QĐND - Làm cầu, đường giữa thời bình thế nhưng với người lính thợ các đơn vị thi công tuyến đường hôm nay cũng chẳng khác trong chiến tranh là mấy. Có không ít cung đường nằm chênh vênh trên đỉnh núi, mỗi khi thi công đều như đi xuyên mây. Trên những cung đường ấy, chúng tôi cũng không ít lần đi xuyên đêm cùng cán bộ Ban quản lý Dự án 47 (Ban QLDA 47) kiểm tra tuyến…

Xuyên đêm giữa rừng Chư Mo Ray

Tây Nguyên vào mùa mưa vất vả là thế song những ngày nắng, đi lại cũng không dễ dàng chút nào. Chiếc xe của chúng tôi chồm lên, hụp xuống, có lúc nó nhảy tưng tưng trên mặt đường, khiến mọi người ngồi trong xe lắc lư như đảo đồng. Đấy là đoạn đường mấp mô, gồ ghề của xã Chư Mo Ray, huyện Sa Thầy (Kon Tum). Trời sập tối nhanh chóng, ánh sáng vàng của chiếc đèn pha phủ đầy bụi đất bị nuốt chửng bởi đêm đen mịt mùng. Trên xe, Trung úy Lại Hữu Dương, Lái xe Ban QLDA 47 và các thành viên trong đoàn đều căng mắt căn đường, bên phải là núi cao, bên trái vực thẳm hun hút. Đại tá Vũ Đức Thắng, Trưởng phòng Thi công 3, Ban QLDA 47 phụ trách khu vực Tây Nguyên đã dự đoán trước những khó khăn của cuộc hành quân. Anh biết đoàn công tác sẽ không thể về sớm...

Gần 20 giờ, cả đoàn vẫn mò mẫm trên đường hành quân từ hướng công trường của Công ty 711 (Binh đoàn 15) về rừng Chư Mo Ray. Giữa mịt mùng đêm đen và rừng núi, tôi quay sang hỏi Đại tá Vũ Đức Thắng:

- Khoảng bao lâu nữa thì đến lán hả anh? Anh Thắng ngập ngừng:

- Cũng sắp đến nơi rồi!

Và cái câu "sắp đến nơi rồi" của anh Thắng phải lặp đi lặp lại đến hai, ba lần thì xe của chúng tôi mới bò về đến điểm dừng chân. Cho đến khi về đến lán trại của Trung đoàn 728 (Binh đoàn 16) giữa rừng Chư Mo Ray, chúng tôi mới được anh giải đáp: “Đường tuần tra biên giới không như một số tuyến đường khác, có thể căn cứ theo ki-lô-mét để xác định thời gian. Có những lần đi kiểm tra tuyến, anh em chúng tôi ngủ đêm lại giữa đường, giữa rừng là chuyện bình thường. Vì trên nhiều tuyến, khi gặp một trận mưa hoặc giông bất ngờ có thể làm cả đoạn đường nhão nhoét, trơn như mỡ, hoặc cây đổ chắn ngang đường, núi sạt, lở… nên có khi chỉ với khoảng 10km nhưng không ít lần đi mất cả nửa ngày trời mới đến đích”.

Đoàn công tác của Ban QLDA 47 đi kiểm tra một đoạn đường vừa thi công trong đêm.

Sau lời tâm sự ấy của anh Thắng, chúng tôi hiểu thêm một khó khăn nữa mà cán bộ của các phòng thi công đang cắm chốt tại công trường để đôn đốc bảo đảm thi công đạt tiến độ.

Đã gần 5 năm với rất nhiều chuyến đi dọc tuyến Đường tuần tra biên giới, cũng không ít lần nghỉ đêm tại lán trại trên công trường, song với lần hành quân đến điểm tập kết của Trung đoàn 728 ở Chư Mo Ray đã để lại cho chúng tôi nhiều cảm xúc. Đây là gói thầu số 1, thuộc Dự án Đồn Biên phòng Suối Cát 711 do Công ty Trường An, Công ty Vạn Tường (Quân khu 5), Trung đoàn 728, Công ty 711 thi công.

