QĐND Online - Ghé sát đầu xuống thành ghế, ông chủ gara ô tô Sơn Tinh lớn nhất nhì thành phố Thái Bình – thương binh hạng 1/4 Vũ Văn Tinh, cầm tay tôi đặt vào vết thương bên phía đỉnh đầu trái của ông. Tôi thoáng rùng mình, rụt tay lại. Một vùng lõm sâu hoắm, mềm nhũn. Nhìn nét mặt tái đi của tôi, ông cười lớn: “Sao, được tận tay sờ vào vết thương của ông thương binh hạng 1/4 sợ lắm phải không. Đầu chú khuyết thôi chứ ý chí của chú không hề khuyết đâu nhé”.
Hỏi đường đến gara ô tô Sơn Tinh, không khó để tôi tìm được địa chỉ bởi hầu hết người dân phường Hoàng Diệu, thành phố Thái Bình đều biết đến gara ô tô lúc nào cũng đông khách của thương binh Vũ Văn Tinh.
Chưa từng học qua trường lớp nào, nhưng với khả năng thiên bẩm của mình, Vũ Văn Tinh vẫn là cái tên đáng tin cậy của nhiều khách hàng khi ô tô của họ gặp vấn đề, đặc biệt là với những chiếc xe hiện đại, đắt tiền. Không những thế, người thương binh này còn đào tạo nghề miễn phí cho hàng trăm con em của các thương binh đến từ nhiều địa phương khác. Tính đến thời điểm hiện tại, học trò của ông đã lên đến con số hơn 200 người, họ đều đã trở về địa phương sửa chữa ô tô và có những người đã trở thành ông chủ của các gara ô tô lớn.
 |
|
Thương binh hạng 1/4 Vũ Văn Tinh đang sửa chữa ô tô tại gara của mình
|
Nhập ngũ tháng 2 năm 1975 khi vừa tròn 20 tuổi, Vũ Văn Tinh tham gia chiến đấu tại mặt trận biên giới Tây Nam. Tháng 2 năm 1979, trong một trận chiến ác liệt, Vũ Văn Tinh bị thương nặng. Ông bị một quả đạn pháo phát nổ găm một mảnh vào đầu, một mảnh vào chân và một mảnh vào phổi. Sau khi bị thương, Vũ Văn Tinh phải nằm liệt 2 năm mới đứng dậy được. Đến năm 1983, ông xuất ngũ trở về địa phương với hai bàn tay trắng và chằng chịt vết thương trên người luôn đau nhức. Nhà chỉ còn mẹ già yếu, ông lại không làm được việc nặng nên hoàn cảnh gia đình hết sức khó khăn. Sau khi lập gia đình, vợ ông sinh con và bị nhiễm trùng máu, người thương binh hạng 1/4 phải vừa chăm vợ, vừa nuôi con và phụng dưỡng mẹ già. Khó khăn chồng chất khó khăn.
Không chịu khuất phục số phận, năm 1985, Vũ Văn Tinh mở một quán chữa xe đạp nhỏ. Sau khi tích lũy được chút ít vốn và kinh nghiệm, vài tháng sau ông quyết định nâng cấp thành cửa hàng sửa chữa xe máy. Ông rủ hai đồng đội cũ về dạy nghề và cho họ cùng làm. Khi cửa hàng đã làm ăn khấm khá hơn, ông lại tìm về nhà các đồng đội cũ thu nạp 16 cháu không đỗ đại học hoặc không có điều kiện thi đại học về dạy nghề miễn phí. Không những thế, ông còn nuôi cơm và trả lương để họ có tiền tiêu vặt. Đến khi họ thành nghề, ông để họ tự quyết định tiếp tục ở lại làm cùng ông hay trở về địa phương làm riêng.
Đến năm 1990, cửa hàng của thương binh Vũ Văn Tinh đã có tới 30 người làm và học việc. Nhận thấy điều kiện thuận lợi, 3 năm sau, bên cạnh việc sửa chữa xe máy, ông còn mở sang lĩnh vực sửa chữa ô tô. Sau khi đã tích lũy đủ kinh nghiệm, năm 1995, ông quyết định mở một gara sửa chữa ô tô với 35 nhân công. Với tư duy nhanh nhạy, ông mua sách về tự nghiên cứu cách sửa chữa rồi truyền dạy lại cho học trò. Đến nay, hai gara sửa chữa ô tô mang tên Sơn Tinh của ông đã trở thành những ga ra lớn và đông khách nhất nhì thành phố Thái Bình. Một gara chuyên nắn và gò hàn những xe tai nạn, một gara chuyên sơn và làm mới xe. Ở tuổi 58, ông vẫn tự mày mò nghiên cứu và cập nhật cách sửa chữa những chiếc ô tô hiện đại, đắt tiền. Với tay nghề vững vàng và bản tính cẩn thận, thật thà, chưa ngày nào gara của ông hết việc. Với ông, đó là niềm vui và là niềm tự hào lớn nhất.
Hiện tại, mỗi tháng thu nhập trung bình của gara Sơn Tinh khoảng trên dưới 200 triệu. Công nhân của ông có người đã được trả lương lên đến 7 triệu đồng/tháng. Gara của ông phát triển mạnh, không chỉ đóng góp đầy đủ tiền thuế cho nhà nước mà còn tạo công ăn việc làm và dạy nghề miễn phí cho rất nhiều người.
Không chỉ được biết đến là một thương binh vượt khó làm giàu bằng khối óc nhạy bén, ông còn được người dân nơi đây kính nể bởi tấm lòng hảo tâm lớn. Hầu hết các phong trào gây quỹ từ thiện, ủng hộ người nghèo, người khuyết tật, thiên tai, bão lũ…tại địa phương, Vũ Văn Tinh đều tham gia đóng góp hết sức mình. Ông vừa đóng góp và vận động đồng đội xây dựng được một nhà tình nghĩa tặng cho một đồng đội cũ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Ông còn ấp ủ ý định tặng mỗi mẹ liệt sĩ một cuốn sổ tiết kiệm để họ an dưỡng tuổi già và hương khói cho những đồng đội đã hi sinh.
Là thương binh nặng, nhưng nhìn vào những gì Vũ Văn Tinh làm được, có lẽ rất nhiều những người trẻ chúng tôi phải cúi đầu nể phục.
Bài, ảnh: NGUYỄN HƯƠNG BƯỞI