QĐND Online - Đã 8 năm rồi, kể từ ngày người ta phát hiện đoạn nứt lớn trên núi, phía dưới chân bản Nậm Kinh (Căn Co - Sìn Hồ - Lai Châu) nhưng những người dân nơi này dường như vẫn đủng đỉnh trước mối đe doạ đến tính mạng của cả bản. Chính quyền địa phương đã dùng đủ mọi biện pháp từ tuyên truyền, vận động bà con di chuyển, đến tìm mặt bằng dựng bản mới, thậm chí hỗ trợ thêm tiền để bà con bảo vệ tính mạng của chính mình nhưng người dân vẫn thờ ơ…

Định mệnh biết trước

Bản Nậm Kinh nằm ngất ngưởng lừng chừng núi Nậm Kinh, có 49 hộ là dân tộc Dao Tẻn. Vào mùa mưa năm 2002, nhân dân trong bản bỗng phát hiện một vết nứt dài cả cây số rộng toang hoác như cái giao thông hào chạy ngay dưới chân bản. Cứ mỗi trận mưa, đất đá lại tụt vào vết nứt ấy ầm ầm cứ như có cả đàn voi đang xung trận với thanh la não bạt gõ ầm ĩ. Cùng với đó, nương lúa, nương bông của bà con cứ bị cái “miệng tử thần” kia “liếm dần” và đến cả con đường lên bản cũng bị chặt đứt làm đôi. Hễ trâu, dê rơi vào vết nứt này đều có chung một kết quả là chết! Vết nứt cứ mỗi ngày một rộng đặc biệt là sau mỗi trận mưa. Có người bảo ngồi trong nhà mà nhìn đồi núi cứ rung rinh như thể cả bản đang trôi về phía vết nứt!

Nhân dân rất hoang mang, hoảng hốt, chạy đôn, chạy đáo xin được di chuyển. Chính quyền xã cũng “căng” không kém, lập tức đến tận hiện trường khảo sát, đánh giá cụ thể, chính quyền huyện cũng ngay lập tức chỉ đạo các phòng ban chuyên môn tìm biện pháp nhanh chóng đưa người dân ra khỏi vùng nguy hiểm. Với tinh thần cứu người như cứu hoả, các ngành liên quan đã triển khai các biện pháp đồng bộ như san gạt, mặt bằng, chuẩn bị nơi ăn chốn ở tạm và tổ chức di chuyển dân ra khỏi nơi nguy hiểm…

Thế nhưng, sau mùa mưa năm đó, cái “miệng tử thần” kia dường như vào dịp ngủ đông, dù vẫn há hoác ra nhưng thôi cựa quậy, khi này bản Nậm Kinh đã có 14 hộ di chuyển khỏi vùng nguy hiểm lập bản Nậm Kinh mới các hộ còn lại cũng đang rục rịch di chuyển nhưng thấy tình hình “bớt nóng” lại thôi chuyển nhà!

Bản Nậm Kinh (cũ) nằm ngay bên vết nứt.

Từ đó đến nay, cứ mỗi mùa mưa, vết nứt (bây giờ đã thành một khe suối cạn) cứ rộng mãi ra, dài thêm ra, tiện quanh triền núi nơi bản Nậm Kinh. Một phần đất ruộng, đất nương của bà con đã “bị ăn” mất, nhiều trâu, dê ngã chết ở đây. Con đường lên bản đã hoàn toàn bị chia đôi, phải mở đường mới.

Để đến được bản, chúng tôi phải vượt qua con dốc gần như dựng đứng, dài cả cây số. Xe và người vừa trườn, vừa bò, hì hục cả giờ đồng hồ mới tới nơi. Vết nứt nằm ở phía chân bản và chẳng khó khăn gì để tìm và nhìn thấy vì sau gần 10 năm liên tiếp gặm nhấm từ vết nứt ban đầu bây giờ đã thành một vực sâu cả chục mét, khoảng cách giữa hai mép vực cũng dài đến 20m. Nước dưới khe dù không lớn nhưng do đứt gẫy đột ngột của địa hình tạo thành những dòng thác liên tiếp dưới đáy vực nên âm thanh dội lên nghe như nước lũ mùa mưa.

Bản Nậm Kinh nằm ngày phía trên mép vực. Những nếp nhà xếp san sát nhau, lẩn mình trong rừng cây cổ thụ khá nên thơ và thanh bình. Bản làng hắt lên nền xanh của cây rừng ánh sáng bàng bạc của những mái nhà vừa được phủ tấm lợp mới được cấp. Nhìn từ xa, cả bản giống như đang ở trên một đụn đất đắp trên sườn con trâu mộng khổng lồ và phía dưới đụn đất ấy là một vết cắt dài như muốn tách cả khu vực này rời khỏi cái lưng trâu ấy. Chẳng may có một cú cựa mình, một trận mưa lớn thì chẳng ai dám chắc đụn đất với hàng trăm sinh mệnh từ 49 nếp nhà kia sẽ về đâu. Người dân thừa nhận rằng không chóng thì trầy bản cũng sẽ bị tụt theo vết nứt nhưng di chuyển thì không ai chịu đi!

Chết thì thôi!

Người dân vẫn làm hương, vẫn nấu rượu, đẽo cày trong bản, đám trẻ con vẫn chơi những trò mà chúng cho là hay nhất, các cụ già vẫn trầm ngâm bên nong bông, mẹt kén còn cánh đàn ông trong bản vẫn chè chén như thường… Mọi sinh hoạt vẫn diễn ra như thời xa xưa, cái thời vẫn chưa có sóng điện thoại phủ lên đây, chưa có xe máy dựng gầm sàn và chưa có cả cái “miệng tử thần” cứ toang hoác mà ngoe nguẩy thỉnh thoảng lại táp một miếng rõ to vào vườn bông, nương ngô, nương tràm của nhà nào đó.

