QĐND Online - Người dân trong vùng đều biết đến gia đình ông với tên gọi “gánh chèo gia đình”. Bởi lẽ, gia đình ông có đến 3 thế hệ đam mê những làn điệu chèo cổ. Vượt qua bao khó khăn, vất vả của cuộc sống mưu sinh, đến nay, gia đình ông vẫn gắn bó với chiếu chèo, để mỗi ngày được vui cùng lời ca, tiếng hát, góp phần gìn giữ nghệ thuật truyền thống của quê hương. Đó là gia đình ông Ngô Quang Khải, xóm 3, xã Xuân Khê, huyện Lý Nhân, Hà Nam.
Cả gia đình “say” tiếng hát chèo
Xuất thân trong một gia đình có truyền thống với môn nghệ thuật hát chèo, ngay từ nhỏ, ông Khải đã bộc lộ năng khiếu thiên bẩm đối với bộ môn này. Cha ông là nghệ sĩ Đoàn cải lương Nam Định (nay là Nhà hát chèo Nam Định), vậy nên, ngay từ tấm bé, những làn điệu chèo ngọt ngào, thiết tha của cha, của quê hương đã thấm sâu vào máu thịt ông, để rồi ông đã dành cả cuộc đời mình để cống hiến, say mê theo đuổi nghiệp hát. Ban đầu, với cậu bé Khải, những làn điệu chèo được xướng lên chỉ để làm khuây khỏa sau những buổi lao động mệt nhọc. Thế rồi, nhờ có niềm đam mê ấy, bước sang tuổi 15, cậu đã được cha tin tưởng, truyền lại toàn bộ nhiệt huyết và vốn liếng hát chèo mà cả cuộc đời ông đã cóp nhặt được. 16 tuổi, ông tham gia vào đội văn nghệ xã Xuân Khê và hóa thân vào các nhân vật chính như: Quản Hách trong vở “Tình thương của mẹ” (HCV Hội diễn chèo toàn quốc, tổ chức tại Quảng Ninh năm 1989), nhân vật Bạc trong vở “Dòng đời đen bạc” (HCV Hội diễn tỉnh Hà Nam Ninh năm 1981), nhân vật Hậu trong vở “Phụ ngãi tham vàng” (HCV Hội diễn tỉnh Nam Hà năm 1994) …
Hơn 50 năm gắn bó với chiếu chèo, đến nay, ông đã thông thuộc gần 100 làn điệu chèo cổ. Ông “say” chèo tới mức, đêm nào ông cũng bật dậy để “mầy mò”, học thêm điệu chèo mới trong giáo trình “Hát chèo” mà ông phải cất công lên tận Hà Nội mới có được. Ông bảo, từ nhỏ ông đã ham thích chèo, chỉ cần nghe thấy tiếng trống chèo dù là ở trong làng, ngoài xã hay thậm chí là nghe trên đài tiếng nói Việt Nam, lòng ông đã thấy xốn xang, bứt rứt, chỉ muốn bỏ hết công việc để tham gia chiếu chèo. “Trước đây, cuộc sống rất thiếu thốn, đói khổ, thế nhưng, vì quá yêu thích chiếu chèo nên dù trời nắng cũng như trời mưa, tôi đều tham gia đầy đủ các buổi sinh hoạt văn nghệ của địa phương. Buổi nào không đi được là đứng ngồi không yên”, ông Khải chia sẻ.
 |
| Ông Ngô Quang Khải giới thiệu Giáo trình "Hát chèo" và say sưa ngân lên những điệu chèo cổ. |
Thủy chung với những làn điệu chèo, để rồi cũng chính qua chiếu chèo mà ông Ngô Quang Khải và bà Nguyễn Thị Miên bén duyên nhau. Cô gái quê lúa Thái Bình vì yêu thích những giai điệu chèo mượt mà, say mê tiếng hát của ông mà đã cùng ông xây dựng gia đình. Nuôi 5 người con ăn học chỉ nhờ vào đồng ruộng, những bộn bề, lo toan của cuộc sống thường nhật tưởng chừng sẽ làm phai nhạt tình yêu đối với nghệ thuật chèo trong ông bà. Ấy vậy mà, hát chèo dường như đã là cái nghiệp, ăn sâu vào tiềm thức, đi vào từng mạch máu của mỗi thành viên trong gia đình ông. Để câu hát của mẹ, tiếng đàn của cha và những làn điệu chèo mặn nồng, sâu lắng của quê hương được gìn giữ, phát triển, cả 5 người con của ông bà đều tràn đầy lòng nhiệt huyết đối với nghệ thuật chèo. Đến nay, 2 trong số 5 người con của ông Khải và bà Miên đã theo đuổi môn nghệ thuật truyền thống này, người con trai cả là nghệ sĩ của Nhà hát chèo Nam Định, còn người con gái thứ 3 là nghệ sĩ của Nhà hát chèo Ninh Bình, 3 người con còn lại đều tham gia câu lạc bộ đàn hát dân ca của xã Xuân Khê.
