lúa. Ảnh: Thiện Văn

Và bây giờ, trên cánh đồng Tân Sơn 1, tôi lại được chứng kiến những học viên Tiểu đoàn 3 (Trường Đại học Chính trị) đang đằm mình trong cái nắng chói chang tháng bảy để cùng bà con nông dân địa phương khơi thông dòng chảy, nạo vét con kênh nội đồng với nhiều đoạn dằng dịt cỏ dại và nhúng nhính bùn lầy. Các em học viên, người cầm cuốc rẫy cỏ trên bờ, người lấy xô múc bùn dưới đáy kênh, người dùng đôi tay vơ vét, dọn sạch những rác rưởi cho vào bao tải… Mặc cho những tia nắng chao chát “lia” thẳng vào mặt; mặc cho những giọt mồ hôi chảy ròng ròng xuống má, thấm vào đôi môi mặn chát; mặc cho bộ quân phục lấm lem bùn đất, nhưng các học viên vẫn hăng hái, miệt mài lao động như những người nông dân tần tảo, cần mẫn trên những thửa ruộng của mình.

Không khí lao động đang nhộn nhịp, bất chợt có tiếng kêu tá hỏa của một thiếu nữ: “Ối, các anh ơi, cứu em với. Có con rắn đang bơi về phía em này!”. Đúng lúc đó, Trung sĩ Hoàng Hữu Thủy, học viên Đại đội 4 vội nhảy xuống đúng chỗ con rắn nước đang lượn lờ dưới mương, nhanh tay túm cổ con rắn giơ lên khỏi mặt nước, tươi cười bảo: “Rắn hả? Có gì mà sợ em ơi. Nhìn anh tóm gọn đây này!”. Cô gái vừa kêu thất thần, liếc ánh nhìn trìu mến về phía Thủy và vỗ hai tay vào nhau đôm đốp: “Hoan hô anh Thủy. Cảm ơn anh Thủy. Anh dũng cảm quá!”.

Cô gái dứt lời, bắt đầu có tiếng lao nhao, tếu táo cùng vang lên: “Thế là Thủy từ nay có người để ý rồi đấy!”; “Thủy ơi, tối nay về viết nhật ký kể chuyện cứu người đẹp nhé!”; “Cô bé ơi, đừng quên ghi lại địa chỉ của Thủy nhé. Cậu ấy tuy không điển trai như siêu sao Hô-li-út, nhưng tinh thần dũng cảm thì hơn cả các chàng cát-xca-đơ trong phim hành động”!... Những giọng nói, tiếng cười tươi tắn, hồn nhiên của các chàng học viên trẻ như làm cho những tia nắng dìu dịu hơn và không khí lao động càng thêm phấn chấn.

Nếu cái nắng buổi sáng trên cánh đồng Tân Sơn 1 chói chang bao nhiêu, thì cái nắng buổi chiều ở đồng lúa thôn Khúc Toại, xã Khúc Xuyên, TP Bắc Ninh (tỉnh Bắc Ninh) lại gay gắt bấy nhiêu. Men theo con đường ra cánh đồng chỗ thì lởm chởm sỏi đá, đoạn thì nhầy nhụa bùn lầy, tôi cùng một cán bộ dân vận của nhà trường tới thăm ruộng lúa của bà Nguyễn Thị Thanh. Lúc đó là 15 giờ, 4 học viên Tiểu đội 2 thuộc Đại đội 2, Tiểu đoàn 2 đang “đội nắng” cùng gia đình bà Thanh cắt 1,5 sào lúa nếp đã chín rộ. Khác với 3 học viên đội mũ cối, Thượng sĩ Hoàng Công Lâm đội chiếc nón lá trên đầu. Khi tôi nói vui rằng, mặc quân phục đội nón là sai tác phong, Lâm nhoẻn miệng cười, cất giọng đặc sệt tiếng Huế: “Anh thông cảm cho. Đội mũ cối cúi mặt xuống cắt lúa, bị nắng chiếu rát gáy quá nên em mới mượn cái nón của cô chủ nhà”. Lúc ấy, bà Thanh ngừng cắt lúa, đứng lên hướng mắt về phía tôi, khen Lâm: “Chú Lâm là người chăm chỉ, chịu khó nhất đấy chú ạ!”.

Hỏi ra mới biết, Lâm là con trai “cưng” của một vị lãnh đạo huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên- Huế. Từ nhỏ đến khi ra ngoài Bắc trở thành học viên Trường Đại học Chính trị, Lâm không biết làm gì ngoài việc học và chơi thể thao. Thế nên, việc đồng áng đối với Lâm hoàn toàn xa lạ. Nhưng cũng như bao học viên khác, Lâm luôn xác định, việc hành quân dã ngoại, làm công tác dân vận là một dịp tốt để các anh hòa mình vào cuộc sống sôi động của bà con. Lâm bộc bạch:

- Sau 4 ngày “cùng ăn, cùng ở, cùng làm” với người dân thôn Khúc Toại, em đã dần làm quen với công việc lội đồng, cắt lúa, bứt rạ, phơi thóc, tuốt lúa… Tuy vất vả, nhưng rất vui anh ạ. Đây là cơ hội để em tìm hiểu và biết được thực tế cuộc sống lao động của bà con nông dân, qua đó góp phần nâng cao năng lực, phương pháp làm công tác dân vận cho mình ở cương vị chính trị viên cấp phân đội sau này.