Thanh bình mà lạnh lẽo. Cái không khí nghe như rờn rợn cứ bao phủ đất này, trùm lên đầu những đứa trẻ đang chơi trò cầu trượt trên một taluy đất cao và cả những nụ cười thiếu nữ bẽn lẽn bên khung cửa nhìn khách lạ một bản án sinh tử. Trước khi lên bản, chúng tôi đi qua điểm bản Nậm Kinh mới, ở đây đồng bào đã dựng được nhà mới cũng nhà sàn, cũng tấm lợp cũng nước về đầu bản, trường học trong thôn và hơn bản cũ là giao thông thuận tiện hơn nhiều. Những hộ đã di chuyển cũng đã nhận được tiền hỗ trợ di chuyển (5 triệu đồng/hộ). Người dân ở Nậm Kinh mới đã hoàn toàn yên tâm bởi đã an cư và đang lạc nghiệp tại nơi ở mới.

Trẻ con trong bản vẫn “vô tư” chơi trò cầu trượt. 

Tiếp chúng tôi khi đã ngà ngà rượu, ông Vàng A Nhàn - trưởng bản Nậm Kinh cho biết ông mới được nhận chức trưởng bản vì trưởng bản cũ đã gương mẫu chuyển xuống bản mới. Hỏi về vết nứt và những nguy cơ của nó, ông Nhàn bình thản: “Có sao đâu mà! Nó vẫn nứt cả chục năm nay nhưng có thấy bị làm sao đâu! Dân bản không thích đi nơi khác vì ở đây quen rồi, hơn nữa đi nơi khác ở phải đi làm ruộng, làm nương xa nhà nên không thích. Tôi cũng tuyên truyền cho bà con về sự nguy hiểm này nhưng bà con không thích. Tôi cũng không thích đi đâu cả!”.

Thất vọng về câu trả lời của người được cho là uy tín nhất bản, thông thái nhất bản, tiến bộ nhất bản này, tôi buột miệng dở đùa dở thật hỏi: “Thế bản không sợ bị vùi lấp à? Sao trưởng bản không làm gương di chuyển cho bà con học theo?”. Câu trả lời nhận được còn đáng “ngã ngửa” hơn: Chết thì ai chả sợ. Nhưng riêng tôi thì tôi cũng không thích đi. Chết thì thôi!”.

Câu trả lời khiến chúng tôi chỉ muốn sớm kết thúc buổi trao đổi. Liệu ông có biết chỉ mới cách đây vài tháng tại bản Hán Tàu Dê (xã Chế Cu Nha - Mù Căng Chải - Yên Bái) 7 người chết cùng một lúc khi đang thu hoạch ngô trên nương vì bị vùi lấp do sạt lở đất và cách đây chưa lâu, tại xã Bản Vược (Bát Xát, Lào Cai) 4 hộ dân cũng bị vùi lấp chỉ trong một đêm bởi sạt lở đất, những bài học được trả học phí bằng sinh mệnh do sạt lở đất thì còn nhiều chẳng lẽ ông không biết ư!... Chỉ việc di chuyển nơi ở trong khi Nhà nước hỗ trợ, quan tâm đủ thứ từ nền nhà tới mái ngói, tại sao không di chuyển để bảo vệ cho chính mình, con em mình? Tư tưởng thủ cựu của ông là việc của cá nhân ông nhưng nếu nó làm hại tới cả bản và trực tiếp nhất là con cháu ông thì đó lại là tội. Ông trưởng bản Vàng A Nhàn có biết không?!

Khổ nhiều người

Ông Tẩn A Chẩu - Chủ tịch UBND xã thở dài: “Ôi, mệt lắm! Cũng là đồng bào của tôi đấy nhưng không hiểu sao họ không đi. Họ còn viết hẳn bản cam kết, cả bản ký tên với nội dung tình nguyện ở lại bản chết thì thôi! Năm nào, tháng nào, trong cuộc họp trưởng bản nào tôi cũng nói, nói mãi, cứ tưởng mưa dầm thấm lâu nào ngờ đâu vẫn vào đấy! Bầu trưởng bản thì không ai nhận, lại còn sinh ra cái trò quấy phá… Xã mệt, huyện mệt, các ngành cũng mệt với Nậm Kinh lắm, nhất là ngành y tế với giáo dục”.

Bây giờ, tại nhóm hộ ở bản Nậm Kinh mới, các hộ dân vẫn sống yên ổn, vẫn làm ăn bình thường, con em được học trong trường xây kiên cố, khang trang (tại bản cũ do tình hình không ổn định nên không thể đầu tư trường kiên cố). Nước sinh hoạt dẫn về chảy đầy bể, đường giao thông được san ủi tới tận từng dãy nhà… mọi thứ tưởng như không thể thuận lợi hơn. Còn phía trên bản Nậm Kinh cũ, “canh bạc” mà người dân ở đây chơi với tử thần có lẽ không còn cầm cự được bao lâu nữa bởi điểm sạt lở chỉ cách ngôi nhà gần nhất có vài phút đi bộ. Không thể lý giải được vì sao người dân lại coi thường tính mạng của mình đến vậy nhưng thiết nghĩ cần có biện pháp mạnh hơn để bảo vệ sinh mạng cho bà con trước khi quá muộn.

Bài, ảnh: Xuân Thi