QĐND Online - Tôi lại về thăm người đàn ông dân tộc Thái tên Lò Văn Ón sống không cha mẹ, không gia đình đơn côi trên ngọn núi cao Pha Dảo thuộc xã Mường Sại, huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La. Cuối năm 2010, khi chúng tôi đến thăm ông giữa chốn thâm u đại ngàn, ông còn nói sang năm (2011) sẽ tính đường xuống núi. Nhưng năm nay chúng tôi đến thăm, hỏi về chuyện di cư xuống núi, ông chỉ cười mà rằng: “Ở trên này quen rồi, không xuống núi nữa đâu!”. Trong đầu tôi chợt nghĩ, có lẽ ông đã biến thành “dã nhân” đơn độc tự lúc nào...
 |
|
Ông Ón trong căn nhà tứ bề gió thổi.
|
Bỏ làng lên núi
Đến nay, ông Ón không còn nhớ nổi mình sinh năm nào, bao nhiêu tuổi… nhưng nhìn khuôn mặt của người đàn ông khốn khổ này chúng tôi đoán năm nay ông chừng ngoài năm mươi tuổi.
Trước đây, ông Ón sống cùng bà con dân tộc Thái ở trung tâm xã Mường Sại. Cha, mẹ mất từ khi ông mới lên ba, lên năm gì đó và ông lớn lên được là nhờ bàn tay chăm sóc của họ hàng và bà con hàng xóm. Từ nhỏ ông không được đi học, nên nói tiếng phổ thông với ông là một điều cực kỳ khó khăn. Chính vì thế mà khi tiếp xúc với ông, chúng tôi phải mượn một “phiên dịch” mới có thể nói chuyện và biết được đôi điều về cuộc sống thiếu thốn của ông.
Cách đây 5 năm, khi cảm thấy “chán ngán” cuộc sống tẻ nhạt và bị họ hàng miệt thị ở dưới chân núi, ông Ón đã tự tháo nhà, tháo cửa gồng gánh lên tận đỉnh Pha Dảo- cách trung tâm xã hơn 10km- để sống trong cô đơn. Lúc đó, một số người dân trong bản thấy ông một mực chuyển nhà liền can ngăn, nhưng ông vẫn rời gót ra đi. Những lúc ốm đau, bệnh tật, ông tự chữa cho mình bởi sống nơi cao sơn vốn nhiều cỏ cây, thảo mộc có thể làm thuốc, chỉ cần ra khỏi nhà vài mét là với tay đến cây thuốc, bỏ vào miệng nhai, hoặc nấu uống… Có lẽ ông sinh ra từ “đất thiêng Pha Dảo” nên đã được “núi thiêng” ban tặng cho một sức khỏe tốt, từ khi ông lên làm bạn với mây ngàn chưa khi nào bị ốm đến mức không tự đi lấy thuốc được...
Đứng trên đỉnh Pha Dảo có thể hướng tầm mắt ra xa đến tận chân trời, dòng Đà giang như con mãng xà khổng lồ đang uốn mình qua từng dãy núi, lác đác ven sườn đồi là từng bản người Mông, người Thái sinh sống… Một khung cảnh thật tuyệt vời. Cho dù cho ông không nói gì nhưng chúng tôi biết, ẩn sâu trong ánh mắt tưởng như vô hồn của người đàn ông ấy còn một khoảng trời mà người khác không thể nào đọc được, dường như với ông cô đơn là định mệnh!.
 |
|
Do không biết chữ, nên khi bán gùi gặp được người tốt bụng họ đưa cho ông đủ tiền.
|
Chúng tôi cũng đã gặp ông Lò Văn Lúng, một người cháu của ông Ón. Ông Lúng cho biết: “Phong tục của người Thái là không cho nó (chỉ ông Ón, người Thái xưng hô như vậy) ở cùng nhà. Nó không có vợ con, không cha mẹ thì phải ở một mình chứ không cho ở cùng cháu. Đến bữa cơm chúng tôi thấy thương thì gọi nó vào nhà cho nó ăn, thậm chí con cháu gắp cho ăn thì mới được ăn. Khi ngủ cũng không được ở cùng nhà vì như vậy sẽ mang đến sự xui xẻo cho con cháu. Những người như nó thì phải tự làm lấy cái nhà riêng ra mà ở. Đến mùa thóc cũng không được vào nhà con cháu hay hàng xóm để xin giống, vì sẽ làm cho gia chủ quanh năm mất mùa”.
Chính vì những tục lệ lạc hậu từ bao đời để lại, đè lên cuộc đời người đàn ông khốn khổ này nên ông đã tự cất một ngôi nhà biệt lập với mọi người trên đỉnh núi Pha Dảo, mưu sinh qua ngày. Nói là nhà nhưng cũng chỉ như túp lều tranh với gió thổi bốn bề và thốc lên từ dưới gầm sàn. Những đêm lạnh buốt thịt xương, ông thường đốt một đống lửa bên cạnh chỗ nằm để xua đi băng giá và để… bám trụ với cuộc đời.
Cần sự giúp đỡ
Mặc dù là đối tượng độc thân, không nơi nương tựa, nhưng ông Lò Văn Ón vẫn chưa được sự hỗ trợ nào theo chính sách của Nhà nước. Hàng ngày, để có tiền sinh sống, ông phải đan cót, đan gùi rồi vài ngày lại mang xuống chợ bán.
Do không biết chữ, nên người ta đưa cho đồng nào thì cầm đồng đấy. Gặp phải người tốt thì còn có tiền mang về, nhưng khi gặp người xấu có khi chỉ mua với giá 5-6 ngàn đồng/một đôi hoặc bị lừa lấy hết tiền. Số tiền vốn đã vô cùng ít ỏi mà ông chắt chiu được từ đi chợ lại được dồn hết vào việc mua dầu đèn, mắm muối, có khi cả năm không biết đến miếng thịt lợn nào. Việc ăn uống hàng ngày phụ thuộc vào mấy cây ngô, sắn trên nương, hiếm khi đong được gạo để ăn. Thỉnh thoảng lắm, con cháu, hàng xóm mới cho được bát cơm, bát cháo, nếu không thì ông đành ở vậy cho qua ngày.
Trao đổi với chúng tôi, ông Lềm Văn Tiêng, Chủ tịch UBND xã Mường Sại cho biết: “Chính quyền sẽ tiến hành kiểm tra, xác minh trường hợp của ông Lò Văn Ón, nếu được đủ điều kiện hưởng chế độ hộ nghèo xã sẽ xem xét để ông Ón được hưởng chế độ theo đúng chủ trương, chính sách của Nhà nước”.
Bài, ảnh: Thảo Nguyên