Kỳ II: Những ước mơ mọc lên từ nghèo khó

QĐND Online - Pa Ủ nghèo, xơ xác nghèo, quay quắt trong nghèo. Cái khó bó cái khôn, người ta sống trong cái khổ nhiều nên cũng thành quen. Ước mơ của họ chỉ đơn giản là bốn mùa ngày nào cũng có hai bữa cơm no. Đơn giản vậy thôi! Điều này đã thuyết phục tôi trước khi lên đây và ngay cả lúc gặp những công dân La Hủ (xã Pa Ủ – Mường Tè – Lai Châu) bên những bếp lửa tiêu điều với cái điếu cày, đôi mắt thụt sâu, môi thâm xì bởi thuốc phiện và cái bụng rỗng - đất này sẽ vẫn nghèo lâu lâu nữa. Âu cũng là an ủi, là sự thương tình của số phận, của đấng tối thiêng nào đó khi đặt Pa Ủ vào khu vực biên giới nên đã được sự quan tâm đặc biệt của Nhà nước. Và cũng thật là may mắn khi lớp người mới trên đất “Lá vàng” này đã biết xây dựng được những ước mơ lớn lao hơn cha anh họ…

Nuôi trí trong gian khó

Sáng chủ nhật, tại trường PTCS Pa Ủ, khi sương núi vẫn còn vương vấn với khói bếp từ những nếp nhà xập xệ của bản Thăm Pa, trong cái giá lạnh đến tái tê ở nơi cực tây Tổ quốc, tôi vẫn gặp những em nhỏ mang dao lên rừng kiếm củi. Đó là con em đồng bào La Hủ học bán trú tại trung tâm xã. Vẫn là những mái tóc quăn quăn, làn da rám nắng, lơ lớ tiếng phổ thông còn nặng thổ âm, những bộ quần áo “bản sắc” người La Hủ, nhưng tôi vui mừng khẳng định rằng các em chính là những công dân hoàn toàn mới của đất này.

Học sinh bán trú trường THCS Pa Ủ chăm sóc vườn rau của mình để cải thiện thêm cho bữa ăn.

Pa Ủ đã nghèo, đã khó thì cuộc sống của học sinh bán trú ở đây càng khó khăn gấp bội. Trường chưa có nhà bán trú cho các em ở xa trọ học nên 3 gian phòng xây dựng kiên cố của giáo viên được giành lại một phòng làm nơi ở cho các em còn các thầy cô dựng nhà tạm để bám trường, bám lớp. Nơi ở của hơn chục em học sinh từ các bản xa về đây trọ học là căn phòng trống hoác, 4 góc nhà xếp nào củi, nào gạo, dao, cuốc, xoong nồi và mấy mảnh chăn cũ mà không hề thấy có sách vở gì. Hỏi mới biết, sách vở các em để hết trên lớp học, tối chỉ có 4 em ngủ lại phòng, còn lại lên lớp học bài và kê bàn ghế ngủ luôn tại đó. Chỗ ngủ của các em cũng thật tội, trong cái lạnh đến ghê người nơi đỉnh cao biên giới, mỗi em học sinh chỉ có một mảnh chăn mỏng, gập gọn gàng để vào góc cái giường là mấy chiếc bàn học kê lại với nhau. Em Phàn Xê Chô (lớp 7B) là trưởng phòng kể: “Ở đây rét lắm, chúng em đã ngủ chung rồi nhưng vẫn không hết rét”.

Chỗ ở đã khó, vấn đề ăn uống của các em lại càng vất vả. Hàng tháng ngoài 10kg gạo được nhà nước hỗ trợ (trong chương trình hỗ trợ các dân tộc đặc biệt khó khăn của Lai Châu) các em chẳng có “nguồn” nào khác vì gia đình của tất cả các em đều rất nghèo, thậm chí phụ huynh nhiều em còn nghiện thuốc phiện. Khi tôi hỏi các em ăn cơm với gì, tất cả đều cúi xuống hay quay đi, rồi em Phà Phàn Ly (lớp 7A) chỉ ra cánh rừng trước mặt: “Chúng em lấy rau ở đấy!” Thì ra cơm thì có mà không có thức ăn nên ngoài giờ học học sinh bán trú ở đây phải tỏa lên rừng lấy rau. Món thịnh soạn nhất của các em ở đây là cá khô (do các thầy cô giáo trích một phần tiền hỗ trợ của nhà nước mua cho các em) và rau sắn. Nhưng không phải bao giờ cũng có rau sắn vì các em chỉ được hái lá, ngọn những cây sắn dại mọc ở bờ nương còn trong nương bà con không cho lấy vì sợ ảnh hưởng đến củ. Rồi tất cả những món rau rừng mà các em có thể lấy được để chế biến thành thức ăn. 10kg gạo/tháng tưởng nhiều với các em học sinh THCS nhưng với cái tuổi mới lớn ăn chẳng bao giờ biết no này thì con số đó… hơi ít. Nhưng đó cũng là niềm động viên rất lớn với các em vì cha mẹ, người thân cũng chẳng giúp được gì hơn.

Vui câu chuyện, em Phàn Xê Chô chỉ lên đỉnh vách núi cao chót vót đứng sừng sững trấn một bên dòng Nậm Củm “tiết lộ”: “Ở trên đó có nhiều phong lan lắm anh ạ. Nếu lấy được, đem bán thì cũng có tiền đem về nhà đấy”. Chẳng là mỗi khi các em vào rừng kiếm cành khô, củi mục về nấu cơm thấy phong lan thì lấy về bán cho… các thầy giáo. Khi năm nghìn, lúc mười nghìn. Các thầy mua “ủng hộ” còn học sinh thì bán “hữu nghị” để động viên nhau cùng vượt qua gian khó mà vươn tới một tương lai cao rộng hơn ở chốn cuối trời biên giới này.