Trong suốt hơn 10 cây số đường hành quân về lán của Trung đoàn 728, nhiều đoạn đường mới đổ bê tông chưa khô nên xe chúng tôi phải đi trên con đường dân sinh đã xuống cấp trầm trọng. Trong đêm tối, thỉnh thoảng dưới gầm xe lại bật ra tiếng “kịch… kịch...”. Trung úy Dương kêu lên vẻ xót xa: "Khổ quá, lại va vào đá rồi". Có những lúc Trung úy Dương phải vặn người hết cỡ để bẻ vô-lăng khi xe liên tiếp vượt qua những đoạn dốc cua tay áo. Tôi thò cổ ra khỏi xe, chao ơi, một bên là núi cao, một bên là vực sâu tối đen hun hút. Tôi bất chợt rùng mình, da gà nổi cả lên...

Đến điểm tập kết đã gần nửa đêm, ai nấy đều đói meo, mặt mũi bơ phờ. Nhưng khi mọi người biết tin Đại tá Nguyễn Đình Trọng, Trung đoàn trưởng Trung đoàn 728 “lệnh” cho cả công trường chờ đoàn đến nơi mới ăn cơm đã làm mọi người thật sự cảm động. Mọi mệt mỏi của chặng đường dài tan biến bởi tình cảm mà cán bộ, chiến sĩ đơn vị dành cho đoàn. Bữa cơm “thịnh soạn” toàn "cây nhà lá vườn" càng thêm ấm áp tình đồng đội giữa nơi núi rừng heo hút.

Do điều kiện của công trường nên chỗ nghỉ của cán bộ, chỉ huy trung đoàn được nhường cho khách. Gọi là giường cho “oai” chứ thực chất chỉ là dãy phản ghép liền với nhau, được lót một lớp bạt ni-lông, hai lớp chiếu để chống muỗi, bọ, rắn rết. Còn lại chỉ huy và một số cán bộ, chiến sĩ của trung đoàn chuyển sang phương án dã chiến, tức là mắc tăng võng bên hành lang của lán trại để ngủ.

Không ai trong đoàn được tắm rửa vì công trường không có nước, thế nhưng ai nấy đều nhanh chóng chìm vào giấc ngủ sâu do thấm mệt của chặng đường dài và sự sẻ chia ấm áp tình đồng đội ở Trung đoàn 728.

Người thủ lĩnh của công trường

Trên dọc dài những cung đường tuần tra biên giới, có không ít những câu chuyện cảm động như những người vợ lặn lội và nghìn cây số lên công trường thăm chồng; còn có những người con gắn bó với công trường suốt nhiều năm, trong số đó có Đại tá Nguyễn Đình Trọng, là người đã có thâm niên gần 5 năm nằm trên rừng, bám công trường để tổ chức thi công. Nhập ngũ từ năm 16 tuổi, là bộ đội đặc công vào sinh ra tử, giờ với cương vị Trung đoàn trưởng - Giám đốc, anh có thể ngồi “điều khiển từ xa”, thế nhưng anh vẫn lăn lộn với công việc. Chính vì thế, bộ đội luôn coi anh là “thủ lĩnh tinh thần” của công trường.

