Dân bãi giữa (Kỳ 1)
Tình người nơi… xóm liều
 |
|
Công trình nước sạch của gia đình chị Nguyễn Thị Hồng Nhung |
QĐND Online - Tình cảm của bà con đất bãi níu tôi trở lại đất này một lần nữa. Chuyến đi của tôi thực hiện khi hoàn lưu của cơn bão số một đang gây mưa, dông lớn trên địa bàn thành phố Hà Nội. Những tia chớp rạch trời, phi thẳng xuống bãi sông, những hạt mưa như những mũi tên, như ngàn sợi roi quất rát rạt lên những người đi đường.
Đất bãi nghiêng ngả trong gió lốc, nước từ khắp nơi đổ về, cống ngầm không kịp tiêu úng nên những con đường bất đắc dĩ trở thành dòng suối trong mưa dồn ra bờ sông. Mưa lớn, nước nhánh phụ sông Hồng lên nhanh, anh Sơn chủ con đò ngang đã không dám mạo hiểm đưa đò. Trong màn mưa ken kín trời tôi vẫn thấy bóng những người nông dân đã gặp hôm trước đang đội mưa đi thu lượm nông sản bị gió quật đổ, rụng. Một chiếc nón, một cái áo mưa loại rẻ tiền và chiếc rổ là những gì họ có để chống lại vân vũ lôi đình, vớt vát lại những thành quả lao động mà họ đã phải đổ bao mồ hôi, công sức mới có được.
Những khi hoạn nạn mới thấy tình người mãnh liệt. Không sang được sông tôi vào trú nhờ nhà ông Lê Văn Sỹ (quê Hưng Yên hiện đang trú tại cụm dân cư số 3 phường Tứ Liên). Trong nhà chỉ có phụ nữ và trẻ em của mấy lều bên cạnh sang trú nhờ còn ông Sỹ đã ra bãi cứu ngô, dưa, quất…. Gió rít vù vù, quẫy ầm ầm trên bãi, những thân ngô đương thì trổ bông đổ rạp, những vườn quất cảnh, cam, quýt liêu xiêu trong gió. Gió bốc từng nắm lá khô, tuốt lá tươi vo lại rồi chơi trò tung hứng. Mưa xối ầm ầm, mưa giăng thành màn đan khít vào nhau như một lớp lưới bủa xuống nền xanh tươi của đất bãi, xói xuống mặt đất, cầy lên những dòng phù sa rồi quốn tất cả về phía sông Hồng. Trong căn lều của ông Sỹ, 3 người đàn bà, 2 đứa trẻ và hai con chó đang lo lắng mỗi khi gió quật xuống mái nhưng ngón đòn hiểm độc. Hai cây cột làm bằng gỗ bạch đàn chôn sâu gần một mét vẫn cứ bị vặn vẹo, bị lung lay tựa hồ như muốn bay theo cơn gió. Gió thốc mưa từ tứ phía qua những khe hở của lớp bao xi măng thưng tường vào nhà. Mấy con chó ướt lướt thướt run rẩy. Gió giật phành phạch cái cửa liếp, đẩy phồng tấm phên nứa làm tường của căn lều. Mấy người đàn bà vội nhao tới mỗi người một cột cùng bám lấy tấm phên không cho bay đi mất…
Lúc này ông Sỹ đã làm xong phần việc của nhà mình. Trời vẫn mưa như trút nước, sấm, sét vẫn ầm ầm, gió không thôi vần vũ còn ông Sỹ vẫn chưa vào lều trú. Tình làng nghĩa xóm làm ông không thể yên tâm đứng nhìn hoa màu, vật nuôi của làng xóm bị thiệt hại. Ông đi gõ cửa hết từng lều tìm người và giúp họ. Ông Sỹ đang vừa dắt một con bò của gia đình nào đó còn đang buộc ngoài trời vào nơi trú mưa, ông lại tức tốc tìm cách cứu cho trại gà của mấy người láng giềng đi vắng khỏi bị ngập úng rồi khơi rãnh cho nước khỏi ngập hoa màu, nhà cửa của những người không có mặt… Trở về lán ông lại tức tốc bảo mọi người gọi điện cho những người đi vắng về lán. Chưa yên tâm, ông lại bươn trở ra trời mưa lần nữa để chắc chắn con bò nhà anh Sơn, chuồng gà nhà bà Bích đã không còn nguy hiểm. Trời vẫn điên cuồng gây dông tố…
Chúng tôi chỉ tranh thủ trao đổi được với khi trời đã ngớt mưa, vuốt đi những hàng nước còn chảy dài trên mặt ông Lê Văn Sỹ xuề xòa: “Công cán gì, bán anh em xa, mua láng giềng gần, đã là dân bãi thì ai chẳng là người nhà, ruột thịt. Cái tình, cái nghĩa của những người đất bãi là thế đấy”. Cái ông nông dân này cũng đến là nghĩa khí nhưng tôi cũng phần nào cảm nhận được tình người ở cái nơi mà nhiều người cho là “xóm liều” ấy, trong mưa, trong bão trong cả những nguy hiểm cận kề nó lại càng trong sáng, lấp lánh hơn.