Thiếu thốn về vật chất có thể phần nào bù đắp được, ở đây tôi còn được gặp những em học sinh mồ côi cha, mẹ, đang ở với chú bác, bà con nhưng vẫn nỗ lực theo đuổi nghiệp đèn sách. Đó là anh em Phà Phàn Hừ, Phà Phàn Ly (bản Mu Chi) bố mất từ khi hai anh em còn rất nhỏ, mẹ em đã không thể ở vậy nên đi lấy bố dượng. Tôi chẳng dám hỏi tiếp về cuộc sống ở nhà của các em thế nào vì khi nói đến đây cả hai anh em đều rất buồn nhìn ra cánh rừng trước mặt. (!). Không bị mồ côi cha nhưng mẹ của em Pờ Bố Hừ (bản Mu Chi) mẹ cũng bị liệt, chỉ nằm một chỗ. Em Phàn Xê Chô còn mất cả chị gái và bố, mẹ đi bước nữa em phải ở với chú.

Mỗi em một hoàn cảnh, mỗi em một tâm sự. Các em về đây sống chung, ở cùng, chia nhau từng mẩu bánh là quà của thầy cô giáo; cùng đắp chung mảnh chăn mỏng, san sẻ với nhau lúc buồn khi vui; yêu thương giúp đỡ nhau để cùng nhau biến những ước mơ của chính các em và của cả dân tộc La Hủ nơi đây dần thành hiện thực.

Ước mơ giản dị

Tôi đã gặp, đã được nghe về những ước mơ của học sinh bán trú ở nhiều nơi nhưng chưa nơi nào để lại ấn tượng nhiều như ở đây. Đó thực sự là những ước mơ “mọc lên” từ gian khó, từ sự chai sạn trong nghèo đói, từ sự ấp ủ bao đời. Có lẽ từ xưa tới giờ người La Hủ có bao nhiêu mơ ước, mong mỏi đều đặt lên những đôi vai bé nhỏ của các em học sinh nơi này. Đó thật sự là những ước mơ giản dị mà đẹp đẽ, tinh khôi nhất mà tôi từng biết.

Em Lỳ Giò Ly lớp 7B (một trong ba học sinh bản Cờ Lò 1 đang trọ học ở đây) thẹn thùng: “Em chỉ thích làm thầy giáo thôi!”. Tôi tò mò lật mở trang vở môn Văn học của em, thấy những hàng chữ tròn trịa, ngay ngắn, gọn gàng. Có lẽ ước mơ làm thầy giáo của em đang được thực hiện ngay từ bây giờ.

Dãy nhà ở của học sinh và giáo viên trường THCS Pa Ủ

Còn em Phàn Xê Chô thì chỉ mong sau này được làm bác sĩ. Em không biết bố và chị gái mình tại sao bị chết. Em bảo: “Nếu có bác sĩ chắc là bố em và cả chị gái em vẫn còn sống với em!”. Thật vậy, nếu ở đất này có những người biết ước mơ, biết thực hiện ước mơ đó để trở thành giáo sư, bác sĩ như ở mọi nơi thì chắc chắn tuổi thọ người dân ở đây sẽ được nâng lên. Hiện nay xã Pa Ủ không có cán bộ y tế xã là người bản địa mà chủ yếu là người của xã Mường Tè lên đây công tác. Nếu sau này Phàn Xê Chô và những em khác thực hiện được ước mơ của mình thì người La Hủ sẽ biết tự chữa bệnh cho bà con của mình bằng những phương pháp hiện đại chứ không còn là “thầy mo thay thầy thuốc” như hiện nay nữa.

Thầy giáo Trần Việt Hùng – giáo viên chủ nhiệm lớp 7B cho biết: “Lên đây không chỉ học sinh mà giáo viên chúng tôi cũng gặp rất nhiều khó khăn trong công việc và sinh hoạt. Có những lúc tưởng như không đủ nghị lực để tiếp tục theo đuổi nghề nghiệp nữa nhưng chính các em lại cho chúng tôi thêm nghị lực vượt lên. Các em rất ngoan, chịu khó và biết nghe lời nên anh em giáo viên chúng tôi rất yêu quý. Với khẩu hiệu “tất cả vì con em người La Hủ thân yêu” nên ngay cả chỗ ở, nhà dựng tạm cho giáo viên, chúng tôi cũng dành cho các em để các các em có được nơi ở tốt nhất. Cũng mừng vì học sinh ở đây đã biết, và bắt đầu thích đi học…”.

Thàng Do Đư lớp 7B đang đứng vá áo nơi góc phòng, khi tôi hỏi sau này em thích làm gì em đã nói ngay không do dự: “Em muốn làm chủ tịch xã!”. Thật bất ngờ và thật vui khi được nghe câu nói dứt khoát và đầy quyết tâm đó. Chẳng biết là câu nói đùa hay thật nhưng tôi thấy thật ấm lòng dù đứng giữa nơi biên cương đang lạnh buốt sương sớm này.

Thật vui vì được gặp những ngườiquyết tâm đạt được ước mơ lớn nhất đất này, vui vì đất La Hủ đã có những người biết ước mơ và ước mơ cho cả cộng đồng ở đây. Chúc cho những ước mơ đó sớm thành hiện thực và chúc các em có thật nhiều nghị lực để tiếp tục nuôi dưỡng những mong ước cao đẹp và đáng quý ấy.

Bài, ảnh: Khánh Kiên

Đất La Hủ bật mầm! (Kỳ 1)