QĐND - Năm 1960, bộ đội Pa-thét Lào về hỗ trợ cho du kích đánh sập một số đồn bốt địch. Cả một vùng Lào Ngam gồm các bản Mườn Pa Đi, Noỏng Kè, Noỏng Tủa, Bản Sộp, Bản Bùa, Thông Cổ, Tà Kịt Nọi… được giải phóng. Một Chi bộ Đảng Nhân dân Cách mạng Lào được thành lập ở khu du kích Lào Ngam, gồm 3 đảng viên: Đồng chí Pha Nít, mẹ Pan và Thao Sính. Đó là 3 người tiêu biểu của Lào Ngam.
Tôi gặp Pha Nít ở bờ suối Tà Pung. Qua hỏi chuyện, biết anh sinh năm 1936, năm nay (1971) đã 35 tuổi. Anh có vợ tên là Bua Phăn và một con gái 8 tuổi, tên là Sao Mý. Anh vào bộ đội huyện Lào Ngam từ năm 1952, lúc mới 16 tuổi. Hai năm sau Pha Nít được cử đi học ở A-tô-pơ rồi về xây dựng cơ sở cách mạng ở xã. Năm 1962, anh được kết nạp vào Đảng Nhân dân Cách mạng Lào. Còn Thao Sính, 37 tuổi, quê ở bản Mườn Pa Đi, mồ côi cha mẹ từ lúc còn nhỏ. Anh vào Đảng Nhân dân Cách mạng Lào năm 1964 và được giao nhiệm vụ phụ trách lực lượng dân quân.
Tôi đang nói chuyện với Pha Nít thì một bà mẹ Lào đi đến. Mẹ gần 60 tuổi, tóc bạc, khuôn mặt hiền hậu, miệng nhai trầu, vừa đi vừa giơ tay vẫy chào chúng tôi. Pha Nít vội vàng đứng lên giới thiệu tôi với mẹ: "Đây là "phườn" (bạn) Việt Nam. Còn đây là mẹ Pan!".
Mấy ngày qua, tôi đã nghe các chuyên gia kể nhiều chuyện về mẹ Pan, nay lại được trực tiếp gặp mẹ. Mẹ niềm nở bắt tay tôi, hỏi thăm sức khỏe rồi vui lòng dành thời gian cho tôi hỏi chuyện về cuộc đời đấu tranh cách mạng của mẹ.
 |
| Mẹ Pan (thứ hai, từ phải sang)-một cán bộ tiêu biểu của Lào Ngam. |
Mẹ Pan sinh ra ở bản MườiPa Đi, xã Lào Ngam, năm nay (năm 1971) đã 55 tuổi. Từ năm 1945, mẹ đã tham gia phong trào yêu nước, chống thực dân Pháp, đòi độc lập cho dân tộc Lào. Thời kỳ bộ đội Pa-thét Lào và quân tình nguyện Việt Nam đi tập kết, Lào Ngam trở thành vùng hậu địch. Chúng tìm bắt những người yêu nước. Chồng mẹ, anh chị em và cháu mẹ đều hy sinh. Chúng đã treo giải thưởng cho ai chỉ điểm để bắt mẹ, nhưng được nhân dân bản đùm bọc, che chở, mẹ vẫn sống ở Lào Ngam và tiếp tục vận động nhân dân đấu tranh với địch. Sau khi Chi bộ Đảng thành lập, khu du kích Lào Ngam được xây dựng vững chắc hơn. Địch tổ chức những cuộc càn quét nhỏ, đều bị du kích chặn đánh quyết liệt, chúng phải tháo chạy, bỏ lại các xác chết và súng đạn.
3. Vận động nhân dân chiến thắng mọi mưu đồ của địch
Trước tình hình đó, ngày 15-4-1967, ngụy quyền ở Viêng Chăn huy động 4 trung đoàn cơ động gồm Trung đoàn 804, 802, 21, 18; 4 đại đội pháo và 12 máy bay tổ chức càn quét lớn vào vùng Lào Ngam nhằm mục đích phá hết cơ sở cách mạng, bình định bằng được nhân dân Lào Ngam. Đi đến đâu, quân địch ra sức đốt phá, bắn giết trâu bò, chặt cây ăn quả và dồn dân tập trung lại một chỗ, gần nơi đóng quân của chúng ở Lào Ngam, Cốc Bạc, Huội Nậm Sắn…
Thời kỳ này, Pha Nít và Thao Sính cùng đội du kích phải vào rừng, hằng ngày chặn đánh địch. Mẹ Pan vẫn sống trong dân, lãnh đạo chị em phụ nữ đấu tranh chống âm mưu dồn dân của địch, tìm cách giúp du kích đánh giặc.
Đêm đêm, du kích vẫn đánh những trận tập kích vào nơi trú quân của địch. Nhiều gia đình tản vào rừng, lập "bản lắp" (bản bí mật) sống cùng du kích. Ở những nơi quân địch dồn dân, chúng cấm mọi người khi ra rẫy lao động sản xuất không được mang theo gạo và xôi, để ngăn chặn dân tiếp tế cho du kích. Thậm chí ai mang theo chỉ một típ xôi để ăn, chúng cũng thu luôn. Nhưng dưới sự lãnh đạo của mẹ Pan, phụ nữ Lào Ngam vẫn tìm được nhiều cách mang lương thực ra rừng cho anh em du kích.
