QĐND Online - Tồn tại từ nhiều năm nay, đê Hữu Hồng (thị trấn Xuân Trường, Giao Thủy, Nam Định) hiện đang xuống cấp nghiêm trọng, trở thành nỗi kinh hoàng của người dân với nhiều “ổ gà, ổ voi”, bụi mù mịt suốt ngày. Một trong những nguyên nhân chính khiến các tuyến đê này xuống cấp là hàng ngày nó phải “oằn mình” gánh chịu hàng trăm lượt xe tải chở quá khổ, quá tải chạy suốt ngày đêm.

Hữu Hồng là con đê chủ đạo chạy phía nam sông Hồng, nó được bê tông hóa khang trang hàng chục năm trước. Thế nhưng, từ vài năm trở lại đây, sự ra đời của hàng loạt các doanh nghiệp kinh doanh cát sỏi, vật liệu xây dựng dọc theo tuyến đê Hữu Hồng đoạn qua Thị Trấn Xuân Trường, đã làm cho đoạn đường này bị băm nát, xuống cấp trầm trọng.

Bê tông hóa… đất

Theo quan sát của chúng tôi, dọc theo tuyến đê bao chỉ chưa đầy 3km mà có tới hàng chục công ty, các điểm kinh doanh vật liệu xây dựng như Thanh Ngát, Hùng Mến, An Đồng… Tại các điểm “cửa ngõ” của công ty, cũng như dọc chiều dài con đê này, mặt đường bị cày xới xuống cấp nghiêm trọng với hàng chục “ổ gà, ổ voi”; nhiều đoạn bê tông bị băm nát nham nhở thành từng mảng lớn, nằm “lộ thiên” cản trở lối đi. Ở nhiều khúc cua gấp, cung đường bị biến dạng, từng khối đất, đá bị lật tung nằm lởm chởm, ngổn ngang, gây nguy hiểm cho người đi đường, nhiều vụ tai nạn đã xảy ra.

Mỗi ngày có hàng trăm chuyến xe cày xới mặt đường, bụi bay mù mịt.

Anh Nguyễn Văn Thuấn, thị trấn Xuân Trường cho biết: “Trước đây con đường này đẹp lắm, nhưng từ ngày các công ty kinh doanh vật liệu xây dựng ra đời, mặt đường bị xới tung, đất đá ngổn ngang, mỗi lần đi làm ca đêm về tôi phải dò đường mãi mới vào được đến nhà”. Tại các ngã tư Cồn Nhất, ngã ba khu 3 và khu 4 (thị trấn Xuân trường), công trường của các công ty luôn tấp nập xe ra vào… Chỉ chưa đầy 15 phút, mà có tới hàng chục xe tải chở vật liệu xây dựng chạy qua và phần lớn các xe tải đều vượt quá tải trọng cho phép nhiều lần.

Ông Nguyễn Văn Triệu, người dân sống ở khu vực nói với chúng tôi: “Hầu hết các xe ở đây đều chở trong tình trạng quá tải, đường bê tông quy định chỉ cho các xe có tải trọng từ 5 đến 10 tấn lưu thông, nhưng đa phần đều là các xe trên 20 tấn, thử hỏi không hư hỏng sao được”. Theo ông Triệu có tình trạng trên là do nhiều xe “ăn” theo sản phẩm, đua nhau chạy với tốc độ cao bê tông đường vỡ từng mảng nằm lổn nhổn, đất đá rơi văng vãi xuống cả ruộng. Không những thế, các xe còn bấm còi inh ỏi, các ngôi nhà cạnh đường cũng rung lên bần bận mỗi lần có xe chạy qua”.

Tình trạng các xe quá tải chạy ngày đêm làm cho con đê ở trong tình trạng báo động, nhiều vụ sạt lở đã xảy ra, đe dọa đến đời sống người dân. Bác Đoàn Văn Ca, ở khu 4 cũng cho biết: “Xe tải cày xới ngày đêm nên đoạn đê này ngày càng yếu. Mùa mưa lũ 2004, tại khúc quặt Vạy Trâu (thuộc khu 4) đã sạt lở nghiêm trọng dẫn đến vỡ đê, bà con phải căng hết sức để chống chọi đấy”.

Sống chung với… khói, bụi

Không những thế, tuyến đê Hữu Hồng còn được người dân nơi đây mệnh danh là con đường bụi nhất “hành tinh”. “Mưa đá, bụi cát” đã trở thành “món ăn” quen thuộc của người dân nơi đây. Các nhà cạnh đường luôn trong tình trạng đóng cửa; bụi cát, đá còn len lỏi vào nhà, làm đảo lộn cuộc sống của người dân. Anh Đỗ Văn Việt, bức xúc: “Hầu hết các xe đều chở quá tải lại không được che chắn cẩn thận nên đất đá văng vãi đầy lòng đường, khiến con đường lúc nào cũng ngập bụi”.

Mặt đường bê tông bị cày nát 

Vừa lấy tay lau mặt, anh Hòa ở Giao Xuân chán nản, lắc đầu: “Mỗi khi đi qua đoạn đường này, quần áo tôi đều lấm lem, bụi bặm. Nhưng khổ nhất là các cháu học sinh, đường ghồ ghề nhiều bụi, ngày nào cũng có cháu bị ngã xe… Đến nay, không ai còn nhận ra đây là con đường bê tông nữa bởi những đống cát, đất tràn ngập đường”.

Để khắc phục tình trạng đường xuống cấp, một số người dân đã san, ủi những ổ trâu, ổ gà nhưng cũng chẳng thấm tháp vào đâu bởi hàng ngày, có hàng trăm lượt xe tải tham gia giao thông để vận chuyển hàng từ các “cảng cát” nên chẳng mấy chốc, đất vừa lấp xuống lại bị moi lên.

Nguyên nhân dẫn đến tình trạng này thì đã rõ nhưng liệu con đường còn xuống cấp tới mức nào và cuộc sống của người dân còn phải hứng chịu những cơn “bão cát” đến bao giờ?. Câu hỏi đó được đặt ra cho các cấp chính quyền địa phương.

Bài, ảnh: Đỗ Như