Vốn chỉ quen với việc trồng cà phê, nông sản ở Tây Nguyên, so với các đơn vị công binh và doanh nghiệp khác trên tuyến thì Trung đoàn 728 chỉ là một tân binh làm đường tuần tra. Song lại được giao gói thầu lớn, không thuận lợi, qua nhiều sông, suối, nằm giữa rừng già thuộc xã Mo Ray, huyện Sa Thầy (Kon Tum). Đây là một địa bàn với vô vàn gian khó, trong đó có một “đặc sản” rất nổi tiếng đã trở thành câu vè: “Ruồi vàng, bọ chó, gió Mo Ray”. Rừng Chư Mo Ray những năm kháng chiến chống Mỹ cứu nước từng là nơi địch rải chất độc hóa học khiến cây rừng trơ trụi. “Hơn 37 năm trôi qua, những vết thương của rừng vẫn chưa lành, không ít quả đồi vẫn trọc lóc, cây cối không sao mọc được. Nhưng “ngán” nhất ở đây vẫn là thiếu nước và… sợ nước, bởi nguồn nước dọc đường thi công, có chỗ múc lên vẫn còn mùi tanh nồng, khi rửa tay, tắm giặt thì ngứa ngáy vô cùng” - Đại tá Lê Quang Hiệp, Phó giám đốc Ban QLDA 47 phụ trách địa bàn Tây Nguyên nói với chúng tôi.

Cán bộ Ban QLDA 47 trao đổi công việc với chỉ huy công trường.

Cùng với đoàn công tác của Ban QLDA 47, chúng tôi cũng đã có dịp trở lại và ngủ đêm tại công trường cùng bộ đội, khi lấy chậu hứng nước từ suối chảy về để đến sáng hôm sau, nước vàng khè, bề mặt nổi lên một lớp váng đặc. Không có nước sinh hoạt, công trường phải dùng xe téc chở nước từ thành phố Plei-cu (Gia Lai) lên với quãng đường hơn 100km... Xe chở nước, vật liệu lên công trường đều phải giảm nửa tải mới có thể vào được tuyến.

Đóng quân nơi rừng sâu, khó khăn chồng chất, thế nhưng đến công trường của Trung đoàn 728 nhiều người vẫn không khỏi thán phục bởi “độ chính quy” của đơn vị. Mọi mặt công tác Đảng, công tác chính trị được chỉ huy công trường làm thực sự nền nếp như ở một đơn vị chiến đấu. Giữa công trường, thiếu thốn đủ bề, bộ đội vẫn làm riêng một nơi họp giao ban trang trí chính quy như ở đơn vị. “Quen với nếp sống chính quy như ở đơn vị nên khi làm lán trại, anh em bộ đội dành nơi trang trọng của công trường để làm nơi họp hành, giao ban phổ biến tình hình công trường. Vào những ngày lễ, ngày Tết chúng tôi đều tự tay cắt, dán khẩu hiệu trang trí trên công trường. Vào mỗi buổi sáng đều có kẻng báo thức để bộ đội tập trung tập thể dục sáng” - Trung tá Lại Văn Tuấn, Chủ nhiệm Chính trị kể.

Gặp lại những cán bộ bám công trường sau gần 3 năm, từ khi còn ngổn ngang máy đào, máy xúc nên với chúng tôi, đêm dường nhưng ngắn hơn bởi những câu chuyện của anh em trong đơn vị. Đêm chìm dần, sương phủ kín vạt rừng, thấm đẫm trên từng cành lá, chỉ còn lại tiếng chim, tiếng thú thi thoảng từ xa vọng lại. Không gian tĩnh mịch, cảnh vật thanh bình...

Chợp mắt chưa được bao lâu, 5 giờ sáng, chúng tôi bừng tỉnh khi tiếng loa phát thanh của trung đoàn tiếp sóng Đài Tiếng nói Việt Nam. Phía phòng giao ban công trường, tiếng trao đổi công việc giữa Đại tá Vũ Đức Thắng với chỉ huy công trường để nắm tiến độ thi công của đơn vị chuẩn bị cho cuộc họp đầu giờ sáng. Một ngày mới lại bắt đầu, tiếng gọi nhau í ới, máy móc hối hả làm việc để con đường mang dáng hình Tổ quốc có thêm những mét nối dài.

Bài và ảnh: VŨ QUANG THÁI – THÁI HÀ