Đồng chí Thao Sính kể: Có lần du kích hết gạo ăn đã hai ngày thì 5 chị em ở MườiPa Đi tìm đến căn cứ. Thấy chị em đi tay không, không mang gùi đựng gạo và típ xôi, nên anh em nghĩ vẫn phải tiếp tục nhịn đói. Nào ngờ, các chị vào rừng chặt lá rồi mang ra mấy bọc xôi lớn cho anh em ăn.
Mọi người rất ngạc nhiên, Thao Sính hỏi: "Xôi ở đâu thế này?". Các chị đỏ mặt, cười không nói gì. Mãi sau, Thao Sính mới được các chị cho biết: "Để tránh bọn địch thu giữ, các chị đã đắp xôi vào ngực và cuốn xôi vào cạp váy. Khi vào căn cứ mới lấy ra".
Biết không thể dùng súng đạn khuất phục được nhân dân Lào Ngam, bọn ngụy quyền Viêng Chăn lại dùng thủ đoạn mới.
 |
| Đồng chí Pha Nít (bên trái) và Thao Sính, hai cán bộ lãnh đạo khu du kích Lào Ngam. |
Chúng cho Trung đoàn 802 núp dưới khẩu hiệu "hòa bình, trung lập", dùng thủ đoạn lừa bịp chính trị hòng chinh phục Lào Ngam. Để lấy lòng dân, bọn lính Trung đoàn 802 làm ra vẻ tôn trọng dân. Mua gì cũng trả tiền sòng phẳng. Bọn sĩ quan 802 còn bày trò đến thăm những gia đình bị chúng cướp bóc trong cuộc càn quét rồi biếu gạo, đường, váy hoa... Chúng nói với dân: Trung đoàn 802 là quân đội trung lập, sẵn sàng hợp tác với Pa-thét Lào để giữ gìn hòa bình cho đất nước. Chúng khuyên dân nên "coi lính 802 như người nhà" để lính 802 bảo vệ dân. Chúng còn thực hiện âm mưu cho lính 802 lấy con gái Lào Ngam làm vợ hòng biến dân Lào Ngam thành họ hàng thân thuộc của lính 802.
Cán bộ, đảng viên tỉnh Sa-ra-van và khu du kích Lào Ngam đã "tương kế, tựu kế", vận động chị em phụ nữ tăng cường tiếp xúc với địch, vận động lính 802 đi theo cách mạng, cung cấp tình hình, lấy súng, đạn cho du kích và làm nội ứng cho du kích đánh đồn địch. Một số chị em là vợ lính 802 cũng được mẹ Pan gặp gỡ, khuyên bảo chị em cách giáo dục, vận động chồng bỏ hàng ngũ 802, trở về với nhân dân.
Được sự giúp đỡ tích cực và có hiệu quả của dân, cán bộ lãnh đạo khu du kích Lào Ngam nắm rất chắc tình hình nội bộ Trung đoàn 802 và các âm mưu, thủ đoạn của chúng. Bọn lính 802 vẫn bị đội du kích đánh tỉa, chết ngày càng nhiều. Giờ đây, nhìn ai chúng cũng tưởng là người của du kích cải trang đột nhập vào bản. Chúng đã nhận thấy không thể dùng chiêu bài "802 hòa bình, trung lập" để bịp bợm được nữa, nên lại tiếp tục đàn áp, bắt bớ dân. Bộ mặt xấu xa của chúng lộ rõ. Dân Lào Ngam càng căm ghét bọn lính 802, lại càng cảm phục, tin yêu anh em du kích.
Đồng chí Chưm là em vợ đồng chí Pha Nít, được giao nhiệm vụ sống hợp pháp trong khu tập trung để điều tra tình hình địch và vận động nhân dân giúp du kích. Lợi dụng việc làm công khai của mình là hằng ngày điều khiển chiếc xe có hai bò kéo đem hàng đi đổi ở các bản xung quanh, đồng chí đã chở hàng tạ gạo đến một địa điểm bí mật cho anh em du kích. Một lần, chẳng may quân địch phát hiện được, chúng bắt đồng chí về bốt tra khảo và ra điều kiện: Nếu báo cho chúng biết đội du kích Lào Ngam có bao nhiêu người? bao nhiêu súng? ai chỉ huy? hiện nay đang ở đâu? thì chúng thưởng cho tiền, gạo, muối, quần áo... và cho về sống với vợ con. Nếu không thì chúng giết. Đồng chí Chưm rất yêu vợ và thương 4 đứa con còn nhỏ, nhưng không vì thế mà phản bội cách mạng, phản bội anh em. Đồng chí chỉ trả lời một câu: "Du kích ở đâu, tao không biết!".