Đã thành truyền thống, hằng năm, trước khi học viên về quê nghỉ phép hè tại gia đình, Trường Đại học Chính trị tổ chức các đợt hành quân dã ngoại làm công tác dân vận kết hợp hè tình nguyện trên địa bàn. Năm nay, gần 1.200 cán bộ, học viên của nhà trường đã tỏa đi 22 thôn, khu ở địa bàn 8 xã, phường của hai tỉnh Bắc Ninh và Bắc Giang. Trong thời gian 7 ngày, không chỉ tổ chức hàng chục buổi tuyên truyền, nói chuyện thời sự, phối hợp với đoàn thanh niên các xã, phường tổ chức các diễn đàn “Thanh niên với văn hóa giao thông” và giao lưu văn nghệ “Tiếng hát nghĩa tình quân dân”, các chiến sĩ tình nguyện của nhà trường đã giúp dân nạo vét 12km kênh mương nội đồng; tu sửa, nâng cấp 26km đường giao thông liên thôn; sửa chữa, quét vôi 21 trụ sở, trường học; tham gia hàng nghìn ngày công lao động giúp dân gặt lúa, vệ sinh đường làng ngõ xóm, tu sửa và làm đẹp nghĩa trang liệt sĩ, các công trình văn hóa công cộng; tư vấn sức khỏe, cấp thuốc miễn phí cho gần 200 người cao tuổi trị giá 9 triệu đồng và thăm, tặng quà các gia đình chính sách, học sinh nghèo vượt khó với số tiền gần 30 triệu đồng…

Học viên Tiểu đoàn 3 cùng thanh niên địa phương làm sạch, đẹp Nghĩa trang liệt sĩ xã Yên Lư. Ảnh: Thiện Văn

Theo Đại tá, TS Vũ Công Toàn, Phó chính ủy Trường Đại học Chính trị, đó là vừa thể hiện trách nhiệm, bổn phận của những người “từ nhân dân mà ra”, vừa là nhịp cầu gắn kết chặt chẽ hơn tình cảm giữa nhà trường và địa phương trên địa bàn. Đại tá, TS Vũ Công Toàn nói:

- Không giống như các đơn vị, nhà trường khác, đối với Trường Đại học Chính trị, hành quân dã ngoại làm công tác dân vận còn là một hình thức, nội dung quan trọng trong quá trình đào tạo, bồi dưỡng, hoàn thiện năng lực thực hành công tác Đảng, công tác chính trị cho học viên. Thực tế cho thấy, đây là một trong những hình thức sát thực tế, hiệu quả nhất để góp phần hình thành, xây dựng cho các chính trị viên phân đội tương lai có phong cách, phương pháp làm công tác dân vận phù hợp, thực hiện tốt lời dạy của Bác Hồ là: Trọng dân, gần dân, học dân, lắng nghe dân nói, nói cho dân hiểu, làm cho dân tin và “dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”.

Yêu người, người lại yêu ta. Cán bộ, học viên nhà trường quý trọng nhân dân bao nhiêu thì càng được cấp ủy, chính quyền và bà con địa phương tin yêu bấy nhiêu. Bà Nguyễn Thị Loan, Bí thư Đảng ủy xã Khúc Xuyên kể với tôi câu chuyện khá thú vị. Sau khi đơn vị đến dân vận tại xã được một ngày, bà cùng mấy vị cán bộ xã đi “thị sát” các thôn xem người dân có thực sự yên tâm cho bộ đội “cùng ăn, cùng ở, cùng làm” hay không. Khi đến thôn Khúc Toại, nhiều nhà dân không có bộ đội đến ở đã “thắc mắc” với bà Loan: “Nhà tôi rộng rãi, thoáng đãng, tại sao xã và thôn lại không cho bộ đội đến ở nhà tôi!”. Bà Loan bảo, lúc đó tôi chỉ biết cười trừ và giải thích với bà con rằng, do số lượng bộ đội có hạn, nên xin hứa với bà con nếu năm sau bộ đội đến đây, chúng tôi nhất định mời các anh đến ở nhà bà con. “Một sự “ganh tỵ” thể hiện tấm lòng quý trọng bộ đội rất thành thật của bà con nông dân xã Khúc Xuyên, đúng không anh?”- Bà Loan niềm nở chia sẻ với tôi.

Còn ông Tạ Ngọc Lự, Chủ tịch UBND xã Yên Lư tâm sự: “Các cán bộ, học viên của Trường Đại học Chính trị không chỉ có tác phong nhanh nhạy, hoạt bát, nghiêm túc, mà còn là những người sống mực thước, giản dị, hòa nhã, vui vẻ; ứng xử có tình, có nghĩa với người dân và giúp đỡ bà con được nhiều việc làm thiết thực. Tôi rất hy vọng mùa hè năm sau, làng trên xóm dưới của xã Yên Lư lại tràn ngập tiếng cười của các bạn học viên Trường Đại học Chính trị”.

Tôi thầm nghĩ, những câu chuyện bà Loan kể hay những lời bày tỏ của ông Lự không phải là những câu xã giao bóng bẩy, mỹ miều, mà trước hết bắt nguồn từ tình cảm chân thành của những người trong cuộc.

- Nói anh đừng nghĩ tôi là người “tham” nhé! Bởi chính tôi cũng phải cố gắng lắm mới “lôi kéo bằng được” hai học viên đến ở cùng gia đình cho vui cửa, vui nhà, nhưng sâu xa hơn là muốn các con mình có điều kiện tiếp cận, tìm hiểu, học tập và làm theo những đức tính, nếp sống mẫu mực của các sĩ quan chính trị tương lai.

Thưởng thức chén trà nóng do bà Nguyễn Thị Loan pha mời khách và nghe những lời chân chất của vị lãnh đạo cao nhất xã Khúc Xuyên, tôi cảm thấy ấm lòng vì những thế hệ học viên nối tiếp của mình vẫn giữ được truyền thống “Đi dân nhớ, ở dân thương”.

Ghi chép của NGUYỄN VĂN HẢI