Tương lai?
 |
|
Những đứa con ông Lê Văn Sỹ với món đồ chơi tự tạo từ vỏ quả dưa hấu – những thứ chúng có thể dễ dàng tìm thấy ở bãi |
Đa số dân bãi đều là những người làm nông nghiệp, do quê nhà thiếu đất sản xuất, làm ăn khó khăn nên phiêu bạt tứ tán tìm “cửa” làm ăn. Rồi nhiều người đã chọn vùng đất bãi này làm nơi sinh kế. Rồi đời trước bảo đời sau, người đã đến bảo người chưa đến, bãi giữa vô tình trở thành nơi nương tựa của những người nghèo khổ, nâng đỡ họ có chút vốn liếng để dành. Theo một số nguồn tin chưa chính thức sắp tới đất ở khu vực này sẽ được quy hoạch xây dựng thành thành phố ven sông, nơi du lịch, nghỉ dưỡng… lúc đó tấc đất sẽ là tấc vàng nên chắc chắn bà con đất bãi chẳng còn có đất để thuê mà trồng trọt nữa. Rất có thể tại những ruộng ngô, ruộng dưa này mai sau sẽ có những ngôi biệt thự, nhà cao tầng, công viên… mọc lên điều đó cũng đồng nghĩa sẽ chẳng còn người dân xóm bãi.
Chị Phạm Thị Thúy – quê ở Hưng Yên hiện trú tại cụm dân cư số 3 phường Tứ Liên đã có hai đời lập nghiệp ở đây, bản thân chị cũng gắn bó với phù sa đất bãi này 25 năm thở dài: “Nhà nước mà lấy đất xây dựng thì chúng tôi lại về quê, tìm cách khác thôi”. Ông Lê Văn Sỹ thì buồn bã: “Mùa nào biết mùa nấy thôi, chúng tôi thuê đất của người dân ở đây cũng chẳng có giấy tờ gì nhiều chỉ là mấy mảnh giấy viết tay, có khi chỉ là thỏa thuận miệng. Nếu khi nào họ cần đất thì họ lấy về thôi! Lúc ấy dân bãi này lại tứ tán, người về quê, sẽ có người lại tiếp tục lang bạt tìm những mảnh đất miền quê mới để tiếp tục sinh sống thôi”.
Cảm nhận của bà con về cuộc sống bấp bênh ở đây là rất rõ ràng nên họ cũng đã lo lắng cho tương lai dần dần từ bây giờ và điều duy nhất tôi cảm thấy ấm lòng đó là trong căn lều của ông Sỹ tôi thấy có một cái bàn nhỏ trên đó có mấy tập sách vở học sinh của con trai ông. Ông Sỹ lên đây đến nay đã được 10 năm và đây là cách ông lo cho tương lai: cho con cái học hành.
Cháu Nguyễn Minh Quân chắc cũng chẳng phải lấy sâu, kiến, đất sét làm đồ chơi lâu nữa vì vợ chồng chị Nhung, anh Luân đã lên sẵn kế hoạch đến khi cháu đủ tuổi đi học sẽ cho cháu về quê để đi học còn anh chị thì… chưa rõ!
Sự đi lên của xã hội sẽ tạo nên những chuyển biến sâu sắc và ảnh hưởng rõ rệt tới tất cả nhân dân và bà con nơi đất bãi này cũng không nằm ngoài sức lan tỏa của nó. Một dự án nào đó chưa cụ thể nhưng chắc chắn nó là mối đe dọa rất thường trực tới cuộc sống và sinh kế của bà con nơi đây. Bãi giữa vẫn yên ả nhưng trong lòng nó đang có sự vận động, chuyển biến to lớn. Khi những kế hoạch cải tạo, xây dựng kia “thoát thai” thành hiện thực thì lợi ích nhỏ của một bộ phận nhỏ dân cư ở đây chắc chắn phải nhường lại cho cái lợi ích lớn kia và khi đó chẳng biết dân đất bãi sẽ lại về đâu?
Bài và ảnh: Khánh Kiên