Sau nhiều ngày hết mua chuộc, dụ dỗ lại đe dọa vẫn không moi được lời khai nào khác của đồng chí Chưm, quân địch đã bắn chết anh. Pha Nít đưa vợ và 4 con nhỏ của Chưm về sống ở nhà mình ở bản Thông Cổ. Đội du kích Lào Ngam phát động ngay phong trào "Thi đua đánh giặc để trả thù cho dân Lào Ngam và đồng chí Chưm". Tháng 11-1967, Tiểu đoàn 927 quân tình nguyện Việt Nam và một đơn vị bộ đội Pa-thét Lào về đây, phối hợp với du kích Lào Ngam diệt địch ở đồn Huội Nậm Sắn. Trận đánh cách đây (năm 1971) đã hơn 3 năm, nhưng dấu vết đồn địch vẫn còn đây: Mấy cái lô cốt đổ nát, những đường hào giao thông đã bị cỏ gianh vùi lấp, những cột nhà cháy đứng siêu vẹo trên nền đất đầy tro than. Đồng chí Pha Nít và Thao Sính còn nhớ rất rõ trận đánh này. Lúc đi xem đồn địch, chúng tôi hỏi:
- Bộ đội Pa-thét đánh từ hướng nào vào đồn?
- Hướng kia!
Chúng tôi rất ngạc nhiên khi thấy Pha Nít chỉ vào hướng có một vùng cây gai mọc quấn chằng chịt vào nhau, tạo thành một lớp hàng rào kiên cố, rộng hơn 300m. Để chúng tôi hiểu rõ lý do chọn đánh hướng ấy, Thao Sính nói thêm:
- Vì có rừng gai đó nên bọn lính 802 chủ quan, không chú ý phòng thủ hướng ấy. Người chỉ huy bộ đội Pa-thét bảo: “Đánh hướng ấy tốt nhất”, rồi hỏi chúng tôi có cách nào bí mật vượt qua được rừng gai không? Chúng tôi nói: “Có thể cắt gai làm thành đường ống mà vào”. Thế là bộ đội cử một đội đặc công phối hợp với 15 anh em du kích Lào Ngam cắt một đêm là xong con đường ống. Đêm hôm sau, bộ đội Pa-thét theo đường ống vào diệt đồn. Đồn Huổi Nậm Sắn bị diệt, một số nơi đóng quân nhỏ lẻ của lính bản và ấp chiến lược bỏ chạy. Dân phá ấp chiến lược, trở về bản cũ. Cùng lúc đó, tin về cuộc tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân của nhân dân miền Nam Việt Nam dội sang. Bộ đội Pa-thét Lào mở chiến dịch tấn công địch ở Sa-ra-van. Khi những quả đạn A12 của ta bắn vào địch ở Lào Ngam, Mườn-pa-đi… thì dân ở các bản đánh kẻng, đánh mõ, dùng loa kêu gọi địch đầu hàng. Những người lính của Trung đoàn 802 ngụy Lào được mẹ Pan và chị em phụ nữ Lào Ngam giáo dục, giác ngộ đã mở cửa đồn, đầu hàng bộ đội. Đại đội 2 quân ngụy Lào do tên Đại úy Tun chỉ huy bỏ chạy về hướng Pắc Xế, Keng Nhao, bị du kích đuổi đánh tan tác, bắt sống tên Đại úy Tun, thu 1 súng cối, 1 trung liên, 27 súng các loại khác và bắt hàng chục tù binh. Vùng Lào Ngam lại được giải phóng. Đội du kích phát triển mạnh, có hàng trăm tay súng và một trung đội cơ động. Nhân dân các bản náo nức xây dựng lại cuộc sống.
Bây giờ (năm 1971), sau gần 3 năm quân ngụy Lào rút chạy khỏi Lào Ngam, cảnh vật ở các làng bản đã thay đổi nhiều. Những vườn cà phê đã ra hoa, những cây lê có quả, những ruộng trồng sa nhân, cây đã cao vượt đầu người. Một vài nhà sàn đã được tu sửa lại. Một nhóm cô gái tập trung ở dưới gốc cây giã gạo bằng những cái chày dài.
Mẹ Pan và Pha Nít đang ngồi nói chuyện với chúng tôi thì có một đơn vị quân tình nguyện Việt Nam hành quân qua bản. Mẹ Pan tươi cười mời bộ đội nghỉ chân. Anh em quân tình nguyện tản ra nói chuyện với dân và bế các em nhỏ. Một số người quen cũ nhận ra nhau, ôm chầm lấy nhau, cười nói rộn rã cả một góc bản. Có người đem cả bầu nước uống và chuối ra mời bộ đội.
Đồng chí Bun Mạc nhắc tôi:
- Anh chụp ảnh đi! Bộ đội tình nguyện và dân Lào thân thiết quá, như người ruột thịt ấy. Tôi liền giơ máy ảnh lên chụp tấm ảnh trong khoảnh khắc bất ngờ mà không phải lúc nào mình cũng dễ dàng bắt gặp…
Đến khu du kích Lào Ngam (Kỳ 1)
Bài và ảnh: TRẦN NGỌC