Ăn cơm nhà, vác tù và…đội chèo
Hiện nay, từ ông Khải, bà Miên cho đến con dâu, con rể và các cháu… đều có thể dễ dàng xướng lên một làn điệu chèo quen thuộc mà ông cha truyền dạy. Tuy khó khăn là thế, song chính bà Miên lại là người tất tả lo toan, vun vén cho gia đình để ông và các con có thời gian tham gia câu lạc bộ đàn hát dân gian của huyện, xã. “Có những lần tôi bỏ cả việc đồng áng đang dang dở để về nhà nghiên cứu, học hỏi những làn điệu chèo mới. Cũng thương vợ lắm, nhưng vì… mê chèo quá rồi. Rất may là vợ tôi luôn thông cảm, ủng hộ. Nhiều khi bà ấy phải “hy sinh”, gác lại niềm vui của riêng mình để chăm lo chu tất việc nhà và chăm sóc các con để tôi được diễn, được hát”, ông Khải cho hay.
Anh Ngô Hoàng Long, người con trai thứ hai trong gia đình ông Ngô Quang Khải rất tự hào về truyền thống hát chèo của gia đình mình. Anh cho biết: “Hễ cứ có việc liên quan tới chiếu chèo là bất cứ ai trong gia đình mình đều sẵn sàng gác lại công việc để tham gia. Thừa hưởng tình yêu chèo từ ông bà, bố mẹ nên các con mình bây giờ cũng rất ham thích chèo”. Bé Ngô Thu Hà, con gái đầu của anh mới 12 tuổi nhưng đã thuộc hơn 30 làn điệu chèo và đoạt giải nhất trong cuộc thi tiếng hát “Hoa phượng đỏ” do huyện Lý Nhân tổ chức (năm 2009). Lời bài hát và biên dựng vở diễn do chính anh sáng tác. Còn cô con gái thứ 2 của anh tuy mới lên 4 tuổi, song cũng đã hát được những làn điệu chèo ngắn. Cứ như thế, “đời bố truyền cho con, con lại truyền cho cháu”, nhờ vậy, những làn điệu chèo được giữ gìn và phát triển. Dựa trên những làn điệu cũ, ông Khải, bà Miên cũng như các con của ông còn đặt thêm lời để ca ngợi quê hương, đất nước và cuộc sống thôn quê giản dị, thanh bình.
Hơn 30 giấy chứng nhận, huy chương các loại chính là “bảo bối” mà ông luôn trân trọng, tự hào, là thành quả của ông sau 50 năm theo đuổi nghiệp hát chèo. Đó là : Huy hiệu và Kỷ niệm chương vì sự nghiệp Văn hóa – Thông tin do Bộ Văn hóa – Thông tin (nay là Bộ Văn hóa – Thể thao và Du lịch trao tặng năm 2006); Giấy khen của BCH Đảng bộ huyện Lý Nhân trao cho Gia đình văn hóa tiêu biểu trong việc thực hiện Nghị quyết TW 5 (Khóa 8) của Đảng về “Xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc” (giai đoạn 1998-2012) và các HCV, HCB do Sở văn hóa – Thông tin – Thể thao Nam Hà (nay là Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch Hà Nam) trao tặng cho diễn viên chính xuất sắc nhất trong các hội diễn nghệ thuật, hội thi thông tin tỉnh Hà Nam…
Ông Trương Thanh Cán, Trưởng ban Văn hóa xã Xuân Khê cho biết: “Tất cả các thành viên trong gia đình ông Ngô Quang Khải là những tấm gương tiêu biểu, tích cực tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ của xã, của huyện. Gia đình ông là một điển hình cần được nhân rộng để góp phần gìn giữ, phát triển nghệ thuât chèo của quê hương”. Nguyện vọng của ông Trương Thanh Cán cũng là mong muốn của rất nhiều người. Bởi lẽ, xây dựng được càng nhiều gia đình giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, nghĩa là càng có nhiều người tham gia bảo tồn các môn nghệ thuật truyền thống.
Bài, ảnh: Bảo Anh